Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thư viện chiều muộn luôn mang một vẻ trầm lặng rất riêng.

Không phải là sự im ắng tuyệt đối, mà là kiểu yên tĩnh có âm thanh — tiếng giấy lật khẽ, tiếng bút chạm xuống mặt vở, tiếng ghế kéo nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Tất cả đều được giữ lại, như thể nơi này tự có một quy tắc ngầm: mọi thứ đều phải diễn ra chậm hơn, nhẹ hơn.

Ánh nắng cuối ngày trượt qua lớp kính trong suốt, rơi xuống bàn học thành những dải sáng mỏng. Bụi bay lơ lửng, lấp lánh trong thứ ánh sáng đã bắt đầu dịu lại, như thể thời gian cũng đang chậm dần để nhường chỗ cho một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Nhóm bạn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ.

Sách vở mở ra, đề cương trải rộng, mỗi người một khoảng riêng — nhưng không còn cái ồn ào quen thuộc của những buổi tụ tập trước đó.

“Ê… câu này làm kiểu gì vậy?”

Dũng hạ giọng, nghiêng người sang phía Hà Linh.

“Câu nào?” Linh vẫn không ngẩng lên.

Dũng chỉ tay vào vở, vẻ mặt đầy hy vọng. Hà Linh liếc qua một cái, rồi thở dài rất khẽ:

“Cậu sai từ dòng đầu rồi.”

“…Thế thôi khỏi làm nữa.”

Dũng buông bút.

Khôi ngồi đối diện bật cười:

“Đấy là lý do mày vẫn phải hỏi.”

“Còn mày giỏi quá thì giải hộ tao đi?” Dũng bật lại.

“Không.”

Khôi đáp ngay.

“Tao giỏi nhưng tao lười.”

Thảo ngồi bên cạnh khẽ cười, lắc đầu:

“Nghe hợp lý ghê.”

Tiếng cười vẫn có, nhưng không còn bùng lên. Nó dừng lại nhanh hơn, như thể mỗi người đều đang giữ lại một phần năng lượng cho điều gì đó phía trước.

Phong ngồi cạnh Ngọc Anh.

Không nói nhiều. Không còn những câu trêu đùa ồn ào.

Chỉ là thỉnh thoảng, giữa lúc đang làm bài, cậu dừng lại rất khẽ — đủ để đẩy nhẹ chai nước về phía cô.

Ngọc Anh khựng lại.

Cô không nhìn cậu ngay, chỉ đưa tay nhận lấy, như một phản xạ chậm hơn bình thường.

“Cảm ơn nhé.”

“Ừ.”

Giọng Phong thấp, ngắn, rồi lại quay về với trang giấy.

Một lúc sau, Ngọc Anh lật sang trang khác, tay vô thức tìm bút… rồi dừng lại.

Cô quên mang bút chì.

Chưa kịp lên tiếng, một cây bút đã được đặt xuống cạnh tay.

“Cậu dùng đi.”

Phong vẫn không nhìn cô, như thể chuyện đó… không cần phải nhìn.

Ngọc Anh cầm lấy. Ngón tay khẽ siết lại. Cô cúi xuống viết tiếp, nhưng nét chữ không còn đều.

Ở phía đối diện, An vẫn giữ nguyên tư thế từ đầu — lưng thẳng, ánh mắt đặt trên trang giấy, từng dòng chữ được viết ra đều đặn.

Chỉ có chiếc điện thoại bên cạnh thỉnh thoảng sáng lên.

An liếc xuống.

[Trúc]: “Học chưa?”

[Trúc]: “Đừng có bảo là lại quên ăn lót dạ đấy nhé.”

Khoé môi cậu khẽ động, rất nhẹ. Ngón tay lướt trên màn hình.

[An]: “Đang học.”

Cậu dừng lại.

Xoá.

Nhắn lại.

[An]:“Ừ.”

Tin nhắn gửi đi.

Một lúc sau.

[Trúc]: “Ừ là chưa ăn đúng không?”

An nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường.

Ánh nắng rơi lên bàn, chạm vào tay cậu, nhưng không đủ giữ ấm. Cậu không trả lời. Chỉ đặt điện thoại xuống. Nhưng nét bút… chậm lại.

“Xin lỗi, tớ đến muộn.”

Giọng nói vang lên từ phía sau, nhẹ nhưng rõ.

Cả nhóm ngẩng lên.

Kim Ngân đứng đó.

Áo len mỏng màu be, tóc buộc thấp. Không cầu kỳ, không nổi bật — nhưng lại mang một cảm giác rất chỉnh chu, rất riêng, như thể cô thuộc về nhiều thế giới cùng lúc nhưng không hoàn toàn ở lại nơi nào.

“Ngồi đây đi.” Mỹ Huyền kéo ghế ra, cười nhẹ.

Ngân gật đầu, đặt túi xuống.

Ánh mắt cô lướt qua một vòng rồi dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh mình – là Phong trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi rời mắt đi.

“Đề cương Toán cậu làm tới đâu rồi?” Phong hỏi, hơi nghiêng người sang.

“Đang kẹt đoạn này.”

Ngân xoay vở về phía cậu.

“Tớ làm mãi không ra.”

Phong nhìn vào, im lặng vài giây.

“Cậu trình bày các bước thừa quá.” cậu nói.

 “Chỗ này rút gọn được.”

“Ừ, tớ thấy rối thật.” Ngân khẽ gật.

Phong cầm bút, viết nhanh vài dòng, rồi dừng lại:

“Đây, thử theo cách này xem.”

Ngân cúi xuống nhìn, mắt dõi theo từng bước giải.

“À… hiểu rồi.” cô nói nhỏ.

Phong nhướn mày, giọng trêu chọc:

“Hiểu thật không đấy, hay là giả vờ cho nhanh?”

Ngân liếc cậu một cái:

“Không hiểu thì tớ đã hỏi lại.”

“Ừ, hợp lý.” Phong gật gù. “Nhưng tớ vẫn nghi.”

Ngân bật cười rất khẽ, rồi cầm bút làm lại.

Phong không nói nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang.

“Ê, sai rồi.” cậu chạm nhẹ vào dòng cô vừa viết.

Ngân khựng lại:

“Ở đâu?”

“Ngay từ bước này.” Phong chỉ. “Cậu lại đi đường vòng rồi.”

Ngân thở ra, khẽ lắc đầu:

“Thói quen.”

Phong cười:

“Tớ nghi chỉ có đúng.”

“Chắc chắn không đúng rồi.”

Ngân đáp lại, giọng nhẹ hơn một chút.

Hai người tiếp tục trao đổi.

Nhịp nói chuyện không nhanh, không ồn, nhưng có một sự thoải mái rất tự nhiên — như thể họ đã quen với việc ở cạnh nhau từ lâu.

Cuộc trao đổi rất bình thường.

Ngắn gọn. Rõ ràng. Không dư thừa.

Nhưng đủ để ai đó… nhận ra.

Ngọc Anh ngồi bên cạnh. Cô vẫn nhìn vào vở. Nhưng ánh mắt… không còn ở đó.

Một nét bút dừng lại quá lâu. Mực loang nhẹ. Lồng ngực khẽ hít vào, rồi thở ra.

Cô không khó chịu.

Cũng không buồn.

Chỉ là… có một cảm giác lạ lạ len vào.

Giống như một vị trí vốn quen thuộc... đang dần không còn chắc chắn như trước.

Ở phía bên kia, Khôi gập sách lại:

“Tao đói.”

“Chưa học xong đâu.” Sơn nhắc.

“Não tao hết pin rồi.” Khôi đáp. “Cần nạp.”

Dũng lập tức hưởng ứng:

“Đi ăn đi! Học kiểu này không vào đầu đâu.”

“Cậu có học đâu mà đòi vào.” Hà Linh liếc.

Tiếng cười bật lên, nhẹ nhưng đủ làm dịu lại không khí.

An lúc này mới ngẩng lên.

Ánh mắt cậu lướt qua cả bàn.

Dừng lại một chút — ở những điều rất nhỏ.

Ngọc Anh im lặng hơn bình thường.

Phong đang nói chuyện với Ngân.

Không có gì rõ ràng.

Nhưng cũng không hoàn toàn như cũ.

Điện thoại lại sáng.

[Trúc]: “Không trả lời là đang ngầm thừa nhận đúng không?”

An nhìn.

Ngón tay dừng lại trên màn hình.

Một câu trả lời hiện ra.

Rồi bị xoá đi.

Hiện ra lần nữa.

Nhưng vẫn chưa được gửi.

Cậu chỉ nhìn.

Rất lâu.

Bên ngoài, ánh sáng đã nhạt đi. 

Những dải nắng cuối cùng rút khỏi mặt bàn, để lại một khoảng trống lặng lẽ.

Buổi chiều khép lại mà không ai nhận ra chính xác khoảnh khắc nó bắt đầu kết thúc.

Mọi thứ vẫn vậy. Vẫn cùng một bàn học. Cùng một nhóm người. Cùng những câu chuyện tưởng như không đổi.

Chỉ là… ở đâu đó rất sâu, nhịp của mỗi người đã không còn hoàn toàn trùng khớp.

Và có những điều, dù chưa ai nói ra, đã bắt đầu khác đi rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}