Trước sân trường rực ánh đèn vàng cam, Kim Ngân bước đi, hai vệ sĩ mặc vest đen lập tức dang tay giữ khoảng cách, nhẹ nhàng nhắc học sinh không chen lấn quá gần. Đám đông lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái đang chậm rãi bước vào – như một nữ thần vừa hạ thế, mỗi bước đi đều mang theo khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
...Máy ảnh vẫn không ngừng chớp nháy khi Kim Ngân di chuyển.
Chiếc xe sang màu midnight blue bóng loáng phản chiếu ánh đèn sân trường như một phân cảnh điện ảnh. Mọi người trầm trồ không dứt.
Khi Kim Ngân bắt gặp nhóm bạn thân quen, cô khẽ mỉm cười, rồi tiến tới, ánh mắt dịu dàng:
“Xin lỗi nha, tớ không ngờ lại gây ồn ào thế này. Không cố ý đâu…”
“Ối giời ơi, sao lại phải xin lỗi chứ!”
Giang vội xua tay, mắt còn đang lấp lánh ngỡ ngàng.
“Tớ biết hơi... làm quá. Nhưng thật ra là mẹ tớ lo ấy. Mẹ bảo mặc váy đuôi cá mà chen trong đám đông thì bất tiện, nên mới cho người đưa tới đây rồi dặn vệ sĩ đi cùng để tránh va chạm. Tớ cũng ngại lắm..."
"Trời ơi không sao đâu! Phụ huynh lo con cái là chuyện bình thường.”
Giang cười xòa.
“Cũng nhờ vậy mà chúng ta có đoạn mở màn đỉnh của chóp.”
Khôi đệm thêm, mắt vẫn lấp lánh.
Phong chống cằm nhìn chiếc xe:
“Tớ cũng muốn có vệ sĩ theo chỉ để đỡ... tai sói bị lệch gió thôi...”
Ngọc Anh phì cười:
“Người ta vệ sĩ bảo vệ hình ảnh, cậu thì bảo vệ tai sói..."
“Nhưng… cậu lộng lẫy thật sự luôn á.”
Hà Linh thì thầm như người bị bỏ bùa.
Mỹ Huyền thì như bị thôi miên. Cô nhìn chằm chằm vào lớp make-up của Kim Ngân – từ đường cắt eyeliner sắc lẹm, phần bắt sáng ở gò má, đến màu son đỏ rượu không lem một tí nào:
“Cho tớ xin phép được nói… má ơi cái layout này đỉnh thiệt sự á. Ai make cho cậu vậy Ngân?”
“Tớ tự make thôi…”
Kim Ngân cười nhẹ.
“Lên ý tưởng với chị stylist rồi tự ngồi mày mò từ sáng nay ấy.”
“Tự make?”
Mỹ Huyền sững sờ:
“Cậu làm luôn nghề make-up artist đi, thiệt.”
Trúc lúc này đã bớt choáng, nhưng vẫn không khỏi thì thầm bên cạnh Thảo:
“Tớ không ngờ Kim Ngân lại… giàu tới mức này.”
Phong nghe được, phì cười:
“Cỡ này chỉ là một phần nhỏ thôi. Hồi cấp 2 tao từng qua nhà Ngân chơi một lần. Cảm giác đúng kiểu… lạc vào biệt thự trong phim Hàn. Cầu thang xoắn, đàn piano trắng, phòng khách có cả đèn chùm pha lê.”
Kim Ngân vội vàng xua tay:
“Thôi đừng nói quá… Nhà mình cũng chỉ thuộc dạng có điều kiện chút, không tới mức giàu có quá đâu.”
“Có điều kiện ‘chút’ mà người ta tưởng cậu đi dự sự kiện Met Gala kìa.”
Ngọc Anh chen vô, cười khúc khích.
Cả nhóm cười ồ, không khí rôm rả như pháo bông bung nở giữa đêm hội. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, thì từ hướng sân khấu chính, hai thầy cô tổng phụ trách chương trình – một thầy trẻ mặc vest và một cô giáo có mái tóc tém cá tính – bước nhanh tới.
Thầy cười thân thiện, giọng hào hứng:
“Xin lỗi đã làm phiền một chút. Em là… học sinh trường khác tới đúng không?”
Kim Ngân hơi ngạc nhiên, nhẹ gật đầu:
“Dạ vâng ạ.”
Cô giáo phía sau giơ điện thoại lên, chỉ vào con số người xem livestream đang tăng chóng mặt:
“Ngay từ lúc em bước xuống xe, lượng người xem livestream chương trình Halloween của trường đã tăng gấp ba. Bình luận nhắc đến em đang tràn ngập. Thầy cô rất mong em có thể… tham gia trình diễn mở màn cho đêm hội.”
Cả nhóm bạn xung quanh đồng loạt:
“Hả?”
“Tham gia trình diễn luôn á?”
“Trời ơi, Kim Ngân sắp thành người nổi tiếng thật rồi…”
Kim Ngân thoáng lúng túng, ánh mắt đảo quanh nhóm bạn – nhưng rồi, khi bắt gặp ánh nhìn cổ vũ của Phong, cô khẽ mỉm cười, thẳng lưng:
“Dạ, nếu em có thể giúp chương trình thêm sinh động, em rất sẵn lòng.”
Thầy cô gật đầu liên tục, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng hướng dẫn Ngân vào khu vực chuẩn bị sân khấu. Hai vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau để đảm bảo trật tự, máy ảnh, điện thoại từ các phía xung quanh vẫn không ngừng lia về phía cô.
Phong nhìn theo, tay chống cằm:
“Biết vậy hồi nãy tớ cũng mặc long bào mà đi vào cổng trường…”
Ngọc Anh bật cười:
“Sói mặc long bào là sói đột biến hả?”
Khôi thì lắc đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi sân khấu:
“Giờ mới hiểu cảm giác gặp celeb ngoài đời…”
Dưới ánh đèn sân trường vẫn rực rỡ, máy ảnh vẫn chớp liên tục, Giang chống tay lên ngực, thở ra một hơi dài, mắt long lanh như vừa chiêm ngưỡng xong một vở diễn thời trang haute couture:
“Kim Ngân đúng là định nghĩa sống của từ ‘iconic’. Cái khí chất đó… cái layout đó… trời ơi, không đỡ được.”
Mỹ Huyền gật gù lia lịa, tay vẫn chưa rời khỏi điện thoại, thỉnh thoảng lại zoom kỹ ảnh mình vừa chụp được, giọng đầy mê mẩn:
“Đúng là đi dự Halloween mà giống như đi fashion week New York. Tụi mình nên học hỏi thiệt luôn.”
Dũng cười hì hì:
“Mấy bạn nữ sôi nổi ghê ha. Tui thì chỉ thấy chiếc xe với hai vệ sĩ đã đủ áp lực rồi…”
Khôi chen vô:
“Hồi nãy thấy có đứa hỏi thầm: ‘Cô này là người nổi tiếng hả?’ Nhìn cũng giống celeb quốc tế thiệt chứ.”
Giang quay sang Trúc, cười khẽ:
“Bạn cậu đúng là biết cách tạo dấu ấn ha. Mà cũng may cậu không bị ‘dìm’ trong màn xuất hiện đó.”
Trúc đỏ mặt:
“Thì… mỗi người một kiểu mà. Kim Ngân là kiểu khiến người ta nhìn ngước lên, còn tớ… chắc là kiểu phải cúi xuống mới thấy.”
An đứng bên cạnh, nghe vậy thì liếc mắt qua – không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu như thể không đồng tình một chút nào.
Phong khi đó đã ngó nghiêng khắp sân, mắt ánh lên như vừa nghĩ ra kế hoạch:
“Thôi, giờ chia team đi chơi nè. Gian hàng trò chơi mở hết rồi. Có cả quầy ảnh chụp lấy liền với background rừng ma nữa á.”
Rồi cậu quay sang An, nheo mắt:
“Ê An, tao giao nhiệm vụ nha. Trông chừng Trúc giùm, đừng để bị ai lôi vô hội người sói giả bắt về làm linh vật.”
An khẽ nhướng mày, nhưng không từ chối.
“Còn tao…”
Phong quay sang, tay đưa ra trước mặt Ngọc Anh như mời tiểu thư bước vào khung hình:
“…hộ tống tiên nữ của mùa thu đi chụp vài tấm ảnh để lưu giữ kỷ niệm."
Ngọc Anh bật cười, nhưng cũng nhẹ nhàng đặt tay vào tay Phong:
“Nếu cậu dắt tớ tới chỗ có ánh đèn đẹp, thì đồng ý.”
“Ơn giời!”
Phong giả bộ gào lên.
Cả nhóm cười phá lên. Trúc nhìn theo, môi mỉm cười nhẹ – không vì ghen hay buồn, mà vì bầu không khí lúc ấy thật sự… ấm áp. Như một mảnh ký ức đáng lưu giữ, nhẹ tênh.
An đứng bên cạnh, không nói gì. Nhưng khi Trúc bước về phía gian trò chơi, cậu cũng lặng lẽ đi cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.
Không phải vệ sĩ. Cũng không phải hoàng tử. Chỉ đơn giản là… người đồng hành.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận