Bốn tiếng trước tiệc Halloween.
Trúc bước vào lớp học với một túi giấy nhỏ ôm trong tay. Bên trong là vài món phụ kiện Nhật Hạ mua hôm qua kèm lời nhắn:
“Không được mở ra trước khi đến nhà tớ. Mission: Hoá thân level max.”
Giang ngồi sẵn ở bàn, tay cầm ly sữa đậu nành, vừa thấy Trúc đã gật đầu như đang kiểm tra danh sách:
“… Tốt. Sẵn sàng rồi.”
“Tớ thấy hơi run run sao đó.”
Trúc thở ra, chống tay lên bàn:
“Mấy chuyện này tớ không quen thật á…”
Giang mỉm cười:
“Thì mới cần tụi này giúp. Còn vài tiếng là tới tiệc Halloween rồi, giờ là lúc để nữ chính lên đồ và bước ra ánh sáng.”
Trúc chớp mắt:
“Nữ chính gì chứ…”
Nhưng má cô thì đã ửng hồng.
-
Chiều hôm đó, tại nhà Nhật Hạ.
Căn phòng ngủ được “biến hóa” thành một studio mini, với đèn bàn, gương to, đèn nháy màu tím và cả… bảng moodboard Halloween được dán lên tường với dòng chữ to: “Cứu vớt gu thẩm mỹ Trúc lần 1.”
Nhật Hạ xắn tay áo, đeo băng đô mèo lên đầu:
“Rồi! Ngồi xuống đây! Mặt cậu là 'canvas', còn tớ là hoạ sĩ.”
Trúc ngồi xuống, hơi ngại:
“Cậu định vẽ cái gì lên mặt tớ vậy?”
“Yên tâm, không phải hình bí ngô đâu. Tớ sẽ make-up kiểu nhẹ nhàng, đeo lens, nhấn mắt chút, thêm một ít nhũ, một ít má hồng. Concept là mèo đen bí ẩn.”
Giang ngồi cạnh, lật thử bộ váy đen viền ren và nói:
“Trang phục tớ chọn rồi. Không quá cầu kỳ, nhưng cũng không quá ‘tôi đi ăn cưới’. Vừa đủ để ai kia thấy cũng phải nhìn lại lần hai.”
Trúc mím môi:
“Tớ không định gây chú ý gì hết…”
“Ừ, nhưng ánh mắt cậu thì nói điều ngược lại.”
Nhật Hạ cười khúc khích, lấy cọ phấn lên màu.
Một tiếng sau.
Trúc đứng trước gương. Cô hơi sững người.
Làn da được đánh nền nhẹ, đôi mắt long lanh với ánh nhũ bạc như phản chiếu sao đêm, tóc buông tự nhiên, đeo một chiếc bờm tai mèo. Vòng cổ gắn chuông nhỏ màu vàng lục. Chiếc váy có tay bồng nhẹ, đơn giản nhưng tôn dáng, như một phiên bản khác của chính cô – không quá xa lạ, nhưng… đủ khác để khiến tim ai đó hụt nhịp.
Nhật Hạ cười tươi:
“Chốt đơn!”
Giang gật đầu:
“Tối nay mà An không nhìn thì chắc mắt cậu ta có vấn đề.”
Trúc nhìn chính mình trong gương, khẽ chạm vào môi:
“…Có hơi khác thật.”
“Khác nhưng vẫn là Trúc.”
Giang mỉm cười.
Nhật Hạ thì hí hửng chụp ảnh:
“Rồi nha! Tối Halloween gặp lại, giờ tớ cần chuẩn bị để lát tham gia phần thi.”
Trúc cười – nhẹ nhưng tròn đầy.
Không phải vì lớp make-up.
Không phải vì chiếc váy ren.
Mà là vì đâu đó trong lòng, cô bắt đầu muốn… được ai đó thấy.
-
Cách giờ tổ chức tiệc Halloween vài tiếng, căn nhà của Phong được trưng dụng tạm thời đang trở nên hỗn loạn một cách… có tổ chức.
Mỹ Huyền đứng giữa căn phòng như một đạo diễn sân khấu. Tay cầm bảng danh sách phân vai, tay kia lăm lăm cây cọ highlight.
“An! Cậu chưa chốt tạo hình, đúng không? Giờ chọn nhanh nè, không là tớ bôi má hồng đấy.”
An đang ngồi khoanh tay ở góc phòng, bị kéo thẳng vào vòng vây. Ánh sáng vàng từ chiếc gương trang điểm hắt lên gương mặt cậu – lạnh và sắc nét như vừa bước ra từ truyện tranh.
“Không cần cầu kỳ quá đâu. Đồ đen với đeo tai sói là được.”
Phong từ bên kia chen vào:
“Ủa alo? Đây là Halloween chứ không phải lễ tưởng niệm. Mày mặc như đang đi dự đám tang á?”
Mỹ Huyền nhướng mày:
“Vậy thống nhất như này nhé. Với dáng người cao, khí chất lãnh đạm, gương mặt đủ lạnh… An sẽ làm Công tước Ma Cà Rồng.”
Cả phòng:
“Ủa đúng á!Chuẩn không cần chỉnh!”
An: “…”
Phong cười ha hả nhưng chợt giật mình:
“Vậy tớ thì sao, tớ cũng hợp làm Ma Cà Rồng mà? Không lẽ làm cận vệ của Công tước?”
Ngọc Anh khi đó đang được Thảo giúp chỉnh phần cổ áo thì ngoảnh lại, cười nhẹ:
“Tớ thấy cậu hợp với vai người sói.”
Phong nhướng mày:
“Sao lại sói?”
“Vì… vừa có phần dữ dội, vừa hơi ồn ào, nhưng lại năng động. Đôi khi cũng dễ thương.”
Ngọc Anh bật cười khúc khích.
Phong ngẩn người.
Một giây.
Rồi cậu đột ngột xoay người:
“Được! Sói thì sói! Ai đó biến hình giúp tớ gấp!”
Hà Linh từ bàn trang điểm đứng dậy:
“Để đó chị lo.”
Mỹ Huyền búng tay:
“Phân vai chính thức nè! An – Công tước Ma Cà Rồng lạnh lùng. Phong – Sói rừng tăng động. Khôi – Pháp sư cổ đại. Ngọc Anh – Tiên nữ mùa thu. Dũng - Người khổng lồ xanh. Thảo – Cương Thi. Hà Linh – Hắc y nhân. Tớ – Công Chúa Ma!”
Cả nhóm vỗ tay rôm rả, tiếng cười vang lên trong không khí sôi động nhưng vẫn có chút hồi hộp như chờ tiếng chuông mở màn.
An thở ra, đứng dậy, khoác tạm chiếc áo choàng đen được Mỹ Huyền chuẩn bị. Phong từ xa đã chỉ tay:
“Ê! Đừng có bày nghi thức vampire hút máu nha. Hù người ta là được rồi.”
An liếc nhìn Phong:
“Nếu có thì tao hút người nào hay càm ràm nhất trước.”
Phong huýt sáo:
“Trời ơi, ác ma mà biết lựa chọn luôn.”
Mỹ Huyền kéo An lại gần gương sau khi trang điểm xong, chỉnh lại vạt áo và cài thêm một chiếc huy hiệu hình dơi bằng kim loại đen ở ve cổ. Cô hài lòng nhìn thành quả rồi nháy mắt trêu chọc:
“Còn thiếu một chút nữa là đủ để làm tim ai đó đập chậm lại rồi…”
An lặng im. Nhưng khi nhìn mình trong gương – trong bộ trang phục đen tuyền, tóc hơi rối có chủ đích, lens đỏ khiến ánh mắt lạnh như ánh trăng rọi.
An lặng lẽ đứng dậy, khoác lên vai chiếc áo choàng đen mà Mỹ Huyền đưa cho. Vải mịn, nặng và lạnh – như phủ lên người một thứ bóng tối có trọng lượng. Cậu không nói gì, chỉ để yên cho Mỹ Huyền chỉnh lại cổ áo, cài khuy bạc hình dơi lên ve áo, và lùi lại nửa bước để ngắm nhìn tổng thể.
Ánh đèn vàng ấm từ gương chiếu lên khuôn mặt An – sống mũi cao, ánh mắt sâu, đôi môi hơi mím lại – tất cả đều như được tạc từ trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết gothic cũ, nơi nhân vật chính không cần nói nhiều, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến không gian xung quanh chậm lại.
"Đủ để làm mê mẩn con gái nhà người ta rồi nhé…”
Phong nheo mắt, đùa cợt bằng một giọng nửa thật nửa trêu.
An không đáp. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó lại không còn lạnh nữa – chỉ là… xa. Xa như đang nhìn vào một khoảng cách giữa “bên ngoài” và “bên trong” chính mình.
Cậu nhìn vào gương.
Một công tước ma cà rồng đứng đó. Áo choàng dài, cổ áo dựng nhẹ, tóc đen có chủ ý rối nhẹ ở phần mái, viền mắt trầm sâu như thể ngủ dưới ánh trăng suốt một trăm năm. Nhưng điều khiến An thấy lạ nhất… là ánh nhìn. Trong đôi mắt phản chiếu đó – không phải sự cô độc, không phải vẻ kiêu bạc, mà là một sự chờ đợi rất nhỏ, rất mỏng, như lớp sương vừa tan trước bình minh.
An cười khẽ. Rất khẽ. Nụ cười gần như không rõ nét, nhưng có thể khiến lòng ai đó rung rinh nếu bắt gặp đúng khoảnh khắc.
Có lẽ mình hơi khác...
Cậu khẽ chỉnh lại cổ áo, hít vào thật nhẹ. Có thể chỉ là một bữa tiệc Halloween – trò hóa trang, vài phút rộn ràng, một đêm chóng tàn. Nhưng đối với An, tối nay lại giống như một sân khấu. Mà ở sân khấu ấy, nếu cô ấy có nhìn về phía mình, thì vai diễn này… cũng đáng để thử.
An nhìn lại mình lần cuối trong gương.
Không còn là “An lớp trưởng”.
Mà là một chàng trai trong vai diễn đầu tiên. Không phải vì bắt buộc. Không vì ai sắp đặt. Mà là vì… cậu muốn người đó nhìn thấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận