Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Buổi chiều trôi qua như một dòng nước lặng.

Ánh nắng không còn gắt, chỉ còn lại một lớp sáng mỏng vắt ngang qua khung cửa kính, rơi xuống mặt bàn thành những vệt dài nhạt màu, đủ để làm nổi lên những hạt bụi nhỏ li ti đang lơ lửng trong không khí — như thể thời gian ở đây cũng chậm lại, đủ để người ta kịp nghĩ nhiều hơn một chút.

Quán Café vẫn như mọi khi. Không ồn ào, không quá vắng. Chỉ là một nơi vừa đủ để ngồi lại, vừa đủ để ở cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều.

An đến sớm.

Cậu luôn như vậy.

Ngồi ở góc quen thuộc, lưng thẳng, tay giữ mép vở, ánh mắt dừng lại trên từng dòng chữ với một sự tập trung gần như tuyệt đối. Mọi thứ ở cậu luôn có trật tự — từ cách cầm bút, cách lật trang, cho đến cả giọng nói khi giảng bài — đều, rõ, không thừa một nhịp.

Phong ngồi đối diện.

Không còn cái dáng chống cằm lười biếng thường ngày, cũng không còn ánh mắt lơ đãng như thể đang ở một nơi khác. Cậu nghe, thật sự nghe, dù thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc ánh nhìn chệch đi rất nhanh — như một thói quen khó bỏ.

Ngọc Anh ngồi cạnh, mái tóc buông nhẹ xuống vai, một phần che đi gương mặt. Cô nhìn vào trang vở, nhưng ánh mắt không hoàn toàn dừng ở đó — giống như đang ở giữa một suy nghĩ nào đó chưa kịp gọi tên, chưa kịp hiểu rõ.

“Chỗ này sai từ bước đầu.”

Giọng An vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát, đầu bút chạm xuống trang giấy, khoanh lại một dòng.

Phong hơi nghiêng người định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Trúc kéo ghế ngồi xuống cạnh An, hơi thở vẫn còn dính lại chút vội vàng.

“Tắc đường quá xin lỗi mọi người nhé.”

“Muộn mười hai phút.” An đáp, không ngẩng lên.

“Khó tính thế?” Trúc nhíu mày.

“Thói quen.”

Phong bật cười:

“Lớp trưởng gương mẫu phải vậy chứ.”

“Im đi.”

Trúc liếc sang, nhưng giọng không hề có ý khó chịu.

Nhịp quen thuộc quay lại rất nhanh.

Những trang vở lật qua lại, những câu hỏi xen vào nhau, những khoảng lặng không cần lấp đầy. Tất cả vẫn như cũ — đến mức nếu không để ý, sẽ không ai nhận ra rằng có một điều gì đó đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Ngọc Anh vẫn nhìn vào bài.

Nhưng cô không viết tiếp.

Phong nhận ra.

Không phải vì cô nói.

Mà vì cô dừng lại quá lâu ở một dòng.

Cậu không hỏi.

Chỉ đưa tay kéo nhẹ cuốn vở của cô về phía mình, ánh mắt lướt nhanh, rồi dừng lại đúng một chỗ, đầu bút khoanh lại, rất khẽ.

“Cậu đọc lại đoạn này đi.”

Giọng Phong thấp xuống, không chen vào không khí chung, không làm ai chú ý — như thể đó chỉ là một câu nhắc bình thường.

Ngọc Anh khựng lại.

Không phải vì nội dung.

Mà vì cách cậu nói.

Cô nhìn xuống dòng chữ bị khoanh, rồi nhìn sang Phong. Ánh mắt cậu lúc này đã quay về bài của mình, không chờ phản ứng, không đợi câu trả lời.

Chỉ là… đã để ý.

“Ừ…” cô đáp khẽ.

Phong không nói thêm.

Nhưng chính cái cách không nói thêm ấy… lại khiến Ngọc Anh để tâm hơn bất cứ điều gì khác.

Cô đọc lại đoạn bài.

Không sai hoàn toàn.

Nhưng cũng không đủ chắc chắn để gọi là đúng.

Giống như cảm giác của cô lúc này.

Lưng chừng.

Không rõ ràng.

Cô vô thức liếc sang.

Phong đang cúi xuống, lông mày hơi nhíu lại khi tính toán, tay xoay bút theo một nhịp rất quen — không phô trương, không cố tạo sự chú ý, nhưng cũng không hề mờ nhạt.

Cô nhìn lâu hơn một nhịp.

Rồi tự quay đi.

“Ê.”

Trúc khẽ huých Phong.

“Ra ngoài chút.”

Phong hiểu ý, đứng dậy theo cô.

Không gian gần quầy ồn hơn một chút, tiếng máy pha cà phê vang lên đều đều, đủ để che đi những khoảng lặng giữa hai người.

Trúc khoanh tay, dựa nhẹ vào bàn:

“Hôm qua… sao rồi?”

Phong không trả lời ngay.

Cậu xoay nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt không dừng lại ở bất cứ đâu cụ thể.

“Khó.”

Chỉ một từ.

Nhưng đủ.

Trúc không chen vào.

“Nhưng tao chưa định dừng.”

Phong nói tiếp, giọng vẫn bình thản, không cao trào, không cố chứng minh.

Một nhịp rất khẽ.

“Ít nhất… lần này tao muốn làm cho đàng hoàng.”

Không phải bốc đồng.

Không phải nhất thời.

Là đã nghĩ.

Và vẫn chọn.

Trúc nhìn cậu.

Rồi không hiểu sao… lại nghĩ đến chính mình.

Quay lại bàn.

Mọi thứ vẫn tiếp tục như chưa từng gián đoạn.

An vẫn giảng bài.

Giọng cậu đều, ánh mắt tập trung, như thể mọi thứ xung quanh đều không ảnh hưởng đến nhịp của cậu.

Trúc ngồi xuống.

Mở vở.

Nhưng lần này, cô không đọc ngay.

Ánh mắt dừng lại.

An nghiêng người, kéo vở cô lại gần, đầu bút chạm xuống một dòng.

“Chỗ này trình bày thiếu rồi.”

Trúc nhìn xuống.

Rồi… không hiểu sao lại ngẩng lên.

Ánh mắt dừng trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường.

Những chi tiết nhỏ — cách cậu nói, cách cậu không bao giờ giải thích thừa, cách cậu giữ mọi thứ ở một khoảng cách vừa đủ — bỗng trở nên rõ ràng hơn.

“Không hiểu chỗ nào?” An hỏi.

Trúc giật mình, quay đi:

“Không… hiểu rồi.”

Nhưng có những thứ…

không phải “hiểu” theo cách đó.

Buổi học kết thúc khi ánh chiều đã nhạt hẳn.

Ngọc Anh là người đứng dậy trước.

Cô đeo túi, chỉnh lại dây, chuẩn bị rời đi.

“Ê.”

Phong gọi.

Cô quay lại.

Phong không tiến lại gần, chỉ đứng đó, giữ nguyên khoảng cách như mọi lần.

“Mai kiểm tra, cậu nhớ ngủ sớm.”

Chỉ vậy.

Không giữ lại.

Không hỏi thêm.

Không ép buộc.

Ngọc Anh đứng yên một giây.

“Ừm.”

Cô quay đi.

Nhưng bước chân chậm hơn.

Bên ngoài, ánh sáng gần như tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt vàng loang trên mặt đường.

Ngọc Anh nhìn xuống.

Một suy nghĩ thoáng qua.

Phong vẫn vậy.

Một khoảng lặng rất khẽ.

…nhưng cũng không còn như trước.

Trong quán, Trúc thu dọn chậm hơn.

Cô nhìn ra cửa kính, nơi bóng Ngọc Anh vừa khuất.

Rồi quay sang.

An đang xếp lại sách, từng động tác gọn gàng, không dư thừa, giống như cách cậu luôn giữ mọi thứ trong một trật tự rất riêng.

Trúc tựa lưng vào ghế.

Ánh mắt dừng lại.

Lâu hơn một nhịp.

Có những cảm xúc... không đến đột ngột.

Chúng chỉ lặng lẽ ở đó, rất lâu.

Đợi đến một ngày đủ yên… mới được gọi tên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}