Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Lại Một Ngày Xanh

64. Những Ánh Nhìn Chưa Kịp Gọi Tên

Thành phố lên đèn từ lúc nào không ai để ý. Những dải đèn vàng kéo dài theo mặt phố, phản chiếu lên lớp kính trong suốt, lên những tấm biển trang trí Giáng Sinh treo trước cửa quán, khiến không gian trở nên ấm hơn hẳn cái lạnh đang len qua từng con phố.

Quán ăn nằm ở giữa đường lớn, không quá lớn, nhưng đủ sáng, đủ đông, đủ để tiếng cười khi bước vào có thể hòa vào mà không lạc lõng.

Mỹ Huyền là người đến sớm nhất.

Cô mặc một chiếc váy len dáng ôm màu be, khoác ngoài là áo dạ ngắn, cổ áo lật nhẹ, vừa đủ để giữ ấm mà vẫn tôn dáng. Tóc buộc nửa, vài lọn rơi tự nhiên, khiến tổng thể vừa gọn gàng vừa có chút mềm mại rất riêng.

Cô đứng trước cửa, khoanh tay, ánh mắt đảo qua lại như đang “chấm điểm” từng người bước tới.

“Ê, hôm nay ai cũng có gu vậy trời?”

Hà Linh chạy tới, váy thắt nơ sáng màu phối với áo khoác dáng dài, tóc buộc cao gọn gàng, bước đi nhanh và dứt khoát: “Tao mà, lúc nào chả có gu.”

“Gu… dễ thương.” Mỹ Huyền gật gù, khóe môi cong lên, rồi quay sang Thảo vừa bước tới.

Thảo mặc đơn giản hơn — áo len rộng màu trầm, quần tối màu, giày thể thao trắng. Không cầu kỳ, nhưng lại có một cảm giác rất dễ gần, vừa đủ để nổi bật theo một cách riêng.

“Đừng nhìn tớ kiểu đấy.” Thảo cười

“Tớ biết tớ ổn.”

 

“Ổn thật.”

Dũng chen vào từ phía sau, áo khoác denim, tay đút túi, giọng nửa đùa nửa thật, “Ít nhất là hơn tui.”

“Ít nhất là hơn cậu thật.” Thảo đáp ngay.

Tiếng cười bật ra, nhẹ và thoải mái.

Khôi đến sau, sơ mi tối màu khoác ngoài, tay áo xắn gọn, tưởng đơn giản nhưng lại có một sự chỉnh chu rất kín đáo:

“Hôm nay lớp mình… có vẻ nguy hiểm đấy.”

“Nguy hiểm kiểu gì?” Hà Linh hỏi.

“Kiểu… ai cũng đẹp.” Khôi nhún vai.

“Ôi trời.” Mỹ Huyền ôm ngực, “Nghe câu này từ mày mà thấy sai sai.”

Ngọc Anh đến không quá nổi bật.

Nhưng khi cô bước vào, ánh nhìn của mọi người tự động dừng lại một nhịp.

Chiếc váy dài màu sáng ôm nhẹ lấy dáng người, chất vải mềm rơi theo từng bước chân. Tóc buông tự nhiên, một bên được kẹp gọn, để lộ gương mặt đã được chăm chút kỹ hơn thường ngày — không đậm, không phô, nhưng đủ để từng đường nét trở nên rõ ràng và dịu dàng hơn dưới ánh đèn vàng.

“Ủa…” Thảo nhìn một vòng, nhướng mày “Hôm nay có người đầu tư nha.”

Ngọc Anh khẽ cười, hơi ngại:

“Chỉ như bình thường thôi mà.”

“Bình thường kiểu này là tụi này phải xem lại định nghĩa ‘bình thường’ rồi.” Hà Linh nói.

Mỹ Huyền gật gù:

“Chốt lại là… đẹp.”

Ngọc Anh cúi đầu chỉnh lại tay áo, không nói thêm, nhưng nụ cười vẫn giữ rất nhẹ nơi khóe môi.

Phong xuất hiện ngay sau đó.

Cậu vừa bước vào đã bị Khôi huých vai: “Ủa ai đây? Lớp mình có người mới à?”

Phong nhướng mày:

“Đẹp trai quá nên không nhận ra hả?”

Sơ mi gọn gàng, quần âu tối màu, giày da sạch sẽ — tất cả vừa vặn đến mức khiến cậu trông khác hẳn thường ngày, nhưng vẫn giữ nguyên cái nét rất “Phong”.

“Ê không đùa, hôm nay nhìn được đấy.” Dũng gật đầu.

“‘Được’ thôi à?” Phong tặc lưỡi.

“Ừ, chưa tới mức xuất sắc.”

“Thôi được, tạm chấp nhận.”

Ánh mắt cậu dừng lại ở Ngọc Anh.

Một nhịp.

Rồi cậu cười, giọng chậm lại hơn thường ngày:

“Hôm nay… cậu đẹp hơn mọi khi đấy.”

Ngọc Anh khựng lại rất nhẹ, rồi đáp, giọng nhỏ:

“Cậu cũng… khác hơn mọi ngày.”

“Khác theo hướng tốt chứ?”

“Ừ.” Cô gật.

“Ổn.”

Phong cười.

Không nói thêm.

An bước tới sau đó.

Không ai lên tiếng ngay.

Chỉ là… ánh nhìn tự nhiên dừng lại lâu hơn một nhịp.

Áo giữ nhiệt đen cổ cao ôm gọn, quần âu tối màu, dáng người cao ráo, thẳng và gọn. Gọng kính bạc mảnh nằm gọn trên sống mũi cao, ánh đèn hắt nhẹ lên làm nổi rõ đường nét khuôn mặt — sắc, nhưng không lạnh.

Không cần thêm bất cứ chi tiết nào.

Nhưng vẫn đủ khiến người ta phải để ý.

“Ờm…”

Dũng nhìn một vòng.

“Hôm nay lớp mình… căng thật.”

“Giờ mới nhận ra à?” Phong đáp.

An không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Phong — một nhịp rất ngắn.

“Còn một người nữa.”

Mỹ Huyền đếm lại sĩ số lớp, vừa dứt lời...

Cửa quán mở.

Kim Ngân bước vào.

Không ồn ào.

Không phô trương.

Nhưng không gian như chững lại.

Bộ đồ ôm dáng với đường cắt gọn gàng, tinh tế, chất vải mịn bắt ánh đèn nhẹ, vừa đủ để tôn lên dáng người. Đôi chân dài nổi bật dưới lớp tất đen mỏng, từng bước đi chậm, chắc, như thể mọi thứ đã được tính trước.

Không cần lấp lánh.

Nhưng vẫn khiến người khác phải nhìn.

Một kiểu “tiểu thư” rất kín — không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Phong là người lên tiếng đầu tiên:

“Ủa… ai đây? Quán mình có khách VIP à?”

Cả bàn bật cười.

Kim Ngân liếc cậu:

“Không thích thì tớ về.”

“Không, ở lại đi.”

Phong nói ngay.

“Để tụi này còn có cái để nhìn.”

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn… tiêu chuẩn mới của lớp.”

“Cậu nói chuyện vẫn đáng ghét như mọi khi.”

“Nhưng đúng mà.”

Kim Ngân khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống.

Hà Linh ghé sát Thảo thì thầm:

“Đỉnh thật…”

Thảo gật đầu:

“Không cãi được.”

Ngọc Anh nhìn sang một nhịp.

Rồi quay đi.

Bữa ăn bắt đầu.

Phong ngồi cạnh Ngọc Anh.

“Ăn cái này đi, ngon này.” cậu gắp.

“Đừng gắp cho tớ nữa, tớ tự ăn được.” Ngọc Anh cười nhẹ.

“Quan tâm mà bị từ chối, đau lòng ghê.”

“Không ai yêu cầu cậu quan tâm.”

“Ừ, nhưng tớ vẫn làm.”

Giọng cậu rất tự nhiên.

Không ép.

Chỉ… ở đó.

Kim Ngân ngồi chéo đối diện.

Cô vẫn nói chuyện, vẫn cười.

Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở Phong.

Một nhịp rất ngắn.

Rồi rời đi.

Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:

Mình đã đứng ở đây lâu như vậy rồi…

Nhưng chưa từng bước tới.

Ăn xong.

Khôi chống tay lên bàn:

“Ê… quán này có karaoke đấy.”

Phong nhướng mày:

“Thế thì… tới công chuyện rồi.”

Khuôn mặt Mỹ Huyền dần trở nên đăm chiêu:

"Cậu có đảm bảo là cậu sẽ hát chứ không phải sẽ hét không đấy?"

Phong chỉnh micro, huýt sáo:

"Cứ yên tâm nhé! Tớ sẽ cho mọi người thấy văn võ song toàn là như nào."

Nhạc vừa dạo lên, Phong đứng giữa phòng, ánh đèn rơi xuống vai cậu, hắt nhẹ lên gương mặt khiến từng đường nét trở nên rõ ràng hơn thường ngày, cậu cầm mic, liếc một vòng, khóe môi cong lên rất nhẹ:

“Bài này… dành cho những người chưa kịp nói gì...”

Câu nói chưa kịp dứt lời, không gian còn chưa kịp phản ứng thì...

“Đợi đã.”

Giọng Kim Ngân cắt ngang, không lớn, nhưng đủ để mọi ánh nhìn dừng lại. Cô đứng dậy, bước lên, từng bước không vội nhưng cũng không chần chừ như những lần trước, ánh đèn chạm vào lớp vải mịn khiến cô nổi bật theo một cách rất tự nhiên.

“Hát một mình chán lắm.” cô nói, mắt nhìn thẳng Phong.

“Song ca đi.”

Một nhịp im lặng thoáng qua, rồi cả phòng như vỡ ra trong tiếng hú hét.

Phong bật cười, không bất ngờ, chỉ hơi nghiêng đầu, đưa mic còn lại về phía cô: “Vinh hạnh.”

Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không còn là hai điểm tách rời như trước. Nhạc vào đoạn đầu, Phong cất giọng trước — trầm, ấm, không quá kỹ thuật nhưng lại mang một sự chân thật rất rõ, từng câu hát như đi thẳng ra ngoài mà không cần cố gắng.

Kim Ngân vào sau, chậm hơn nửa nhịp, giọng nhẹ hơn nhưng rõ, sạch, và có một độ chắc khiến người ta bất ngờ; hai giọng không giống nhau, nhưng lại không hề lệch, giống như hai đường thẳng khác hướng nhưng lại gặp nhau ở một điểm rất tự nhiên. Khi đến đoạn điệp khúc, khoảng cách giữa họ dường như thu lại thêm một chút — không phải vì bước chân, mà vì cách cả hai bắt nhịp với nhau, ánh nhìn chạm nhau một lần rất nhanh rồi rời đi, đủ để hiểu nhịp của đối phương mà không cần nói.

Không còn tiếng trêu chọc.

Không còn ai xen vào.

Chỉ còn lại âm nhạc, và một cảm giác rất rõ ràng rằng — lần đầu tiên, Kim Ngân không đứng ở phía sau nhìn nữa, mà thực sự bước vào cùng nhịp với Phong.

Bài hát kết thúc, dư âm vẫn còn lơ lửng trong không khí, rồi tiếng vỗ tay bật lên gần như cùng lúc.

“Trời ơi hay thật!”

Hà Linh gần như bật dậy, tay vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh đã chụp được vô số khoảnh khắc "Đôi Sơn Ca Vàng" sánh bước hát cùng nhau.

Sơn giơ điện thoại lên cao:

“Quay hết rồi nha, full HD luôn!”

“Ủa hai người này giấu nghề à?” Dũng lắc đầu.

Phong cười, hơi thở vẫn còn chưa ổn định hẳn:

“Không, tụi tao vừa phát hiện ra luôn đấy.”

Kim Ngân không giải thích, chỉ nghiêng người về phía Hà Linh, giọng nhỏ lại:

“Gửi tớ nhé.”

Rồi quay sang Sơn:

“Cả video nữa.”

Ánh mắt cô sáng hơn bình thường một chút — không phải vì ánh đèn.

Sau đó là chụp ảnh cả lớp.

Mọi người kéo nhau lại gần, người đứng, người nhón chân, người chen vào giữa, Khôi kéo Dũng sang một bên, Hà Linh liên tục chỉnh góc:

“Đứng sát vào đi, còn chỗ này nè!”

Mỹ Huyền thì quay ra sau nhắc: 

“Ê Sơn, đứng lên chút, bị che rồi!” tiếng nói chồng lên nhau, ồn ào nhưng rất thật.

Phong đứng lệch một chút về phía Ngọc Anh, An đứng phía ngoài, Kim Ngân ở gần giữa, mọi người tự nhiên tạo thành một khung hình không hoàn hảo nhưng lại vừa vặn.

“3… 2… 1!”

Flash sáng lên.

Khoảnh khắc bị giữ lại — trong một tiếng cười chưa kịp tắt.

Mọi người sau đó tản ra từng chút.

Phong quay sang Kim Ngân, giọng vẫn còn vương chút dư âm:

“Ê, nay nhìn cậu… lộng lẫy thật đấy.”

Kim Ngân nhướng mày, nhưng không quay đi:

“Cậu mới nhận ra à?”

“Không, từ lúc bước vào rồi.” Phong cười “Nhưng giờ mới dám nói.”

“Dẻo miệng.”

“Thế chụp riêng một tấm không?”

Cô khựng lại.

Không phải vì bất ngờ — mà vì lần này, cô hiểu rõ mình đang làm gì.

“Ừ.”

Hà Linh lập tức giơ máy lên:

“Đứng sát vào xíu, ánh sáng đẹp lắm!”

Sơn bên cạnh còn không quên quay thêm một đoạn:

“Behind the scenes luôn nhé!”

Phong đứng hơi nghiêng về phía Kim Ngân, không quá gần, nhưng đủ để khung hình không bị trống. Kim Ngân chỉnh nhẹ tóc, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, nhưng khóe môi lại cong lên một chút rất tự nhiên.

“3… 2… 1…”

Tách.

Một khoảnh khắc được giữ lại — lần này, không phải vô tình.

“Gửi tớ nhé.”

Kim Ngân nói ngay sau đó, quay sang Hà Linh rồi liếc Sơn.

“Biết rồi bà.”

Hà Linh cười.

Kim Ngân không nói thêm, nhưng trong lòng có gì đó khẽ dịch chuyển — không còn là cảm giác đứng nhìn từ xa như trước nữa. Chỉ một bước thôi, nhưng cô biết mình đã bước ra khỏi vị trí cũ, và điều đó… khiến cô thấy nhẹ đi, thậm chí có chút vui rất khó gọi tên.

Ở một góc khác, Ngọc Anh đứng yên.

Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô, làm nổi rõ đôi mắt đang lặng đi giữa những âm thanh xung quanh. Tiếng cười vẫn còn đó, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, nhưng trong đầu cô lại chỉ còn một dòng suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng nhưng cứ lặp lại... có những thứ đang thay đổi.

Rất nhẹ.

Nhưng không thể quay lại như trước nữa.

Cô không biết mình đang nhìn vào đâu — cho đến khi giọng Phong vang lên phía sau:

“Ngọc Anh.”

Cô quay lại.

Phong vừa bước từ phía An ra, vẫn giữ nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt có gì đó dịu hơn:

“Chụp riêng một tấm không?”

Ngọc Anh khựng lại nhìn cậu.

Phong nhún vai, giọng nhẹ:

“Hôm nay cậu đẹp thế này… không lưu lại thì phí.”

Câu nói không quá đặc biệt.

Nhưng cách cậu nói — chậm, rõ, không đùa — lại khiến nó trở nên khác đi.

Ngọc Anh nhìn cậu lâu hơn một nhịp.

Rồi khẽ gật.

“Ừm.”

Hà Linh từ xa đã giơ máy:

“Lại đây, ánh sáng đẹp nè!”

Hai người đứng cạnh nhau.

Gần hơn một chút so với bình thường.

Phong hơi nghiêng đầu:

“Cười đi.”

“Cậu cũng vậy.”

“Tớ đang cười rồi mà.”

“Cười đàng hoàng coi.”

Phong bật cười thật.

“3… 2… 1!”

Flash sáng lên.

Khoảnh khắc được giữ lại.

Nhưng lần này không ai chắc cảm xúc của mình còn đứng yên ở vị trí cũ nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}