56. Cuộc Hẹn
Những ngày cuối năm luôn có một kiểu không khí rất lạ.
Không còn là cái ồn ào vô tư của đầu năm học, cũng không hẳn là áp lực nặng nề trước kỳ thi — mà là một thứ gì đó lưng chừng. Như thể ai cũng biết sắp phải đi qua một cánh cửa, nhưng vẫn cố đứng lại thêm một chút, để nhìn cho rõ những gì đang có.
Lớp 12A2 hôm nay… vẫn ồn.
Nhưng cái ồn ấy không còn vô nghĩa.
“Ê, tụi mày biết gì chưa? Còn một tuần nữa thi cuối kỳ rồi đó!”
Sơn vừa dứt lời, cả dãy dưới đã đồng loạt:
“Im đi!”
“Không ai hỏi!”
“Báo tin buồn sớm vậy làm gì!”
Thảo ôm đầu gục xuống bàn:
“Tớ còn chưa thuộc nổi bài cũ…”
Khôi quay xuống, nhếch mép:
“Đừng lo. Đề thi sẽ giúp cậu nhớ lại.”
“Nhớ kiểu gì?” Dũng hỏi.
“Kiểu… thấy câu nào cũng quen, nhưng không biết làm.” Khôi trả lời tỉnh bơ.
Cả đám bật cười.
Tiếng cười lan ra như một phản xạ tự nhiên — vừa để xả stress, vừa để né đi cái cảm giác áp lực đang dần siết lại.
Mỹ Huyền chống cằm, nhìn một vòng lớp, rồi đột nhiên đập nhẹ tay xuống bàn:
“Ê, hay là… mình làm gì đó đi?”
Thảo quay sang:
“Làm gì cơ?”
“Giáng Sinh.” Huyền nói, ánh mắt sáng lên. “Sau khi thi xong, cả lớp mình đi ăn với nhau một bữa đi.”
Lớp học như bị kích hoạt.
“Ơ hay đấy!”
“Đi lẩu đi lẩu đi!”
“Không, ăn nướng! Giáng Sinh phải có thịt!”
Mai bật dậy đầu tiên:
“Tao vote cái gì có phô mai!”
Khôi lập tức phản biện:
“Giáng Sinh mà ăn phô mai thì có liên quan gì không?”
“Không liên quan nhưng ngon.” Mai đáp gọn.
Phong từ nãy giờ vẫn ngồi xoay bút, nghe đến đây thì bật dậy cái “rầm”, chống hai tay lên bàn:
“Khoan!”
Cả lớp quay lại.
Cậu hít một hơi, rồi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc:
“Vấn đề không phải ăn gì.”
“Thế là gì?” Khoa nhướn mày.
Phong đưa tay lên, vẽ một vòng tròn trong không khí như đang thuyết trình:
“Là… concept.”
“…”
“Concept là sao nữa?” Mai định véo cậu chàng.
Phong né rất nhanh, mặt vẫn tỉnh:
“Không đùa. Giáng Sinh phải có "vibe". Ví dụ như… mặc đồ màu đỏ và trắng, đi ăn xong chụp ảnh, rồi mỗi người đăng một story ‘lần cuối cùng của tuổi 18’ nghe có chất không?”
Khôi gật gù:
“Nghe giống mấy clip tiktok.”
“Thì tao đang sống theo xu hướng mà!” Phong nhún vai.
Hà Linh bật cười:
“Vậy mày định mặc gì?”
Phong không cần suy nghĩ:
“Áo khoác dài, khăn quàng cổ, ánh mắt trầm tư… kiểu người từng trải.”
“Nhìn mày là biết từng trải… qua nhiều lần ăn đòn rồi.” Dũng chen vào.
Cả lớp cười ồ.
Phong quay sang chỉ thẳng:
“Còn mày là người từng trải qua nhiều lần… ngủ gật trong giờ học.”
“Ơ?” Dũng bật dậy.
Không khí bỗng nhiên ồn hơn hẳn.
Tiếng nói, tiếng cười chồng lên nhau, không theo trật tự, nhưng lại rất quen thuộc.
Ở phía trên, Ngọc Anh khẽ quay xuống.
Ánh mắt cô dừng lại ở Phong — cậu đang đứng giữa đám đông, nói không ngừng, cười không ngừng, tay chân vung vẩy như thể đang diễn một tiết mục riêng.
Một người luôn làm lớp học sáng lên.
Cô không cười lớn như mọi người, chỉ khẽ cong môi, rồi quay lại bàn.
Nhưng đầu bút… lại chậm đi một nhịp.
Ở phía bên kia, Kim Ngân tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt lướt qua cả lớp.
Không tham gia vào câu chuyện, nhưng cũng không tách biệt.
Cô nhìn Phong một lúc, rất ngắn.
Rồi khẽ hạ mắt xuống, như thể đã quen với việc đứng ở khoảng cách đó — đủ gần để thấy, nhưng đủ xa để không bị cuốn vào.
“Ê!” Mỹ Huyền vỗ tay lần nữa.
“Chốt chưa? Hay để tụi mày cãi tới hết tiết?”
“Chốt!” Thảo giơ tay đầu tiên.
“Chốt!” Dũng theo.
“Chốt nhé.” Hà Linh cười.
Khôi khoanh tay:
“Tao đi nếu có đồ ăn ngon.”
“Không ngon cũng phải ăn.” Sơn đáp.
Phong giơ tay cao nhất:
“Tao đi với tư cách… "Nam vương Noel".”
“Không ai dám mời luôn ấy.” Mai cười khúc khích.
“Nhưng nam vương lãng tử đây vẫn đi.” Phong nhún vai, rất tự nhiên.
Tiếng cười lại bật lên.
“Vậy là xong nhé.”
Mỹ Huyền kết luận, giọng nhẹ lại.
“Thi xong… cả lớp mình đi cùng nhau.”
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lần này, không ai chen vào trêu nữa.
Chỉ là… mỗi người giữ lại một khoảng lặng nhỏ cho riêng mình.
Phong chậm rãi ngồi xuống.
Cậu không nói gì thêm, chỉ chống cằm, nhìn quanh một vòng.
Khôi vẫn đang cãi nhau với Mai về chuyện ăn gì. Dũng bị Hà Linh trêu đến đỏ mặt. Sơn lắc đầu cười. Thảo vẫn nói không ngừng.
Mọi thứ… quen thuộc đến mức tưởng như sẽ luôn ở đó.
“Ê An.” Phong gọi.
“Gì.” An vẫn không ngẩng lên.
“Giáng Sinh đi không?”
Bút dừng lại.
Chỉ một nhịp.
“Đi.”
Ngắn gọn. Bình thường.
Nhưng đủ chắc chắn.
Phong gật đầu, không nói thêm.
Ánh mắt cậu vô thức lướt sang bên cạnh An.
Ngọc Anh đang ngồi đó.
Lưng thẳng, tay đặt trên vở, ánh đèn hắt xuống mái tóc mềm.
Cô không quay sang.
Nhưng cũng không hoàn toàn tách khỏi những gì phía sau.
Phong nhìn một lúc.
Rồi khẽ cười.
Không phải kiểu cười ồn ào.
Mà là một nụ cười rất nhẹ — như vừa tự nhắc mình điều gì đó.
Ở đâu đó, giữa những ngày cuối năm, giữa những bài thi còn dang dở và những lời hẹn chưa kịp thực hiện… có một buổi hẹn đang dần hình thành.
Một buổi hẹn mà sau này, có thể mỗi người sẽ nhớ theo một cách khác nhau.
Nhưng ngay lúc này— tất cả họ đều đang ở đây.
Cùng một lớp học.
Cùng một câu chuyện.
Và cùng một mùa đông chưa kịp đi qua.