51. Lệch Nhịp
Tối muộn, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, đổ thành những vệt dài mỏng trên nền nhà. Gió lướt qua tấm rèm, mang theo hơi nóng còn vương lại của một ngày đang dần khép lại – thứ cảm giác lưng chừng, không rõ là nhẹ nhõm hay trống trải.
Trúc nằm dài trên giường, điện thoại áp bên tai. Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc: Phong.
“Mai tao đi triển lãm tranh.”
Giọng Phong vang lên, vẫn cái kiểu hào hứng như thể bất cứ chuyện gì qua miệng cậu cũng có thể trở nên đáng mong chờ.
“Ờ.” Trúc đáp ngắn.
“Đi với Ngọc Anh, với An… với cả một người tên Khanh.”
Trúc khựng lại.
Rất khẽ. Nhưng đủ để cô tự nhận ra mình vừa chậm hơn một nhịp.
“Nghe lạ thế. Ai vậy?”
“Bạn của Ngọc Anh. Đối tượng cần lưu ý đấy.”
“Ờ…”
Một khoảng lặng trôi qua, không dài, nhưng không còn tự nhiên như trước.
“An cũng đi à?” Trúc hỏi.
Nhanh hơn bình thường một chút.
Đầu dây bên kia im bặt.
Rồi bật cười.
“Ủa? Hỏi An trước người anh trai này luôn hả?”
Trúc nhíu mày, quay mặt đi, như thể Phong có thể nhìn thấy biểu cảm của mình qua điện thoại.
“Thì tiện em hỏi thôi.”
“Tiện dữ ha.” Phong kéo dài giọng. “Hay là mày muốn đi cùng người ấy?”
“Người nào?”
“Người mà mày vừa hỏi đó.”
“Anh Phong!”
Giọng Trúc hạ xuống, có chút gằn nhẹ – nhưng không đủ sắc để thành giận.
Phong cười lớn hơn, như đã bắt trúng điểm gì đó:
“Cần không, anh đây chụp ảnh gửi về cho mày ngắm. Full HD, đủ góc, có khi còn bonus video.”
“Không cần.” Trúc đáp nhanh. “Lo mà đi xem tranh đi.”
“Ừ, xem tranh… với xem người.” Phong lẩm bẩm.
“Cái gì?”
“Không có gì.”
Cuộc gọi kết thúc sau vài câu linh tinh.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Trúc nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà. Ánh sáng ngoài kia đã nhạt đi, chỉ còn những vệt màu nhòe nhoẹt không rõ hình dạng.
Trong đầu cô, những suy nghĩ rời rạc trôi qua – không thành câu, không rõ ràng, nhưng cứ lặp lại một điểm.
Chỉ là… nghe tên thôi.
Sao lại để ý đến thế?
Cô khẽ nhắm mắt.
Nhưng cảm giác ấy… vẫn còn.
-
Chiều hôm sau.
Bầu trời Hà Nội phủ một lớp nắng mỏng như tờ giấy can. Không rực rỡ, không gay gắt – chỉ đủ để làm mọi thứ dịu lại, như thể thành phố cũng đang chậm nhịp vì một điều gì đó rất khẽ.
Triển lãm nằm khuất sau một dãy cây lớn. Không gian mở, tường trắng, trần cao. Ánh đèn vàng rơi xuống từng khung tranh, giữ lại những câu chuyện chưa kịp nói thành lời.
An đến trước.
Cậu đứng gần một bức tranh ở góc trái, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng đường nét. Sơ mi trắng, quần âu đen, cổ tay xắn nhẹ – gọn gàng, điềm tĩnh, quen thuộc đến mức tạo ra một khoảng cách rất khó chạm.
“Ê.”
Một cái vỗ vai.
Phong xuất hiện phía sau, hơi thở còn vương lại chút gấp gáp.
An quay lại.
Ánh mắt dừng lại trên người bạn mình lâu hơn bình thường.
Áo sơ mi xanh nhạt – form có phần rộng, vai vừa vặn, tay áo xắn đều. Quần tối màu, giày sạch. Tất cả chỉn chu đến mức… không giống Phong.
“Hôm nay… mày bị gì à?”
Phong chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lấp lánh:
“Thế nào? Khí chất nghệ sĩ chưa?”
An im lặng một nhịp.
“Áo của tao.”
Phong khựng lại đúng một giây.
Rồi bật cười.
“Đồ đẹp phải được tận dụng đúng người.”
“Không chắc.” An đáp gọn.
Phong còn chưa kịp phản bác thì cửa mở.
Ngọc Anh bước vào.
Ánh đèn trong phòng dường như dịu xuống một chút.
Cô mặc váy dài màu kem nhạt, chất vải mềm, nhẹ, chuyển động theo từng bước chân. Tóc buông tự nhiên, chỉ kẹp một bên, để lộ gương mặt thanh thoát dưới ánh đèn vàng.
Phong đứng im.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Không phải vì bất ngờ.
Mà là vì… quen thuộc, nhưng vẫn rung động.
“Hai cậu đợi lâu chưa?” Ngọc Anh hỏi.
“Vừa đến thôi.” An đáp.
“Ừ… bọn mình vừa đến.” Phong nói theo, giọng thấp hơn một nhịp.
“Đây là anh Khanh.” Ngọc Anh quay nhẹ.
Người con trai bước vào sau cô.
Áo sơ mi xám nhạt, tay xắn gọn. Dáng cao, gầy. Không nổi bật theo kiểu ồn ào, nhưng lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc – không cần cố gắng vẫn hòa vào không gian.
“Chào hai em.” Khanh gật đầu.
“Em chào anh.” An đáp.
Phong cũng gật đầu:
“Chào anh.”
Khanh nhìn qua hai người, khẽ cười:
“Anh cứ tưởng chỉ có An quan tâm mấy cái này, không ngờ lại được kết nạp thêm một đồng đội.”
Phong chớp mắt một cái, cười rất nhanh:
“Dạ, em thuộc kiểu… chưa hiểu vẫn đi cho có mặt ạ. Chủ yếu đi theo bạn là chính.”
Ngọc Anh bật cười.
Phong nhún vai, mặt vẫn rất tỉnh:
“Nhưng em đang trong quá trình nâng cấp. Biết đâu lát nữa lại giác ngộ nghệ thuật thì sao.”
Khanh cười nhẹ:
“Ừ, vậy lát anh đợi em giác ngộ.”
Không khí dịu lại.
Vừa đủ để mọi người bước vào trong.
Bên trong yên hơn bên ngoài.
Ánh đèn vàng phủ lên từng khung tranh. Tiếng bước chân nhẹ, tiếng trò chuyện nhỏ – tất cả hòa lại thành một nhịp chậm, đều, sâu.
Họ đi thành một hàng không rõ ràng.
Nhưng rất tự nhiên, Ngọc Anh đứng gần Khanh hơn một chút.
Phong đi phía sau.
An đi cạnh cậu.
“Ê.” Phong huých nhẹ.
“Gì.”
“Mày biết hai người đó quen nhau kiểu gì không?”
An liếc qua phía trước.
“Không.”
“Xạo.”
“Muốn biết thì hỏi thẳng.”
Phong im lặng một giây.
Rồi bước nhanh lên.
“Anh Khanh này.”
Khanh quay sang.
“Anh với Ngọc Anh quen nhau kiểu gì vậy?”
Ngọc Anh bật cười nhẹ:
“Phong hỏi thẳng ghê.”
“Thì tò mò mà.” Phong nhún vai.
Khanh đáp, giọng chậm:
“Anh với Ngọc Anh quen qua một nhóm thảo luận nghệ thuật trên mạng.”
Ngọc Anh gật đầu:
“Anh ấy hay đăng bài phân tích tranh. Tớ đọc thấy ấn tượng nên vào bình luận.”
“Xong rồi tranh luận?” Phong hỏi.
“Ừ.” Ngọc Anh cười. “Ban đầu cũng hơi căng.”
Khanh bật cười:
“Em ấy phản biện khá gắt.”
“Vì anh viết thiếu ý.” Ngọc Anh liếc nhẹ.
“Ừ, sau đó anh sửa.” Khanh đáp.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Không gượng.
Không cần giải thích thêm.
“Rồi sau đó?” Phong hỏi tiếp.
“Thì nói chuyện riêng.” Ngọc Anh nói. “Thấy hợp nên nhắn tin nhiều hơn.”
“Rồi rủ nhau đi triển lãm?”
“Ừ.”
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng đủ.
Phong chậm lại một bước.
Một cảm giác rất khẽ len vào.
Không phải đau.
Mà là… hiểu.
Họ dừng trước một bức tranh lớn.
Gam màu trầm, những mảng sáng tối đan xen như ký ức bị nén lại.
“Bức này là về ký ức.” Khanh nói.
Ngọc Anh nghiêng đầu:
“Nhưng nhìn nặng.”
“Không phải nặng.” Khanh lắc đầu. “Là nén.”
“Giống kiểu… không muốn nhớ nhưng vẫn nhớ?” Ngọc Anh hỏi.
Khanh khẽ cười:
“Ừ.”
Phong đứng phía sau.
Cậu nhìn bức tranh.
Rồi nhìn hai người phía trước.
Không cần cố.
Họ vẫn hiểu nhau.
Còn cậu…
Chỉ đứng ngoài.
-
Một bức tranh khác.
Sáng hơn.
Một cô gái đứng dưới giàn hoa giấy, ánh nắng rơi xuống từng cánh hoa, mỏng và trong đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan ra.
Ngọc Anh dừng lại. Cô không nói ngay, chỉ nhìn lâu hơn một chút, ánh mắt chạm vào bức tranh như thể đang tìm kiếm một điều gì đó không gọi thành tên.
“Đẹp thật…” cô khẽ nói, giọng nhẹ nhưng không hời hợt.
Khanh không nhìn tranh ngay. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Ngọc Anh trước, rất tự nhiên, rồi mới khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Một chữ rất nhẹ, nhưng lại rơi đúng chỗ.
Phong đứng phía sau. Khoảng cách giữa cậu và hai người đó không xa, chỉ cần bước lên một chút là có thể đứng ngang hàng, nhưng cậu không bước. Chỉ đứng đó, nhìn cách họ đứng cạnh nhau — không chạm, không thân mật, nhưng lại vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể họ vốn dĩ nên ở vị trí đó từ trước.
Một cảm giác gì đó siết nhẹ trong lồng ngực. Không đủ mạnh để gọi là đau, nhưng đủ rõ để không thể giả vờ như không tồn tại.
Phong khẽ nuốt xuống, ánh mắt rời đi rồi lại quay lại, như một phản xạ. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần mình ở đó đủ lâu, đủ rõ ràng, đủ chân thành, thì sẽ có một lúc nào đó, người kia quay lại nhìn mình. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Nhưng đứng ở đây, giữa không gian yên tĩnh này, cậu chợt nhận ra có những khoảng cách không phải do mình chưa bước đủ xa, mà là vì người ta đã đứng sẵn ở một phía khác rồi.
Cậu khẽ cười, rất nhẹ, không phải để che giấu, mà giống như một cách chấp nhận điều vừa kịp gọi tên.
Không gian dần vãn người. Ánh chiều bên ngoài trượt dài qua khung cửa kính, nhuộm mọi thứ trong một lớp cam nhạt.
Phong bước chậm lại phía sau, An cũng chậm theo, không hỏi gì, chỉ đi cùng.
“Ê,” Phong lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày.
“Gì.”
Cậu vẫn nhìn về phía trước — nơi Ngọc Anh đang nghiêng đầu nói chuyện với Khanh, mái tóc khẽ lay theo gió.
“Tao hiểu rồi.”
Câu nói không cần phản hồi. Nó giống như một điều vừa được sắp xếp lại trong đầu, rõ ràng đến mức không cần giải thích thêm.
Phong hít vào một hơi, chậm, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Có những thứ không phải cứ cố là được.”
Lần này, câu chữ không còn nhẹ nữa. Nó rơi xuống, chắc, và có trọng lượng.
Một khoảng lặng kéo dài, không ai chen vào.
Phong cúi đầu, ngón tay siết lại rồi buông ra, như thể đang tự điều chỉnh chính mình, trước khi nói tiếp, chậm hơn, rõ hơn: “Nhưng tao vẫn thích.”
Không né tránh.
Không giảm nhẹ.
Chỉ là một sự thật.
An liếc sang, không nói gì.
Phong ngẩng lên. Ánh mắt không còn lưng chừng nữa, không còn kiểu nửa đùa nửa thật như mọi khi, mà thẳng và rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Tao không định dừng lại. Không phải vì tao nghĩ mình sẽ thắng…” cậu khẽ cười, rất mỏng, “…mà vì nếu lần này tao không bước tới, thì sau này tao sẽ luôn nghĩ — giá như.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ sâu để chính cậu cũng phải im lặng một nhịp sau đó.
Gió từ cửa thổi vào, làm lay nhẹ những góc tranh. Ánh chiều đã chuyển sang màu cam sẫm hơn, kéo dài bóng người trên nền đất.
Phía trước, Ngọc Anh quay lại, vẫy tay gọi: “Phong! An!”
Phong nhìn theo. Ánh mắt dừng lại trên cô lâu hơn một chút — không phải vì do dự, mà giống như đang ghi nhớ một điều gì đó trước khi bước tiếp.
Rồi cậu cười.
Lần này, không phải để che đi cảm xúc, cũng không phải để tỏ ra ổn, mà là một nụ cười đã có lựa chọn.
“Đến đây!”
Cậu chạy lên phía trước, bước chân nhanh hơn, dứt khoát hơn nhưng không vội, như thể đã xác định được hướng đi của mình.
Ánh chiều đổ dài phía sau lưng, kéo theo bóng cậu loang ra trên nền đất.
Có những thứ, trong khoảnh khắc ấy, không ồn ào nhưng đã khép lại.
Và cũng chính lúc đó, một điều gì đó khác — nhỏ thôi, nhưng đủ rõ — bắt đầu.