43. Gặp Gỡ



Ba mươi phút trước tiệc Halloween.

Tại cổng trường Trúc, không khí sôi động hẳn lên khi nhóm của Phong kéo đến, mỗi người một tạo hình độc đáo. Phong trong bộ đồ người sói nửa vời, tai giả cài lệch, lông cổ hơi xù như gấu bông lười chải.

Bên cạnh là Ngọc Anh với tạo hình tiên nữ cùng vòng hoa khô đội đầu. Khôi khoác một chiếc áo choàng dài chạm đất, tay cầm quyền trượng với đầu rồng phát sáng, tóc vuốt ngược, mắt đánh khói nhẹ - trông vừa cổ đại vừa ma mị như bước ra từ thần thoại châu Âu. Dũng thì quét xanh từ đầu tới chân, thân hình vạm vỡ càng khiến tạo hình Người khổng lồ xanh thêm phần... đúng chất.

Thảo trở thành cô cương thi đáng sợ nhưng vẫn giữ nét dễ thương đặc trưng, bước đi khập khiễng với dải vải trắng quấn quanh người. Hà Linh thì khoác lên mình bộ đồ đen toàn thân, chỉ để hở đôi mắt sắc bén – như một sát thủ bóng đêm. Mỹ Huyền lại rực rỡ không lẫn vào đâu được trong bộ váy ren màu máu, đính đá đỏ như ngọc ruby – Công Chúa Ma chính hiệu, mỗi bước đi là một cú hất váy duyên dáng nhưng đầy khí chất.

“Không ai được làm trôi son nghe chưa?" cô nhắc lại lần ba, nâng nhẹ cằm đầy quyền uy. Mỹ huyền vừa bước vừa dặn dò mọi người.

“Đợi chút, để tớ gọi Trúc ra đón.”
Phong nói, lôi điện thoại ra.

Chưa đầy một phút sau, cánh cổng khẽ mở ra. Trúc hớt hải chạy đến, tay nắm vạt váy để không vướng, ánh mắt đảo quanh một lượt nhóm bạn đang đứng đợi.

“Xin lỗi nha! Tớ xuống hơi trễ một chút…”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô – và rồi như có ai bật nhạc nền trong đầu, cả nhóm đồng loạt ồ lên.

“Trúc! Trời ơi đẹp dữ vậy má!”
“Ủa hóa trang gì mà xinh dữ dằn vậy bà?”
“Cái váy xịn ghê luôn á…”

Trúc lúng túng đỏ mặt, tay mân mê góc váy. Cô liếc mắt một vòng, như tìm kiếm điều gì đó:
“…An đâu rồi?”

Một tràng cười khẽ vang lên. Mỹ Huyền nhướn mày, chỉ sang bên cạnh – nơi một người đang đứng im lặng từ nãy giờ.
“Ngay đây nè. Nhìn kỹ chút.”

Trúc khựng lại một giây.

Cậu thiếu niên đứng bên cạnh Mỹ Huyền, khoác một chiếc áo choàng đen nhung có cổ dựng, mái tóc rối nhẹ như vừa bước khỏi một đêm gió. Đôi mắt cậu, dưới lớp lens mỏng màu đỏ đó ánh lên một sắc lạnh trầm mặc. Cài áo là huy hiệu hình dơi kim loại, nhỏ nhưng sắc sảo, chiếc răng nanh cùng hai cái tai giả làm nổi bật thêm phần nào vẻ ma mị, bí hiểm hiếm thấy.

An ngước nhìn xuống, giọng trầm trầm vang lên, như chỉ dành cho Trúc nghe:
“Cô mèo đen hôm nay… nhìn được lắm.”

Một nhịp tim chệch mất.

An ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, chậm và thấp:
“…Xin lỗi. Không làm sói được.”

Trúc chưa kịp trả lời thì Mỹ Huyền đã “hở?” lên rõ to:
“Khoan. Có hứa hẹn hóa trang đôi à? Không nói sớm!”

Phong từ sau bước lên, khoác tay qua vai An:
“Thì có nói cũng không làm được. An mà làm sói á? Trời ơi, nhìn cái mặt đó đi, có năng động đáng yêu bằng sói này không? Đúng chứ Ngọc Anh?”

Ngọc Anh khẽ mỉm cười, không né tránh:
“Cậu làm sói nhìn… hơi giống cún con. Nhưng đáng yêu thật.”

Phong ôm tim, gật đầu mãn nguyện như vừa trúng thính cấp độ cao nhất.

Trúc thì hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn. An lặng lẽ quan sát. Rồi cậu cúi người, ghé sát lại, giọng khàn hơn mọi khi:
“Sao vậy? Tạo hình của tôi… không đáng yêu bằng sói của Phong à?”

Trúc mở to mắt, ngẩng lên – và đúng lúc ấy, ánh chiều xiên nhẹ qua vạt tóc của An, khiến đôi mắt cậu ánh lên như có kim loại lấp lánh.
“Tôi… tôi đâu có nói vậy…”

Cô vội vàng quay đi, tai đỏ đến mang cổ, rồi nhanh chóng dẫn cả nhóm vào trong:
“Đi nào. Tớ dẫn mọi người lên chỗ bạn tớ.”
Trong phòng hội trường phụ – khu vực hóa trang.

Vừa thấy cả đám kéo vào, Nhật Hạ từ trong chạy ra như đạn, mắt sáng như đèn led:
“A! Mọi người đến rồi nè! Ủa khoan… khoan! Đây là An hả? Cậu là sói của Trúc đúng không? Nhưng sao khác với mô tả của Trúc quá vậy ta?”

Trúc giật mình, mặt tái đi, lập tức kéo Nhật Hạ lại như lập công tác ngăn chặn khẩn cấp.

Phong thì nheo mắt, tay chống cằm đầy ẩn ý:
“Ờ ha… khác đúng không?”

Cậu bước lên, lịch sự cúi đầu:
“Rất vui được gặp cậu. Tớ là Phong, sói năng động phiên bản cún con, anh họ của Trúc.”

Rồi chỉ tay về phía An đang đứng bên cạnh:
“Còn đó là… người mà đáng lẽ phải làm sói, nhưng bất đắc dĩ trở thành Công tước Ma Cà Rồng vì lý do nội tâm nào đó tớ cũng chưa kịp hiểu.”

An: “…”

Nhật Hạ trợn tròn mắt, quay sang Trúc:
“Ủa… tưởng cậu hứa đôi hóa trang với người ta mà?”

Trúc nhỏ giọng lí nhí:
“Không có rõ là hứa hẹn… tại lúc đó chưa chắc…”

An nhướng mày, vẻ mặt không rõ đang buồn cười hay đang tính trêu ai.

Phong thì xoa tay đầy thích thú:
“Drama nho nhỏ đêm tiệc đây rồi.”

Nhật Hạ bật cười khúc khích, rồi bỗng nhiên nghiêm túc quay sang Phong:
“Nói chứ… cậu có người yêu chưa? Nếu chưa thì cho xin 'infor' được không?”

Phong giật mình một nhịp, lập tức nép sau Ngọc Anh như phản xạ sinh tồn:
“Người yêu thì chưa… nhưng người tớ thầm thương trộm mến thì đứng ngay đây rồi.”

Cả đám bật cười khúc khích.

Ngọc Anh khựng lại, mắt hơi mở to. Nhưng rồi… cô khẽ mỉm cười, không lùi lại.

Nhật Hạ giả vờ xỉu, ôm ngực lùi ra sau:
“Trời ơi, sweet overload! Sao cái hội này không cảnh báo từ đầu là ‘chứa chất ngọt gây nghiện’ vậy!”

Lúc này, không khí trong phòng hóa trang bắt đầu chuyển từ hỗn loạn sang rôm rả.

Giang từ phía sau tiến đến, tay cầm bánh snack, vừa nhai vừa khoát tay giới thiệu:
“Tớ là Giang – bạn thân cũng như quân sư của Trúc.”

Cô vỗ nhẹ vai Nhật Hạ:
“Còn đây là Hạ – tay make-up kiêm coser quyền lực nhất nhì trong đám học sinh bọn tớ.”

Nhật Hạ phì cười rồi bắt tay với Giang như CEO gặp đối tác:
“Rất hân hạnh thưa giáo sư Giang.”

Mỹ Huyền lúc này sáp lại, mắt long lanh như phát hiện ra điều quan trọng nhất đêm nay:
“Ôi trời… Cậu dùng bảng mắt gì vậy? Sao lên màu đỉnh thế?”

Nhật Hạ hơi ngửa cằm, cười nửa miệng:
“Secret. Nhưng nếu cậu chịu tiết lộ hãng lens đang đeo thì có thể đàm phán.”

“Lens đỏ ruby bản giới hạn, tớ sẽ gửi link mua hàng cho cậu tối nay. Bây giờ deal chưa?”

Cả hai nhìn nhau một giây – rồi cùng phá lên cười, tay nắm tay kéo nhau ra góc phòng, vừa đi vừa tíu tít như tri kỷ lâu năm hội ngộ. Hà Linh và Thảo cũng tò mò bám theo, Hà Linh thì hỏi mượn phấn tạo khối, Thảo thì quay đầu lại, che miệng thì thầm với Trúc:

“Hôm nay cậu đẹp thiệt đó nha. Dịu dàng mà… kiểu lấp lánh á. An chắc chắn mê luôn.”

Trúc định phản bác gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của Thảo, cô chỉ biết mím môi, đỏ bừng cả má:
“Đừng có trêu tớ…”

“Không trêu đâu. Cậu không thấy nãy giờ An chỉ đứng một chỗ mà ánh mắt thì chưa rời khỏi cậu được nửa giây hả?”

Trúc quay đi, không dám xác nhận… nhưng trái tim lại đang đập lạc một nhịp rõ ràng.

Phía bên kia, An vẫn đứng lặng, nhìn cô từ xa – ánh mắt như chậm rãi ghi lại từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout