Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chạm Lại Một Ngày Xanh

58. Bức Thư Giấu Tên

Sau tiết thể dục, lớp học trở lại với nhịp điệu quen thuộc. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rơi nghiêng trên những mặt bàn còn vương hơi ấm. Không khí không còn ồn ào như sân trường, nhưng cũng chẳng hẳn yên tĩnh — là kiểu rôm rả vừa đủ của giờ ra chơi, nơi tiếng lật sách xen lẫn tiếng bút gõ nhẹ, tiếng gọi nhau í ới rồi lại chùng xuống.

An ngồi lật lại tập đề cương một cách đều đặn. Những dòng chữ chi chít phản chiếu trong mắt cậu, rõ ràng, gọn gàng, như chính cách cậu đang giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Ngọc Anh ngồi bên cạnh, tay cầm bút nhưng đã dừng lại từ lúc nào. Ánh mắt cô đặt trên trang giấy, nhưng suy nghĩ thì như trượt đi đâu đó — một khoảng rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cô không còn ở trọn vẹn trong khoảnh khắc này.

Ở phía cuối lớp, Phong thì hoàn toàn ngược lại.

Cậu không ngồi yên quá lâu. Hết xoay bút lại quay sang nói chuyện, hết tựa ghế lại chống cằm nhìn lên bảng như thể đang suy tư điều gì đó rất lớn lao — dù thực chất chỉ là tìm cách trì hoãn việc làm nốt mấy câu bài tập tiếng anh thêm vài phút.

“Mày học kiểu đó thi kiểu gì?” An bước tới, nhíu mày nhìn.

Phong thở dài rất thật:

“Thi là chuyện của tương lai. Hiện tại tao cần giữ tinh thần ổn định trước đã.”

An khẽ nhếch môi.

Phong chán nản cúi xuống, tiện tay kéo ngăn bàn.

Một thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay cậu.

Mềm.

Không phải sách.

Phong khựng lại.

Cậu cúi xuống, lục nhẹ, rồi lấy ra — một chiếc móc khóa hình cá voi đan bằng len, màu xanh nhạt, từng mũi đan nhỏ, đều, gọn, như thể người làm đã ngồi rất lâu để hoàn thành.

Và… một bức thư.

Phong chớp mắt.

“Ê…”

Giọng cậu trầm xuống một chút, đủ để cả lớp quay lại.

“Gì đấy?”

Mỹ Huyền nghiêng người.

Phong giơ lên.

Một nhịp im lặng.

Rồi..

“Trời ơi của ai vậy?”

Mỹ Huyền gần như bật dậy.

“Cá voi luôn á?” Thảo che miệng. “Dễ thương quá trời!”

Dũng cúi xuống nhìn kỹ:

“Ê cái này handmade thiệt nha. Không phải mua đâu.”

Không khí nổ tung.

Phong đứng giữa trung tâm của sự chú ý, ánh mắt sáng lên theo bản năng, khoé môi cong dần:

“Tao biết ngay mà…”

Cậu thở ra, rất “khiêm tốn”. 

“Khí chất này giấu không nổi.”

Cả lớp cười ồ.

Nhưng rồi…

Phong nhìn xuống bức thư.

Lần này, cậu không đùa nữa.

Cậu mở ra.

Giấy trắng, gấp cẩn thận. Nét chữ không tròn trịa, có chút run, có chỗ như viết rồi xoá, xoá rồi viết lại.

Phong hắng giọng.

Cả lớp im dần.

“Chào cậu.

Có thể cậu sẽ thấy cái này hơi… kỳ. Tớ đã nghĩ rất lâu rồi mới dám để nó vào đây. Tớ không biết bắt đầu từ lúc nào. 

Có thể là lần cậu ở lại sau giờ học để chỉ bài cho người khác, dù chính cậu cũng chưa làm xong. Hoặc là lần cậu làm rơi vợt rồi chỉ cười, như thể không có gì xảy ra.

Cũng có thể… là vì cậu lúc nào cũng như vậy. 

Rõ ràng. Nhiệt tình. Và không giả vờ.

Tớ không nghĩ mình đủ can đảm để nói trực tiếp.

Nên chỉ muốn… để lại một thứ gì đó.

Nếu cậu không thích, thì cũng không sao. Chỉ cần biết là đã từng có người nhìn thấy cậu theo cách này là được.

— Một người không tiện nói tên.”

Không ai nói gì ngay.

Tiếng ồn ban nãy như bị ai đó rút đi, chỉ còn lại một khoảng lặng rất mỏng, treo giữa không gian.

Phong vẫn cầm tờ giấy.

Nụ cười trên môi cậu vẫn còn.

Nhưng không còn là kiểu cười để gây chú ý.

Cậu khẽ gấp lại.

Chậm hơn bình thường.

Như thể đang giữ lại cảm giác vừa chạm tới.

Ở phía trên, Ngọc Anh vẫn nhìn xuống. Ban đầu cô cũng cười theo mọi người. Nhưng càng về sau, ánh mắt ấy dần lắng lại.

Một cảm giác lạ len vào. 

Không rõ ràng. 

Nhưng đủ để khiến cô phải đối diện với nó.

Có người đang thích Phong… theo cách mà Phong vẫn luôn thích cô.

Lặng lẽ.

Không đòi hỏi.

Không cần được nhìn thấy.

Ngọc Anh cụp mắt xuống.

Lần đầu tiên, cô không còn đứng ngoài câu chuyện đó nữa.

Ở góc bàn, Kim Ngân không nói gì.

Cô không cười, cũng không chen vào những lời đoán mò xung quanh.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc móc khóa cá voi.

Nhỏ.

Mềm.

Và… tỉ mỉ đến mức không thể làm qua loa.

Ngân nhìn rất lâu.

Lâu hơn mức cần thiết.

Một cảm giác rất nhẹ lướt qua — không đủ để gọi tên, nhưng cũng không thể bỏ qua.

Không phải ghen.

Cũng không phải khó chịu rõ ràng.

Mà là… một thứ gì đó giống như bị chạm vào.

Một khoảng mà cô luôn giữ kín.

Cô biết cảm giác này.

Biết rất rõ.

Cái cách một người lặng lẽ quan sát ai đó, nhớ từng chi tiết nhỏ, nhưng lại không bao giờ bước tới.

Cái cách… tự mình đứng lại.

Không phải vì không đủ can đảm.

Mà vì nghĩ rằng mình không nên.

Ngân khẽ siết tay lại.

Một thoáng thôi.

Rồi thả lỏng.

Ánh mắt cô chuyển sang Phong.

Cậu đang cười, đang nói, đang bị kéo vào những lời trêu chọc của cả lớp — như mọi khi.

Nhưng có một điều rất nhỏ đã thay đổi.

Cậu không còn hoàn toàn vô tư như trước.

Ngân nhận ra điều đó.

Và chính điều đó… khiến cô thấy lòng mình khẽ chùng xuống.

Không phải vì cậu nhận được bức thư.

Mà là vì có người đã chọn bước tới.

Trong khi cô… vẫn đứng yên.

An dựa lưng vào ghế, nhìn toàn bộ cảnh đó, rồi khẽ cười.

“Khí chất này coi bộ cũng thu hút được tấm chân tình rồi nhỉ!”

Phong liếc sang:

“Đương nhiên.”

Nhưng giọng cậu không còn chắc chắn như mọi khi.

“Đứa nào viết đấy? Khai mau!”

Mỹ Huyền chống tay lên bàn.

“Phải lớp bên cạnh không?”

“Hay CLB cầu lông á?”

“Ê chữ này nhìn quen quen nha…” Hà Linh nheo mắt.

Cả lớp bắt đầu suy đoán.

Không khí lại rôm rả.

Phong cũng cười theo, tham gia, nói qua nói lại.

Nhưng thỉnh thoảng— cậu lại nhìn xuống bức thư.

Như thể đang cố tìm lại một điều gì đó.

Một ánh nhìn.

Một khoảnh khắc.

Một người.

Tiết học tiếp tục.

Tiếng giảng bài đều đều.

Nhưng không phải ai cũng thực sự nghe.

Cuối buổi.

Lớp học vắng dần.

Ánh nắng chiều đổ dài trên nền gạch, kéo theo những chiếc bóng mỏng.

Phong vẫn ngồi lại. Cậu xoay xoay chiếc móc khóa cá voi trong tay, ánh mắt lặng đi.

An đứng cạnh bàn, đeo balo.

“Ê An.”

“Gì.”

Phong nhìn xuống con cá voi nhỏ. Giọng cậu thấp xuống, không còn chút đùa:

“Mày nghĩ… người ta thích tao thật không?”

An không trả lời ngay.

Chỉ nhìn cậu một lúc.

“Ừ.”

Một chữ.

Nhưng đủ.

Phong im lặng.

Rồi khẽ cười.

Không phải để che đi điều gì.

Mà là… chấp nhận một điều gì đó vừa mới bắt đầu.

Ở phía trước lớp, Ngọc Anh đang lau bảng.

Từng nét phấn trắng mờ dần dưới tay cô.

Cô không quay lại.

Chỉ đứng đó.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ — rõ ràng hơn bao giờ hết:

Nếu một ngày…

Phong không còn thích mình nữa thì sao?

Ở phía cửa lớp, Kim Ngân dừng lại một giây.

Cô nhìn vào bên trong.

Nhìn Phong.

Rồi nhìn chiếc móc khóa nhỏ trong tay cậu.

Ánh mắt cô rất yên.

Nhưng sâu bên trong— là một điều gì đó vừa bị lay động.

Không ồn ào.

Không dữ dội.

Chỉ là… không còn đứng yên như trước nữa.

Cô quay đi.

Bước ra ngoài.

Ánh nắng chạm nhẹ lên vai, rồi trượt xuống.

Có những cảm xúc, đến rất khẽ.

Nhưng một khi đã đến... thì không còn có thể giả vờ như chưa từng tồn tại

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}