59. Ngập Ngừng
Tan học.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua dãy hành lang, kéo dài những cái bóng thành những vệt mỏng trên nền gạch. Lớp học dần vắng, tiếng nói chuyện thưa lại, chỉ còn tiếng kéo ghế khe khẽ và vài trang vở lật vội.
Phong đứng bên bàn, nhét vội tập đề vào balo, vẫn còn lẩm bẩm gì đó với Dũng. Nhưng khác với mọi ngày, tiếng cười của cậu không kéo dài. Nó dừng lại nhanh hơn, như thể có một khoảng nào đó vừa chen vào.
“Phong này…”
Giọng Ngọc Anh vang lên từ phía sau.
Không lớn. Nhưng đủ để cậu quay lại ngay.
Cô đứng đó, tay vẫn giữ quai balo, ánh mắt không hẳn là tránh né, nhưng cũng không hoàn toàn vững vàng.
“Cậu… có bận không?”
Phong khựng lại một nhịp rất nhỏ.
“Không. Sao thế?”
Ngọc Anh ngập ngừng một chút, rồi nói nhanh hơn bình thường:
“Đi ăn không?”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, ngắn thôi, nhưng đủ để làm nổi bật sự khác thường của lời đề nghị ấy.
Phong nhìn cô thêm một giây. Rồi cười.
“Đi.”
—
Quán ăn nằm ở một góc phố nhỏ, không quá đông. Ánh đèn vàng treo thấp, phủ lên mặt bàn một lớp sáng dịu, vừa đủ để mọi thứ trở nên mềm lại.
Bên ngoài, xe cộ vẫn đi qua, nhưng âm thanh đã lùi xa, chỉ còn lại như một lớp nền mỏng.
Hai người ngồi đối diện.
Lúc đầu, câu chuyện vẫn rất bình thường.
“Mai kiểm tra Toán đấy, nhớ chưa?”
Phong chống cằm, nhìn cô.
“Nhớ.”
Ngọc Anh cười nhẹ.
“Nhưng không chắc làm được hết.”
“Không làm được thì để tớ làm.”
“Cậu làm xong rồi quay xuống chỉ tớ à?”
“Ừ. Nhưng có phí.”
Ngọc Anh nhướn mày:
“Phí gì?”
Phong suy nghĩ một giây, rồi nhún vai:
“Chưa nghĩ ra. Khi nào cần thì tớ sẽ lấy.”
Cô bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng thật.
Không khí dịu lại, như thể mọi thứ vẫn đang ở đúng chỗ của nó.
Nhưng chỉ một lúc sau, cô chợt nói, như thể nghĩ ra điều gì đó:
“Hôm qua…”
Phong nhìn lên.
“Ừ?”
“Bức thư ấy…”
Ngọc Anh khẽ xoay ly nước trong tay. “Người viết chắc phải để ý cậu lâu lắm.”
Phong không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống mặt bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép ly, như đang sắp xếp lại một suy nghĩ nào đó.
“Chắc vậy.”
Cậu nói, giọng không còn đùa như thường ngày.
“Có mấy chi tiết… tớ còn không nhớ mình đã từng làm.”
Ngọc Anh im lặng.
“Nhưng…”
Phong khẽ thở ra.
“Đọc xong thì thấy… không nên coi nhẹ.”
Ánh đèn vàng rơi xuống, làm dịu đi nét mặt cậu. Không còn sự ồn ào quen thuộc, chỉ còn lại một sự bình tĩnh… hơi lạ.
Ngọc Anh nhìn cậu một lúc.
“Hôm nay cậu… yên hơn mọi khi.”
Phong bật cười nhẹ.
“Chắc tại lớn rồi.”
“Lớn cái gì.” Cô lắc đầu.
“Thì… có người thích mình kiểu đấy, cũng phải suy nghĩ chút chứ.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhưng không hề vô nghĩa.
Ngọc Anh cụp mắt xuống, ngón tay khẽ siết lại.
Không hiểu sao, cô lại nghĩ đến một điều rất lạ.
Nếu một ngày nào đó…
Có người khác thích Phong như vậy…
Còn Phong… không còn thích cô nữa thì sao?
Ý nghĩ ấy đến nhanh, và cũng khiến cô khựng lại một nhịp.
Phong không nhận ra.
Hoặc có thể… cậu không nhìn thẳng vào nó.
Cậu chỉ vô thức nói tiếp, như một dòng suy nghĩ trôi ra:
“Dạo này cậu còn đi xem tranh với anh Khanh không?”
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Ngọc Anh không trả lời ngay.
Cô chỉ… dừng lại.
Một nhịp rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để chính cô nhận ra.
Và… đủ để Phong nhận ra.
Cậu nhìn cô.
Không hỏi tiếp.
Không thúc.
Chỉ lặng im.
Ngọc Anh hít vào một hơi rất khẽ.
“Ừ… thỉnh thoảng.” Cô nói.
“Khi rảnh.”
Giọng cô vẫn bình thường.
Nhưng ánh mắt… không còn như trước.
Có gì đó đang rối.
Phong hiểu.
Không cần nghe thêm.
Cậu ngả lưng ra sau ghế, nhìn lên ánh đèn một chút, rồi khẽ cười.
“Không cần trả lời đâu.”
Ngọc Anh ngẩng lên.
“Gì cơ?”
“Ý tớ là…” Phong quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn né tránh “Cậu không cần phải rõ ràng ngay đâu.”
Một khoảng lặng.
Không nặng nề.
Nhưng sâu.
“Có những thứ…” cậu nói chậm lại “Phải cần thời gian mới biết được.”
Ngọc Anh nhìn cậu.
Lần này, cô không né.
Phong cười nhẹ, rất nhẹ thôi.
“Nhưng tớ thì biết.”
“Biết gì cơ?”
“Biết là tớ vẫn thích cậu.”
Câu nói được nói ra một cách bình tĩnh đến mức… không giống một lời tỏ tình.
Không ép buộc.
Không đòi hỏi.
Chỉ là một sự thật.
Ngọc Anh không nói gì.
Cô chỉ cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
“Và tớ sẽ vẫn như thế thôi.” Phong nói tiếp. “Cho đến khi cậu thật sự rõ ràng.”
Cậu dừng lại một chút.
“Hoặc… cho đến khi tớ tự hết thích.”
Ngọc Anh khẽ siết tay lại.
Không phải vì câu nói.
Mà vì cách cậu nói.
Không có sự níu kéo.
Không có sự vội vã.
Chỉ là… đứng ở đó.
Chờ. Một cách rất đàng hoàng.
Bên ngoài, gió lướt qua, làm rung nhẹ tấm biển trước cửa quán, âm thanh khẽ vang lên rồi tan vào không khí như một thứ gì đó vừa chạm tới mà chưa kịp giữ lại. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng không phải vì câu chuyện đã kết thúc, mà là vì có những điều vừa đủ để hiểu, vừa đủ để im lặng mà vẫn ở lại.
Khi rời quán, trời đã tối hẳn.
Đèn đường bật lên từng đoạn, ánh sáng vàng kéo dài thành những vệt mỏng trên mặt đường ẩm nhẹ sau một ngày dài. Không gian không ồn, cũng không hẳn yên tĩnh, chỉ là mọi thứ dường như đã chậm lại, vừa đủ để người ta nghe rõ nhịp bước của chính mình.
Phong và Ngọc Anh đi cạnh nhau.
Không ai chủ động rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng không ai bước nhanh hơn để tạo ra khoảng cách ấy. Những bước chân vô thức điều chỉnh, đều đặn, như thể đã quen với việc đi cùng nhau từ rất lâu.
Ngọc Anh nhìn xuống mặt đường, nơi ánh đèn loang ra dưới mũi giày, từng bước chân như chạm vào một thứ gì đó mơ hồ mà cô chưa gọi được tên. Cô định nói gì đó, cảm giác ấy rõ ràng đến mức gần như chạm tới đầu môi.
“Phong này…”
Cậu khẽ quay sang.
“Ừ?”
Cô dừng lại.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng trong một giây đó, có quá nhiều thứ lướt qua — câu nói chưa kịp thành hình, cảm xúc chưa kịp gọi tên, và cả sự do dự mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.
Rồi cuối cùng, Ngọc Anh khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Phong không hỏi thêm.
Cậu chỉ gật nhẹ, như thể hiểu rằng có những câu hỏi nếu mở ra lúc này, có lẽ sẽ làm mọi thứ trở nên nặng hơn mức cần thiết.
Hai người tiếp tục bước đi.
Không cần lấp đầy khoảng lặng, cũng không cần kéo dài cuộc trò chuyện. Chỉ là đi cạnh nhau, để mặc cho đêm trôi qua giữa hai nhịp bước song song, không giao nhau nhưng cũng chưa từng tách rời.
Trong túi áo, điện thoại của Ngọc Anh khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Cô rút ra, màn hình sáng lên, cái tên hiện ra quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ cũng biết là ai.
Ngón tay cô dừng lại trên màn hình.
Một giây.
Hai giây.
Rồi tắt đi.
Không mở.
Không trả lời.
Chỉ đơn giản là… chưa muốn.
Ánh đèn phía trước vẫn kéo dài, con đường không rẽ ngay, cũng không có điểm dừng rõ ràng. Mọi thứ cứ thế trôi đi, nhẹ, chậm, và lặng lẽ.
Có những lựa chọn không đến trong một khoảnh khắc.
Mà nằm ở những khoảng lưng chừng như thế này.
Khi người ta vẫn đang bước tiếp, nhưng chưa thật sự biết mình sẽ dừng lại ở đâu.