62. Trước Bảy Giờ
Buổi sáng.
Trời lạnh hơn thường ngày một chút. Ánh nắng mỏng rơi xuống sân trường, nhạt và trong, như chưa kịp ấm lên đã bị kéo căng bởi không khí của một ngày thi.
Bảng thông báo kín người.
Danh sách phòng thi dán dài, học sinh chen nhau xem, tiếng gọi tên, tiếng hỏi han lẫn vào nhau tạo thành một thứ ồn ào rất có trật tự.
“Ê tao thi bên tòa A3!”
“Ơ chết, tao A1 rồi, xa thế.”
“Thôi xong, tách hết luôn.”
Phong đứng trước bảng, mắt lia nhanh rồi dừng lại, nhăn mặt:
“Đỉnh thật, chia kiểu này là xác định mỗi đứa một phương trời.”
An đứng cạnh, nhìn lướt qua danh sách, dừng đúng tên mình rồi thôi:
“Cuối kỳ mà.”
“Thi chứ có phải chia ly đâu mà mày bình tĩnh dữ vậy?”
Phong quay sang.
An không đáp, chỉ nhấc cặp lên:
“Đi đi, muộn.”
“Ê khoan...” Phong còn chưa kịp nói hết thì đã bị dòng người cuốn đi.
–
Phòng thi yên đến mức nghe rõ tiếng ghế kéo.
Giám thị đi từng bàn phát đề, từng tờ giấy trắng lật xuống cùng một lúc. Không ai nói gì. Không ai nhìn ai.
“Các em có 90 phút. Bắt đầu.”
Tiếng nói dứt xuống.
Rồi im lặng.
Tiếng bút chạm giấy.
Tiếng lật đề.
Tiếng thở rất nhẹ.
An đọc đề nhanh. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng, dừng lại đúng chỗ cần dừng, rồi bắt đầu viết. Nét chữ đều, gọn, không vội, không chậm.
Ở một khoảnh khắc rất nhỏ, đầu bút dừng lại.
Chỉ một giây.
Một ý nghĩ lướt qua, không rõ ràng, như một thói quen vô thức — tìm một điều gì đó vốn không có ở đây.
Rồi cậu tiếp tục viết.
–
Phong ở phòng khác.
Cậu nhìn đề, nhíu mày một chút, rồi khẽ thở ra:
“Cũng được.”
Cây bút xoay một vòng trong tay trước khi chạm xuống giấy.
Nhanh dần.
Ở đâu đó trong đầu, một suy nghĩ chen ngang:
Thi xong rồi… đi ăn.
Một cái bàn đông người. Tiếng cười. Ánh đèn vàng. Không cần nghĩ nhiều.
Phong bật cười rất khẽ, cúi xuống làm tiếp.
–
Ngọc Anh ngồi thẳng lưng.
Cô đọc đề, hiểu, viết — mọi thứ diễn ra đúng nhịp. Nhưng ở giữa một dòng, bút chững lại.
Không phải vì không biết.
Mà vì có điều gì đó chưa rõ.
Một ánh nhìn. Một câu nói. Một khoảng lặng.
Cô siết nhẹ tay, hạ bút tiếp. Nét chữ đều lại, như đang tự kéo mình về đúng chỗ.
–
Kim Ngân ngồi gần cửa sổ.
Ánh sáng rơi xuống bàn, nghiêng theo góc tay cô.
Cô làm bài nhanh, gọn, gần như không dừng. Nhưng có lúc, cô khẽ ngẩng lên, nhìn khoảng không phía trước — nơi tất cả đều cúi đầu, mỗi người một thế giới riêng.
Một ngày thi.
Một cột mốc nhỏ.
Rồi sẽ qua.
Cô lại cúi xuống, tiếp tục.
Thời gian trôi bằng tiếng kim đồng hồ.
Chậm.
Nhưng không dừng.
–
Giờ nghỉ giữa hai môn. Hành lang bật lại tiếng nói.
“Ê câu 5 mày làm kiểu gì?”
“Tao làm đại thôi, chắc toang rồi.”
“Đề lần này đánh đố thật.”
Phong dựa vào lan can, tu một ngụm nước, thở ra:
“Xong một nửa cuộc đời.”
Dũng đứng bên cạnh nhướn mày:
“Còn nửa kia chiều nay à.”
“Ừ… xong hết mới được sống.”
“Chưa gì tớ đã cảm thấy không ổn rồi.” Thảo chen vào.
“Đừng nói gở.” Mỹ Huyền vỗ nhẹ vai Thảo. “Hôm nay phải sống đẹp.”
“Ăn mặc đẹp nữa chứ.” Hà Linh cười.
“Ơ đúng rồi!” Phong bật dậy.
“Tối nay là đêm định mệnh của lớp ta.”
“Định mệnh cái gì cơ?” Ngọc Anh hỏi.
“Định mệnh… xem ai lồng lộn nhất.”
Phong đáp tỉnh bơ.
Cả nhóm bật cười.
–
Chiều tới, ánh nắng chuyển màu. Phòng thi lại quay về vẻ im ắng. Nhưng không giống buổi sáng. Có gì đó nặng hơn. Nhưng cũng có gì đó… gần hơn.
An viết những dòng cuối, chậm lại, kiểm tra từng chi tiết. Mọi thứ đều ổn. Chỉ còn lại một khoảng trống rất nhỏ trong đầu — không thuộc về bài thi.
Phong chống cằm, nhìn bài, khẽ cười.
Xong rồi.
Không chỉ là bài thi.
Mà là cả một giai đoạn.
Ngọc Anh đặt bút xuống, thở nhẹ, như vừa buông được một điều gì đó. Không chắc kết quả, nhưng ít nhất, cô đã không để bản thân trôi đi quá xa.
Kim Ngân nộp bài sớm hơn một chút. Cô bước ra hành lang, ánh chiều đổ dài theo từng bước chân. Không vội.
–
Tiếng trống vang lên.
Kết thúc.
Học sinh ùa ra khỏi phòng thi. Tiếng nói chuyện dày lên, rõ hơn, sống động hơn.
“Xong rồi!”
“Trời ơi cuối cùng!”
“Tối nay đi ăn nha!”
Phong bước ra, vươn vai:
“Giải phóng.”
“Giải phóng bộ não của mày trước đi.”
Khôi nói.
“Đầu tao lúc nào chả rỗng.”
“Chuẩn.” Dũng gật gù.
Mỹ Huyền đứng giữa mọi người trong lớp, vỗ tay hai cái:
“Ê nghe này nghe này!”
Cả lớp dần im lại.
“Hôm nay thi xong rồi đúng không?”
“Đúng!”
“Vậy thì...” cô cười, mắt sáng lên “Cho cả lớp đúng hai tiếng về nhà!”
“Ủa rồi?” Phong nhíu mày.
“Để chuẩn bị đồ.”
Mỹ Huyền nói chậm rãi, nhấn từng chữ. “Tối nay, 7 giờ, có mặt đầy đủ tại quán. Không thiếu một ai. Và...”
Cô nhìn một lượt quanh lớp, cười rõ ràng hơn:
“Ăn mặc cho đàng hoàng vào. Ít nhất là… nhìn như con người.”
“Trời ơi áp lực quá.” Hà Linh ôm đầu.
“Lồng lộn luôn hả?” Thảo hỏi.
“Lồng lộn trong khả năng.” Mỹ Huyền gật.
“Ok, hiểu rồi.” Phong giơ tay. “Tức là hôm nay lớp mình hóa rồng hóa phượng.”
“Còn mày chắc hóa khỉ.” Dũng chen vào.
Cả lớp cười ầm lên.
Phong quay sang Kim Ngân, chống tay lên bàn, nhướng mày:
“Thế tối nay… nữ minh tinh của lớp định xuất hiện thế nào đây?”
Kim Ngân đang xếp sách, khựng lại một nhịp, rồi ngẩng lên, ánh mắt bình thản: “Bình thường thôi.”
“Bình thường kiểu của cậu là bọn tớ phải chuẩn bị tinh thần trước đấy.” Phong nói.
“Ừ, lần trước làm bọn tao shock rồi.” Khôi gật gù.
Kim Ngân khẽ cười: “Thế thì lần này đừng nhìn.”
“Không nhìn sao được.”
Phong nhún vai.
“Nữ thần xuất hiện là tự động spotlight rồi.”
Ngọc Anh đứng bên cạnh, khẽ cười:
“Cậu cũng nên lo cho mình đi thì hơn.”
“Yên tâm.” Phong đáp ngay.
“Tối nay tớ sẽ… rất có trách nhiệm với ngoại hình.”
“Nghe đáng nghi quá.” Mỹ Huyền nói.
“Cứ chờ xem.”
Không khí lớp dần vỡ ra thành từng nhóm nhỏ.
Người thu dọn, người đứng nói chuyện, người đã bắt đầu lên kế hoạch tối nay.
Một ngày thi dài khép lại.
Không còn tiếng bút.
Không còn áp lực.
Chỉ còn lại một cảm giác rất rõ ràng — nhẹ đi.
Và đâu đó trong những câu chuyện nối nhau, trong tiếng cười rải rác khắp lớp.
Một buổi tối đang chờ phía trước.
Sáng hơn.
Ồn hơn.
Và có lẽ… sẽ để lại nhiều điều hơn cả một ngày thi vừa trôi qua.