60. Phiền Muộn
Nắng đổ xuống sân trường thành những vệt dài, mỏng như lớp bụi vàng phủ lên từng bậc thềm, từng tán cây. Không khí giờ ra chơi không quá ồn ào, chỉ là những tiếng cười nói rải rác, những bước chân đi ngang, đủ để giữ cho một ngày học vẫn đang trôi qua đều đặn.
Trúc ngồi cạnh cửa sổ, chống tay ra sau, hơi ngửa mặt lên để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Gió lướt qua, mang theo chút ấm còn sót lại của buổi chiều, làm vài lọn tóc xoăn bên má cô khẽ rung.
Bên cạnh, Giang đang lật vở, còn Nhật Hạ thì chăm chú nhìn vào điện thoại, khóe môi cong lên rất nhẹ, như đang cố giấu một điều gì đó không giấu được.
Giang liếc sang, nheo mắt:
“Ê. Cười kiểu này là có chuyện.”
Nhật Hạ không phủ nhận, chỉ xoay nhẹ màn hình:
“Tin nhắn thôi.”
“Của ai?” Trúc hỏi, giọng vẫn lơ đãng, mắt chưa rời khỏi khoảng sân phía trước.
Hạ hơi nhấc cằm, rất tự nhiên:
“Kim Ngân.”
Cái tên rơi xuống giữa không gian yên vừa đủ.
Giang khựng lại một nhịp, rồi bật cười: “Ghê vậy? Đu idol thành công luôn à?”
“Không phải.”
Hạ đáp nhanh, nhưng không giấu được ý cười.
“Chỉ là… thỉnh thoảng nói chuyện.”
“Thỉnh thoảng dữ chưa.”
Giang chống cằm, giọng kéo dài.
“Hay ngày nào cũng ‘thỉnh thoảng’?”
Hạ lườm một cái nhẹ:
“Bình thường thôi. Có hôm hỏi bài, có hôm nói mấy chuyện linh tinh.”
Trúc quay sang nhìn, ánh mắt hơi hạ xuống:
“Ngân trả lời hết à?”
“Ừ.”
Hạ gật.
“Ngắn, nhưng không lạnh lùng đâu. Kiểu… không nói nhiều, nhưng đủ để hiểu ý.”
Giang huýt sáo khe khẽ:
“Nghe giống người đặc biệt rồi đó.”
“Đặc biệt cái gì.”
Hạ đẩy nhẹ vai Giang.
“Chỉ là… tao thấy Ngân không giống như mọi người nghĩ.”
Trúc không nói gì.
Cô quay lại nhìn ra sân trường, nơi ánh nắng đang chậm rãi dịch chuyển, kéo dài bóng của những tán cây. Một cơn gió thoảng qua, rất nhẹ, nhưng đủ để làm cô chợt nhớ đến một cảm giác quen thuộc — mơ hồ, khó gọi tên.
Không giống như mọi người nghĩ.
Câu nói ấy, bằng một cách nào đó, lại khiến cô nghĩ đến một người khác.
“Thế còn mày?”
Nhật Hạ bất chợt lên tiếng, ánh mắt chuyển sang Trúc, mang theo chút tò mò không giấu.
“Dạo này bên kia sao rồi?”
Giang lập tức nhập cuộc:
“Ờ đúng rồi. Tự nhiên im im, không kể gì luôn.”
Trúc hơi nhíu mày:
“Có gì đâu mà kể.”
“Thì cái người bên kia đó.”
Hạ nhướng mày.
“An.”
Tên cậu được gọi ra rất tự nhiên, nhẹ như một chi tiết quen thuộc.
Nhưng lại khiến Trúc khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Cô cúi xuống, nhìn vào bậc thềm dưới chân mình, giọng chậm lại:
“Bình thường.”
“Bình thường là sao?” Giang không buông.
“Thì… học, nói chuyện… vậy thôi.”
Nhật Hạ nghiêng đầu, nhìn cô kỹ hơn:
“Chỉ vậy thôi à?”
Trúc hơi quay đi:
“Chứ mày muốn gì nữa?”
Giang bật cười:
“Nghe là biết có vấn đề rồi.”
“Không có.” Trúc đáp nhanh hơn bình thường một chút.
Nhưng lần này, chính cô cũng nhận ra… câu trả lời của mình không còn chắc như lúc đầu.
Gió lại lướt qua, làm những tán lá phía trên xào xạc rất khẽ. Ánh nắng đã dịu hơn, không còn gắt, chỉ còn lại một lớp vàng mỏng phủ lên mọi thứ.
“Chỉ là…” Trúc nói, giọng chậm lại, như thể đang lần theo suy nghĩ của chính mình.
“Ở cạnh thì thấy… bình thường.”
“Nhưng?” Giang khẽ nhướng mày.
Trúc im một chút.
Rồi rất nhẹ:
“Nhưng lúc không ở cạnh… lại thấy thiếu.”
Câu nói vừa dứt, không ai chen vào nữa.
Nhật Hạ nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười rất mỏng:
“Ừ.”
Giang không trêu nữa, chỉ chống cằm: “Nghe giống dính rồi đó.”
“Không có.”
Trúc phản xạ gần như ngay lập tức.
Nhưng giọng cô… đã không còn vững.
Cô cúi xuống, nhìn những đường vân mờ trên nền gạch, như thể ở đó có thể giúp cô hiểu rõ hơn điều mình vừa nói ra.
Một khoảng lặng trôi qua, không dài, nhưng đủ để mỗi người giữ lại một suy nghĩ riêng.
“Thế cậu ấy thì sao?” Nhật Hạ hỏi, giọng nhẹ hơn.
Trúc ngẩng lên: “Ai cơ?”
“An.”
Lần này, Trúc không trả lời ngay.
Trong đầu cô thoáng qua những hình ảnh rất nhỏ — cách cậu đứng trong phòng tập, ánh mắt lặng đi khi nhìn cô, những câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại đọng lại lâu hơn cần thiết… và cả những lúc cậu im lặng, như thể đang giữ lại điều gì đó chưa sẵn sàng nói ra.
“Không biết nữa.” cô đáp khẽ.
“Không biết thật…” Giang nghiêng đầu “Hay không dám nghĩ?”
Trúc không trả lời.
Cô chỉ ngẩng lên nhìn bầu trời phía trên, nơi ánh nắng đang chuyển dần sang sắc vàng nhạt, như thể một ngày đang khép lại rất chậm.
Có những thứ… không phải không nhìn thấy.
Chỉ là chưa muốn gọi tên.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ tay:
“Vào học thôi.”
“Trốn à?” Giang cười.
“Không.” Trúc đáp, quay đi trước. “Chỉ là… chưa cần nói tiếp.”
Nhật Hạ nhìn theo, khẽ cười:
“Ừ. Chưa cần.”
Ba người hòa vào dòng học sinh đang dần trở lại lớp, tiếng nói chuyện lại rộn lên như cũ, như thể chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có điều, ở đâu đó trong lòng, có một điều gì đó rất nhỏ vừa xuất hiện — không rõ ràng, không ồn ào… nhưng đủ để khiến mọi thứ từ đây về sau, không còn hoàn toàn giống như trước nữa.