61. Một Phần
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, đổ xuống mặt bàn bếp thành những vệt sáng dài, mỏng và ấm. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng dao chạm khẽ vào thớt — đều, chậm, và có phần vô thức.
Trúc đứng đó, cúi đầu, tay vẫn làm việc theo thói quen. Bánh mì được cắt đôi, thêm một lớp trứng, một ít rau, rồi khép lại gọn gàng như mọi lần. Không có gì đặc biệt.
Chỉ là… hôm nay cô làm nhiều hơn một phần.
Động tác dừng lại một nhịp rất khẽ.
Ánh mắt Trúc rơi xuống chiếc sandwich trong tay, lâu hơn bình thường — như thể đang cân nhắc một điều gì đó không rõ ràng.
Cô không nói ra.
Chỉ lặng lẽ lấy giấy gói lại, cẩn thận hơn mức cần thiết.
–
Con đường dẫn đến nhà Phong quen đến mức không cần nghĩ.
Nhưng bước chân hôm nay lại chậm hơn một chút.
Không phải vì mệt.
Mà vì trong đầu có quá nhiều câu hỏi nhỏ không tên.
Cậu ấy có cần không?
Có kỳ không?
Không có câu trả lời.
Chỉ là… vẫn đi tiếp.
–
Cửa phòng Phong khép hờ.
Tiếng nói chuyện vang ra, không lớn, nhưng đủ rõ.
“Ê, câu này mày làm kiểu gì đấy?” giọng Phong, vẫn cái kiểu ồn ào quen thuộc.
“Giở lại trong vở trên lớp đi.” giọng An, trầm và đều.
Trúc đứng lại trước cửa một giây.
Không phải vì ngạc nhiên.
Mà là vì cảm giác rất lạ — như thể đứng trước một không gian đã có nhịp riêng, và mình… chưa bước vào.
Cô đưa tay gõ nhẹ.
“Vào đi.” Phong đáp ngay.
Cửa mở.
Hai người bên trong cùng quay lại.
Ánh mắt An dừng lại nơi cô, lâu hơn một nhịp rất nhỏ — đủ để khiến khoảnh khắc đó kéo dài thêm một chút.
Phong thì đã bật dậy: “Ủa? Em họ qua chơi à?”
“Ừ.” Trúc đáp, bước vào, đặt túi xuống bàn.
Không khí khựng lại, rất nhẹ, nhưng có thật.
–
Cô đứng đó, tay chạm vào mép túi, rồi lấy ra hộp giấy nhỏ.
Đưa về phía An.
“Cái này… tôi làm dư.”
Giọng đều, nhẹ, như thể chỉ là một chuyện tiện tay. Nhưng bàn tay cô khẽ siết lại.
An không nhận ngay. Cậu nhìn chiếc hộp một giây. Rồi ngẩng lên, nhìn cô.
“Cậu… làm à?”
Câu hỏi không cao, nhưng rõ ràng.
“Ừ.” Trúc gật nhẹ.
“Ăn hay không thì tùy.”
Một nhịp lặng.
Rồi An đưa tay nhận.
“Cảm ơn.”
Ngắn. Gọn. Nhưng không hề giống cách cậu nói với bất kỳ ai khác.
–
Phong đứng bên cạnh, nhìn qua nhìn lại, rồi nheo mắt:
“Ủa… thế phần của tao đâu?”
Câu hỏi bật ra, tự nhiên đến mức không kịp chuẩn bị.
Trúc khựng lại.
Một giây trống rỗng trong đầu.
“… em quên.”
Câu trả lời đến nhanh, nhưng lộ rõ sự lúng túng rất nhỏ.
Phong nhìn cô.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu bật cười, vỗ vai An:
“Thôi khỏi. Nhìn cái này là biết phần tao bị chuyển nhượng rồi.”
Không khí nhẹ hẳn đi.
“Lần sau nhớ làm nhân đôi nhé.” Phong nói thêm, giọng vẫn trêu nhưng dịu đi “Tao cũng có nhu cầu được quan tâm.”
“Anh tự làm đi.” Trúc lườm.
“Anh mày mà biết thì đã không ngồi đây.”
Tiếng cười bật ra, đủ để xóa đi cái ngượng ban nãy.
–
Họ ngồi lại.
Phong tiếp tục với mớ bài tập, miệng vẫn không ngừng nói. Trúc kéo ghế, ngồi xuống cạnh đó, chống tay lên bàn, thỉnh thoảng chen vào một câu. An mở hộp bánh.
Mùi thơm nhẹ lan ra.
Cậu nhìn chiếc sandwich trong tay một giây — rất ngắn thôi — rồi cắn một miếng.
Không nói gì.
Chỉ ăn.
Phong liếc sang:
“Sao? Ngon không?”
An không ngẩng lên:
“Ổn.”
“Ổn là kiểu gì?”
“Ăn được.”
Phong bật cười:
“Dịch ra là ngon.”
Trúc quay mặt đi, không nói gì.
Nhưng khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ.
–
Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dần, rơi xuống nền nhà thành những mảng màu ấm và chậm. Không gian trong phòng cũng lắng lại theo, chỉ còn tiếng giấy lật, tiếng bút chạm, và những câu nói chen vào vừa đủ để giữ nhịp.
Trúc ngồi đó.
Không làm gì nhiều.
Chỉ là… ở lại.
Và lần này, cảm giác không còn là đứng bên ngoài nữa.
–
An đặt nửa chiếc bánh xuống, tựa lưng vào ghế.
Một thoáng rất nhanh, những hình ảnh cũ lướt qua — những buổi tối ở Úc, những bữa ăn qua loa, những ngày không ai để ý cậu có ăn hay không.
Rồi quay lại hiện tại.
Một chiếc sandwich.
Đơn giản.
Nhưng có người làm.
Mang đến.
Không cần hỏi.
Cậu nhìn sang Trúc.
Cô vẫn đang nói chuyện với Phong, giọng bình thường như mọi khi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
An không nói gì.
Chỉ khẽ quay đi.
Nhưng ánh mắt đã dừng lại lâu hơn một chút.
–
Có những thứ… nhỏ đến mức không cần gọi tên.
Nhưng lại đủ để khiến một người vốn quen với khoảng cách… bắt đầu nghĩ đến việc ở lại gần hơn.