Phong đảo mắt nhìn quanh sân trường, rồi quay sang hỏi nhỏ:
“Kim Ngân tới chưa?”
Trúc lắc đầu:
"Em chưa thấy.”
Nghe vậy, Phong khẽ gật rồi rút điện thoại ra, đi ra một góc yên tĩnh gần bồn cây để nhắn tin. Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, vừa chờ vừa thỉnh thoảng đảo mắt về phía cổng.
Lúc này, Khôi và Dũng đã lượn một vòng quanh khuôn viên trường, trở về với vẻ mặt thích thú.
“Trường Trúc đẹp dữ thần luôn á.”
Dũng xuýt xoa.
“Decor Halloween chỉnh chu ghê. Cái khúc hành lang treo đèn bí ngô nhìn chill dễ sợ.”
“Ừ, còn mấy cái standee dựng gần hội trường chính cũng xịn nữa. Có cả máy khói nữa đó ông.”
Khôi gật gù, tay cầm ly trà sữa vừa được phát lúc nãy.
Giang nghe thế thì cười, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại:
“Nếu mọi người muốn, tớ có thể dẫn đi tham quan một vòng. Chỗ chụp ảnh ở tầng hai đẹp lắm á.”
“Quá được luôn.”
Khôi gật đầu hào hứng.
Đúng lúc đó, Nhật Hạ xem giờ trên điện thoại rồi giật nảy mình:
“Á! Gần tới giờ thi phần hóa trang rồi. Tớ đi thay đồ đây!”
Cả nhóm liền đồng thanh:
“Thi tốt nha Hạ!”
Nhật Hạ quay đầu mỉm cười, giơ tay thành hình chữ V trước khi khuất sau hành lang.
Vài phút sau, Phong quay lại với vẻ hơi tiếc nuối:
“Ngân bảo đang kẹt xe đoạn gần ngã tư lớn, chắc còn trễ chút. Cổ nhắn là tụi mình cứ chơi trước đi, đừng đợi.”
“Vậy thôi tí nữa ai dẫn Kim Ngân vào thì nhớ nhắn nha.”
Mỹ Huyền nói với các bạn.
Bỗng điện thoại Trúc rung nhẹ. Cô mở máy, là tin nhắn từ group chat riêng với Nhật Hạ và Giang. Một tấm ảnh selfie hiện lên đầu tiên – Nhật Hạ đã thay đồ, mặc bộ váy kim tuyến ánh tím, make-up lộng lẫy như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.
[Nhật Hạ:
Mọi người ơi, chuẩn bị lên sân khấu đây~
Nhưng mà phải nói trước cái này cái đã...]
Dòng tin tiếp theo hiện ra ngay lập tức:
[Nhật Hạ:
An đẹp trai nha!
Đã xác nhận! Vừa lạnh lùng vừa sắc nét. Bước tới là tim mình lag ba nhịp.]
Trúc đọc mà mặt nóng bừng, mắt liếc vội sang góc ghế đá nơi An đang đứng nói chuyện với Khôi – vẫn là bộ trang phục đen tuyền đó, vẫn là ánh mắt trầm lặng nhưng thỉnh thoảng lại đảo nhìn về phía cô.
[Nhật Hạ:
Trúc.
Làm ơn.
MẠNH.
DẠN.
LÊN.]
Trúc khẽ cười, cúi xuống che mặt một chút như thể đang lau mồ hôi, nhưng thực chất là giấu nỗi bối rối vừa trào dâng.
Phong từ đâu đó chen ngang sau lưng, nhìn màn hình cô rồi nheo mắt trêu:
“Hạ nhắn mắng yêu hả? Thấy chưa, đến bạn còn xúi kìa, không tấn công là phí công tụi này hóa trang hết cỡ đó nha.”
Trúc mím môi, nhưng lần này không phản bác, cũng không quay đi. Cô chỉ nhẹ gật đầu, mắt vẫn không dứt khỏi dòng chữ “An đẹp trai nha!” như một câu thần chú... khiến tim đập nhanh hơn hẳn thường lệ.
-
Khi Giang đang hào hứng dẫn cả nhóm đi tham quan sân trường – qua khu hành lang ánh đèn cam, sân khấu đang lắp ráp và dãy gian hàng trò chơi ven hành lang – cô bất chợt ngoảnh lại, nhìn Trúc rồi khẽ nghiêng đầu như có gì đó vừa nhớ ra:
“À, tiện đây… Trúc ơi, An nè, hai cậu mang giúp tớ mấy món Nhật Hạ để quên hồi nãy ra khu hóa trang nha. Túi đó hơi to, mình cầm không tiện.”
Trúc tròn mắt:
“Hạ để quên nữa hả?”
“Ừ, hộp phụ kiện tóc với cái váy phụ diễn á.”
Giang cười, tay đẩy nhẹ túi đồ về phía An:
“Đi nhanh đi không lát Hạ vào thi muộn.”
Trúc lưỡng lự, nhưng ánh mắt Giang đã kịp lấp lánh ra hiệu rất rõ: Cơ hội đến rồi, nắm lẹ đi cưng.
Phong lúc này đang ngó nghiêng quanh khu trò chơi:
“Ê cái gian hàng ném vòng kia đẹp ghê ha. Tí nữa dẫn Ngọc Anh qua đó chơi mới được…”
Khôi chen vào:
“Gian chụp ảnh ở tầng hai cũng siêu hot. Hồi nãy có mấy bạn chụp hình kiểu couple tình cực.”
Phong quay sang Ngọc Anh, ánh mắt háo hức:
“Tí nữa tụi mình cũng chụp hình kiểu couple nghen?”
Ngọc Anh chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không từ chối:
"Chụp kiểu bạn bè thì được!"
Trong lúc đó, Trúc và An đã cầm túi đồ, bước dọc hành lang dài ánh vàng nhè nhẹ – khu vực vắng người, chỉ có tiếng bước chân và ánh sáng hắt từ đèn trang trí hình bí ngô hai bên tường.
An bước chậm, tay cầm quai túi, giọng thấp hơn thường ngày:
“Này.”
“Hửm?”
“Cậu có… giận không? Vì tôi không làm sói.”
Trúc thoáng bất ngờ, rồi bật cười nhẹ, lắc đầu:
“Mình đâu phải kiểu giận hờn dễ như thế. Với lại, tạo hình này của cậu… hợp lắm.”
An quay sang nhìn cô, khẽ nhướng mày:
“Thật à?”
“Thật.”
Trúc nhìn thẳng, rồi hơi quay đi vì ngượng:
“Rất… kiểu cổ tích tối màu.”
“Ồ.”
An gật khẽ.
“Cổ tích tối màu à. Có thể xem là lời khen.”
Một nhịp im lặng.
“Mà tôi vẫn đang tiếc cái tai sói đen lông xù…”
Trúc bật cười thành tiếng, rồi lắc đầu:
“Không. Công tước Ma Cà Rồng… vẫn là lựa chọn tốt.”
Cả hai cùng cười khẽ.
–
Tới khu hóa trang, Trúc đưa túi đồ cho Nhật Hạ đúng lúc cô đang chỉnh tóc trước gương. Hạ cảm ơn chưa kịp dứt lời thì một nhóm nữ sinh ở gần đó bỗng ào lại – mắt sáng như sao:
“Bạn ơi bạn ở lớp nào thế? Lúc nãy thấy bạn từ xa mà không dám hỏi!”
“Ủa cậu có đăng ký thi phần hóa trang không? Tạo hình ngầu dữ thần luôn á!”
“Trời ơi, như diễn viên bước ra từ phim nước ngoài vậy á…”
An chỉ kịp “ờ…” một tiếng thì đã bị vây gần kín. Nhật Hạ hoảng hồn:
“Ê ê, cứu người cứu người! Đây là khách thôi chứ không phải thí sinh đâu!”
Nhưng mấy bạn nữ vẫn hào hứng hỏi han, thậm chí rút điện thoại ra chụp selfie ké. An lùi nửa bước, quay sang cầu cứu Trúc nhưng mặt cô thì đang méo như sắp hét lên: Tránh xa cậu ấy ra!
Phải tới khi một cô giám thị nghiêm khắc bước lại, cao giọng:
“Các em chuẩn bị thi tới nơi rồi còn tụ tập đông vậy là sao?”
Cả đám mới như ong vỡ tổ, nhanh chóng giải tán.
Trúc vội kéo tay áo An, thì thào:
“Đi lẹ đi, nguy hiểm thật sự…”
An gật đầu, mắt cong cong như vẽ. Khi cả hai quay trở lại khu vực tập trung, Trúc vẫn chưa hoàn hồn:
“Cậu nổi bật ghê.”
“Ừ.”
An gật, không giấu được vẻ bâng quơ:
“Tôi cũng hơi bất ngờ. Mặc cái áo choàng vô tự dưng thành tâm điểm…”
“Và thành ‘đối tượng’ của rất nhiều ánh nhìn.”
Trúc chép miệng.
“Vậy cậu có… muốn tôi bớt nổi bật lại không?”
“Không.”
Trúc lắc đầu.
“Chỉ cần… đừng rời khỏi tầm mắt tôi là được rồi.”
An khựng lại nửa giây – rồi nhẹ gật đầu.
–
Tiếng ồn ào từ khu hội trường vọng ra. Cả nhóm đứng dậy, hướng ánh nhìn về phía sân lớn, nơi có ánh đèn flash chớp liên tục và tiếng xôn xao tăng dần.
“Ủa, chuyện gì vậy?”
Trúc và An cùng chạy ra trước.
Ngay khu vực cổng lớn, chiếc xe hơi thể thao đắt tiền – mang logo thương hiệu nổi tiếng – đang dừng giữa cổng. Hai người trợ lý mặc vest đen đứng che chắn cho cô gái váy đỏ ở giữa… là Kim Ngân.
Cô mặc một chiếc váy đuôi cá ôm sát màu đỏ ánh bạc, cắt xẻ tinh tế, khoe dáng chuẩn không góc chết. Mái tóc xoăn gợn sóng được chải chuốt tỉ mỉ, đôi môi đỏ sẫm đầy khí chất. Make-up sắc sảo, thần thái đúng chuẩn "nữ minh tinh màn bạc".
Máy ảnh chớp nháy lia lịa. Cả sân trường như nín thở.
Người thì thầm:
“Ai đây trời?”
“Đây là học sinh trường mình á hả?”
“Model hay diễn viên vậy trời...?”
Bên kia, nhóm Phong – Ngọc Anh – Khôi – Dũng cũng đang há hốc miệng, đứng hình toàn tập.
Phong suýt nữa đánh rơi điện thoại:
“Đây là… Kim Ngân?”
Khôi nuốt nước bọt:
“Chơi lớn dữ thần…”
Dũng lí nhí:
“Tui tưởng bà này đi thảm đỏ chứ không phải đi tiệc…”
An không nói gì.
Trúc nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở khựng lại, nhỏ giọng:
“Cô ấy đúng là… khác biệt thật.”
Cả sân trường – trong tích tắc – như bị Kim Ngân chiếm trọn mọi ánh nhìn.
Và trò chơi Halloween tối nay, từ khoảnh khắc ấy... chính thức bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận