63. Trước Gương
Thành phố chậm lại sau một ngày thi dài. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa, mỏng và ấm, kéo thành những vệt dài trên sàn nhà — như thể đang giữ lại chút dư âm cuối cùng của một ngày đã đi qua.
Không còn tiếng trống, không còn áp lực.
Chỉ còn lại những khoảng lặng vừa đủ… để mỗi người chuẩn bị cho một buổi tối mà ai cũng nghĩ sẽ rất bình thường.
Nhưng không hẳn vậy.
Cửa nhà vừa mở, Phong đã quăng balo xuống ghế, chưa kịp đứng yên đã liếc về phía cầu thang.
“Ê, tao mượn tí đồ nhé.”
Không đợi trả lời.
Cậu bước thẳng lên cầu thang, vội vã tìm chính căn phòng của mình.
Cánh tủ mở ra, mùi vải sạch thoảng nhẹ. Phong đứng trước, tay lướt qua từng chiếc áo, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
“Đơn giản vậy mà mặc lên cứ ra cái vibe gì không hiểu…”
Một chiếc sơ mi được kéo ra.
Vừa lúc.
“Đang làm gì đấy?”
Giọng An vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ khiến động tác của Phong khựng lại một nhịp.
Cậu quay đầu, vẫn cầm áo trên tay, cười nửa thật nửa đùa:
“Thì… nâng cấp bản thân.”
An dựa vào khung cửa, ánh mắt lướt qua cái tủ đang bị lục tung, rồi dừng lại ở Phong:
“Mày gọi cái này là nâng cấp à?”
“Chứ còn gì nữa. Tối nay lớp mình đi ăn, tao không thể xuất hiện như một người bình thường được.”
“Mày chưa bao giờ bình thường.”
An đáp, giọng đều.
Phong nhếch môi:
“Nghe như khen.”
“Không phải.”
Một nhịp im lặng trôi qua rất nhẹ.
Rồi Phong bật cười.
Nhưng tiếng cười chưa kịp lan rộng, An đã bước vào, khép lại cánh tủ, như thể chặn luôn cái ý định “chôm chỉa” rất hợp lý kia, rồi quay ra, đưa cho cậu một túi giấy.
Phong khựng lại.
“Cái gì đây?”
“Mở đi.”
Giọng An vẫn vậy — không giải thích, không vòng vo.
Phong nhìn cậu một giây, rồi cúi xuống mở túi.
Bên trong là một bộ đồ gọn gàng: sơ mi, quần âu, thắt lưng, giày da — tất cả đều mới, được gấp cẩn thận.
Cậu im lặng.
Hiếm khi.
“Cái này…”
“Mua rồi.” An nói ngắn gọn
“Không dùng thì phí.”
“Ơ… từ bao giờ vậy?”
“Lâu rồi.”
Không gian lắng xuống một nhịp rất khẽ.
Phong cầm chiếc áo lên, nhìn kỹ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên nếp gấp, rồi khẽ cười — lần này không ồn ào, không phô trương.
“Ê… mày làm tao hơi… bất ngờ đấy.”
“Đừng nói linh tinh.” An quay đi.
“Không, thật mà.”
Phong đáp, giọng chậm lại.
“Tao mặc cái này là auto đẹp trai rồi.”
“Mày vốn đã tự tin quá mức rồi.”
“Thêm tí nữa cũng không sao.”
Hai người nhìn nhau một nhịp. Không nói thêm nhưng đủ để hiểu.
Một lúc sau.
Phong đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, xoay người qua lại như đang kiểm tra một phiên bản mới của chính mình.
“Thế này ổn chưa?”
An đứng phía sau, bước tới, gấp gọn lại tay áo cho cậu, động tác gọn và quen:
“Ít nhất trông giống con người hơn lúc sáng.”
Phong bật cười:
“Cảm ơn vì lời khen.”
“Không phải khen.”
“Ừ, tao biết.”
Nhưng lần này, cậu không cãi nữa. Ánh mắt dừng lại trong gương lâu hơn bình thường.
Như thể… chính cậu cũng đang nhìn lại mình.
An thay đồ sau đó.
Áo giữ nhiệt đen cổ cao ôm gọn, đường nét đơn giản, kết hợp với quần âu tối màu. Không cầu kỳ, không phô trương — nhưng vừa đủ để ánh nhìn phải dừng lại lâu hơn một nhịp.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại tay áo.
Nhìn.
Một giây.
Rồi thôi.
Ở một nơi khác.
Ngọc Anh đứng trước gương, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô, làm mọi đường nét trở nên mềm hơn, dịu hơn.
Cọ trang điểm dừng lại ở gò má.
Cô nghiêng đầu, nhìn kỹ.
Không phải để đẹp hơn.
Mà là để… rõ ràng hơn.
Một chút son.
Một lớp phấn mỏng.
Một cái chớp mắt chậm.
“Chỉ là đi ăn thôi mà…”
Cô nói rất khẽ, như tự nhắc mình.
Nhưng bàn tay vẫn tỉ mỉ hơn mọi ngày.
Như thể có điều gì đó khiến cô không muốn qua loa.
–
Kim Ngân ngồi trước gương lớn.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng, làm mọi chi tiết trở nên sắc nét đến mức gần như không thể giấu đi bất cứ điều gì.
Thợ makeup đứng phía sau, tay di chuyển chắc và đều, từng lớp nền, từng đường nét được đặt vào đúng chỗ — không dư, không thiếu.
Ngân không nói gì.
Chỉ nhìn vào gương.
Gương mặt quen thuộc dần trở nên hoàn thiện hơn — sắc sảo, rõ ràng, và… có phần xa cách.
“Xong phần này rồi ạ.”
“Vâng.”
Ngân đứng dậy.
Một người khác bước vào, mang theo những bộ đồ đã được chọn sẵn.
Vải chạm vào tay, mịn và lạnh.
“Cái này thử trước nhé.”
Ngân gật đầu.
Không hỏi.
Không chọn lại.
Cô bước vào phòng thay đồ.
Cánh cửa khép lại.
Ở những góc khác của thành phố, không khí cũng bắt đầu chuyển động.
Mỹ Huyền đứng giữa phòng, ôm một đống quần áo, quay sang gọi:
“Mẹ ơi con mặc cái nào được?”
“Cái nào con cũng mặc được, nhưng con có chịu chọn không?” giọng vọng lại từ trong bếp.
“Con đang chọn mà!”
Hà Linh soi gương, nhắn vào group:
["Tao xong rồi nha, đứa nào đến muộn là tao block.”]
Thảo reply ngay:
[“Đang chọn đồ, đừng tạo áp lực.”]
Dũng gửi một tấm ảnh:
[“Tao mặc cái này ổn không?”]
Phong phản hồi gần như lập tức:
[“Không.”]
[“Ủa tại sao?”]
[“Không hợp với vibe hôm nay.”]
[“Vibe gì?”]
Phong nhắn tiếp:
[“Vibe… ông già Noel".]
Cả nhóm nổ tin nhắn.
–
Thành phố dần lên đèn.
Ánh sáng len vào từng căn phòng, chạm vào những chiếc gương, những bộ quần áo đang được lựa chọn, những ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Không ai nói ra.
Nhưng ai cũng biết. Tối nay không chỉ là một buổi đi ăn.
-
Trong phòng.
Phong đứng trước cửa, quay sang An:
“Đi chưa?”
An cầm điện thoại, liếc qua màn hình một giây — một khung chat mở ra, chưa có gì mới — rồi tắt đi:
“Đi.”
Phong kéo cửa:
“Ê mà… tối nay chắc vui lắm nhỉ?”
An không trả lời ngay.
Chỉ bước ra ngoài.
“Ừ.”
Một từ rất nhẹ.
Nhưng đủ.
Cánh cửa khép lại phía sau.
Ánh đèn trong phòng tắt.
Và một buổi tối… bắt đầu.