Sân trường về đêm.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bí ngô treo dọc theo các nhánh cây khẽ đong đưa trong gió, hắt xuống nền sân những quầng sáng màu cam dịu dàng, tạo nên một bầu không khí kỳ ảo. Tiếng nhạc Halloween vang vọng khắp nơi, hòa vào âm thanh rộn ràng của tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới và cả tiếng bước chân chạy đuổi qua các hành lang được trang trí như mê cung.
Giang hào hứng chạy đến giữa nhóm, tay cầm một tờ bản đồ mini được phát ở cổng, mắt long lanh như thể vừa phát hiện kho báu:
“Ê, khu ‘Vòng xoay định mệnh’ ở bên kia kìa. Có cả nhà gương biến hình và gian hàng bốc thăm trúng thưởng nữa! Đi đâu trước giờ? Không khéo lát đông là xếp hàng dài ngoằng luôn đó!”
Trúc nheo mắt nhìn theo hướng Giang chỉ, mái tóc hơi xoăn nhẹ khẽ bay theo làn gió. Trên môi là nụ cười không rõ thành tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức ánh lên vẻ thích thú. Hôm nay, không khí như khác mọi ngày – mọi thứ đều lấp lánh, đều sống động, như một phần tuổi trẻ đang được đóng khung lại trong ánh sáng vàng cam lung linh này.
An đứng bên cạnh, tay đút túi quần. Cậu liếc nhìn Trúc một chút rồi nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn cái chất lãnh đạm quen thuộc nhưng dịu hơn mọi khi:
“Đi đâu trước?”
Trúc quay sang, khẽ nhướng mày:
“Đi nhà gương trước đi. Nghe nói bên trong có gương phản chiếu biến dạng theo tạo hình quái vật ấy. Muốn coi mình sẽ ‘hóa thân’ kiểu gì.”
An bật cười nhẹ, ánh mắt lấp ló tia trêu chọc:
“Lỡ nhìn vào lại thấy mình đáng sợ quá thì sao? Cố đừng hét lên nhé.”
Trúc nhướng mày, không chịu thua:
“Tôi sẽ hét… nếu thấy Công Tước Ma Cà Rồng đứng sau muốn hút máu mình.”
An khẽ lắc đầu, môi cong lên. Một nụ cười thật, không châm chọc, không nép sau lớp mặt nạ lạnh nhạt thường thấy. Trong giây lát, không khí giữa hai người như mềm lại, ấm lên – một thứ không tên, không rõ ràng, nhưng đang khẽ lay động trong gió đêm.
Ở phía xa, Khôi và Dũng vừa kéo nhau đến khu bốc thăm trúng thưởng. Tiếng Dũng hét lên “Tôi trúng viên kẹo thần kỳ đổi màu rồi nè!” vang vọng khắp hành lang, khiến mấy bạn khác cười lăn.
Gần đó, Mỹ Huyền, Thảo và Hà Linh đang ríu rít lựa bánh kẹo Halloween handmade tại gian hàng hình lều vải có treo đèn cổ tích. Họ chọn những hộp kẹo nhỏ xinh được gói trong giấy bạc tím, có nơ và thẻ tag viết tay “Trick or treat?” – mỗi người đều chọn một hộp làm “quà lưu niệm cho một mùa Halloween đáng nhớ.”
Tiếng nhạc đổi bài – bản remix từ “This Is Halloween” vang lên, khiến mọi người lại càng rôm rả. Một nhóm học sinh cosplay thành xác sống đang đi ngang, vừa lảo đảo vừa giơ tay dọa dẫm khiến mấy bạn nữ hét ầm. Không khí sôi động, như chính trái tim tuổi trẻ đang đập rộn ràng giữa sân trường.
Trúc và An vừa bước vào khu nhà gương. Mỗi tấm gương phản chiếu hình ảnh người đối diện với một biến tấu kỳ quái – có tấm kéo dài khuôn mặt như yêu quái Nhật Bản, có tấm khiến mắt to như mèo hoạt hình, hoặc cho ra tạo hình như người cá, phù thủy, yêu tinh…
“Ê, cái gương này biến tớ thành… cô bé răng nanh.”
Trúc cười rúc rích, chỉ vào tấm gương có hình phản chiếu của chính mình với đôi mắt đỏ và chiếc áo choàng lấp lánh.
An đứng cạnh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hình ảnh Trúc trong gương – rồi nhìn cô thật ngoài đời. Trong ánh sáng lập lòe từ bóng đèn tím gắn viền gương, nét mặt Trúc trở nên mờ mờ ảo ảo, tóc rũ một bên má, nụ cười nhè nhẹ, và đôi mắt tròn – vừa lém lỉnh, vừa khó đoán.
Không phải cô bé răng nanh.
Chỉ là một cô gái… đáng để nhìn kỹ hơn một chút.
An đút tay sâu hơn vào túi, ánh mắt hơi nghiêng:
“Nếu là Công Tước Ma Cà Rồng… thì chắc sẽ tự nguyện bị cậu hút máu.”
“Hở?”
Trúc quay sang, chưa hiểu.
“Cậu nói gì đấy?”
An nhún vai, quay đi, bước về phía gương khác:
“Không có gì. Tôi đang diễn vai thôi.”
Trúc nhìn theo, cười khúc khích rồi lắc đầu.
Chắc chỉ là một câu đùa vu vơ. Nhưng vì lý do gì đó, câu nói ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cô.
Ở một góc sân trường khác, những ánh đèn vẫn nhấp nháy như vì sao trong cổ tích. Tiếng nói cười không ngừng vang lên – và giữa đó, những kết nối nhỏ đang lặng lẽ hình thành. Từ những câu chọc ghẹo, từ những bước chân sóng đôi, từ những cái liếc nhẹ rồi vội quay đi.
Halloween năm nay… có vẻ không chỉ dành cho những trò đùa.
Mà còn cho những cảm xúc thật đang âm thầm chớm nở.
-
Hậu trường sân khấu – 30 phút trước giờ biểu diễn.
Ánh đèn bàn trang điểm hắt xuống lớp nền hoàn hảo, phản chiếu qua đôi mi cong như cánh bướm và gò má được đánh highlight khéo léo. Kim Ngân ngồi bất động trước gương, đôi bàn tay đặt lên đùi, những ngón tay đan vào nhau, nhẹ đến mức tưởng như không có máu chảy qua. Màu móng nude tinh tế như chính cách cô luôn chọn xuất hiện – đúng chuẩn, không quá đà, nhưng không ai dám chê.
Phía ngoài cánh màn nhung, tiếng nhạc Halloween vẫn rộn rã, tiếng hò reo dồn dập của hàng trăm học sinh vang vọng vào trong – như một thế giới khác hẳn nơi cô đang ngồi. Một thế giới đầy ánh sáng, tiếng cười, còn cô… lại đang giữ hơi thở, như thể chỉ một động tác mạnh cũng có thể làm rạn nứt lớp mặt nạ mình đã trau chuốt cả buổi chiều.
Một chị staff bước đến, chỉnh lại lưng váy, vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn:
“Chuẩn bị nha em, lát nữa sẽ ra từ sân khấu cánh trái. Đi đến trung tâm, ở đó sẽ có bạn diễn đứng sẵn.”
Ngân ngẩng nhẹ đầu:
“Bạn diễn?”
“Ừ, một học sinh của trường này, được chọn vì phù hợp vibe – và độ hot cũng không kém em.”
Ngân gật nhẹ, khóe môi cong lên một cách lịch sự. Bao nhiêu lần rồi, cô cũng không nhớ rõ – những người lạ từng tiếp xúc, những ánh đèn, những lời khen, những tán thưởng. Tất cả trôi qua như những lớp filter – lung linh, nhưng không thật.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ba tiếng, đều và nhẹ như tiếng thở.
Cô chưa kịp nói mời vào thì cánh cửa mở ra. Một chàng trai bước vào – cao, dáng điềm đạm, mái tóc đen rủ qua trán, chiếc vest xám khói như hòa vào ánh đèn backstage. Ánh mắt cậu lạnh nhưng không xa cách, trầm mà không lạc lõng – như thể mang theo một thế giới riêng vừa đủ để không bị nuốt chửng bởi ánh hào quang ngoài kia.
“Chào.”
Giọng cậu không lớn, nhưng vang đều như âm bass trầm của một bản nhạc cổ điển.
“Tôi là Thiên. Bạn diễn của cậu tối nay.”
Kim Ngân hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn mỉm cười – một nụ cười được luyện qua hàng trăm buổi chụp hình, đủ mềm, đủ xa, đủ an toàn.
“Rất vui được gặp cậu.”
Thiên không ngồi ngay. Chỉ lùi một bước, nhìn cô thật lâu – ánh nhìn không phải kiểu trầm trồ hay phán xét, mà giống như đang… nhớ lại. Một điều gì đó rất cũ.
Sau cùng, Thiên kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh. Cậu tựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn hướng về phía cô:
“Cậu học trường nào?”
“Tôi không tiện nói.”
Giọng Kim Ngân rất khẽ. Ánh mắt cô không rời khỏi gương, như thể đang nói với chính mình.
Cậu gật đầu, chẳng có vẻ gì thất vọng hay bận tâm. Chỉ là một mảnh im lặng nhỏ rơi giữa hai người.
Nhưng rồi cậu lên tiếng. Nhẹ hơn cả lúc đầu, mà lại như một vết cắt chính xác:
“Mẹ cậu… từng là siêu mẫu, đúng không?”
Kim Ngân khựng tay. Chiếc kẹp tóc trượt khỏi ngón tay, rơi xuống bàn gương, phát ra tiếng “cạch” nhỏ đến lạnh người. Cô không quay sang, chỉ khẽ nhắm mắt.
“…Bà ấy giải nghệ rồi.”
“Tôi biết.”
Cậu nói, vẫn bằng giọng đều đều đó.
“Ngay khi bà kết hôn với một người có thể khiến bất kỳ ai rời khỏi ánh đèn sân khấu.”
Lần này, Kim Ngân xoay hẳn người lại, đối diện với Thiên. Đôi mắt cô vẫn đẹp, vẫn vững – nhưng sâu trong đó là thứ ánh sáng không phải ai cũng đọc được. Như đá quý bị vùi dưới lớp bụi ký ức.
Thiên không lùi bước. Cậu đứng lên, bước ra gần cửa, nhưng rồi dừng lại. Lưng quay đi, chỉ có giọng nói ở lại:
“Chắc cậu không nhớ. Nhưng chúng ta từng gặp nhau. Trong những buổi tiệc dài lê thê ở nhà kính, hay villa ven sông, nơi mùi rượu và nước hoa quyện lại đến ngạt thở.”
...
“Cậu đứng bên mẹ. Váy lụa trắng, tóc thẳng dài, không nói một lời. Đôi mắt… như bị nhốt sau khung kính. Đẹp – nhưng không thở nổi.”
Kim Ngân vẫn im lặng.
“Tôi từng nghĩ… cô bé đó không thuộc về nơi ấy. Không phải vì cậu không đủ sang – mà vì cậu đang cố gắng quá mức để hòa vào, cho đến khi biến mất trong chính mình.”
Một phút trôi qua. Hai phút. Ngân vẫn không trả lời.
Nhưng ánh mắt cô – ánh mắt từng được dạy phải luôn nhìn thẳng – giờ đây hơi dao động.
Thiên đặt tay lên tay nắm cửa. Trước khi bước ra, cậu nói, nhẹ như một vết thương cũ vừa được chạm tới:
“Tối nay, cậu không giống ngày đó. Cậu không phải bức tượng nữa. Cậu đang sống, sống để tỏa sáng.”
Rồi cậu rời đi.
Không có tiếng cửa đóng mạnh. Chỉ còn Kim Ngân và ánh đèn. Gương vẫn phản chiếu hình bóng cô – nhưng giờ đây, ánh mắt trong gương không còn là ánh mắt người diễn viên điềm tĩnh.
Mà là ánh mắt một cô gái vừa nhận ra có người từng thấy mình. Không phải từ sự lộng lẫy. Mà từ chính sự im lặng của mình.
Cô khẽ nhắm mắt. Trong lòng, một điều gì đó rất cũ – rất sâu – đang được gọi tên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận