Phong bật dậy như thể vừa được tiếp thêm năng lượng:
“Tuyệt! Vậy thì phải lập kế hoạch lớn!”
Cậu rút điện thoại, vừa đi vừa lướt messenger:
“Để tao rủ Ngọc Anh trước. Dạo này cổ toàn học với làm bài, chắc cần thư giãn.”
Trúc liếc mắt qua An một chút, rồi vờ như không để ý. An thì vẫn ngồi im, khóe môi khẽ nhếch khi thấy Trúc cố tỏ ra bình thản.
Phong vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm:
“Kim Ngân… đang online nè. Halloween mà không có Ngân thì mất nửa phần sang chảnh.”
Ngay sau đó, cậu búng tay:
“À quên mất, phải kéo cả Mỹ Huyền vào – lớp phó văn thể mỹ. Bà này mà hoá trang thì đảm bảo chất lượng, khỏi lo nhòe phấn hay trôi mascara.”
Trúc bật cười:
“Còn ai mà anh không định rủ nữa không?”
“Ờ… chắc chỉ trừ thầy giám thị.”
Phong nháy mắt:
“Này phải nhắn lên nhóm lớp, ai muốn tham gia thì phải ‘apply’ qua tao.”
Từ phòng khách, An lên tiếng, giọng trầm đều:
“Vậy tao có cần nộp CV không?”
Phong nhìn An rồi quay sang Trúc:
“Tất nhiên là không cần rồi. Được mời đặc biệt còn gì.”
Trúc cắn nhẹ môi, quay mặt đi nhưng trong lòng lại thấy ấm một chút.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại Phong liên tục đổ chuông:
“Mỹ Huyền nhắn rồi nè! Cổ đồng ý tham gia, và nhận luôn phần make-up cho cả nhóm. Còn đề xuất sẽ cùng mấy bạn nữ lo phần phục trang.”
...
“Kim Ngân thì gửi sticker bí ngô với con mèo đen, chắc cũng đang lên ý tưởng hoá trang luôn rồi.”
...
“Ngọc Anh rep bằng emoji hoa cúc với trái tim, không rõ là đồng ý hay từ chối, nhưng mà chắc sẽ đi.”
Trúc cười, còn An thì đặt cuốn sách xuống bàn, chậm rãi đứng dậy:
“Vậy giờ mọi người đã bắt đầu chuẩn bị. Tao cần biết dresscode là gì?”
Phong nhún vai:
“Đọc thấy không có quy định cụ thể, nhưng mặc thường quá thì sẽ bị dán mác ‘linh hồn lạc loài’ nha.”
“Nghe áp lực đấy.”
An cười nhạt.
“Vậy tao phải nghiêm túc xem xét rồi.”
Trúc khẽ liếc nhìn cậu, rồi hỏi nhỏ:
“Cậu sẽ hoá trang kiểu gì…?”
An đưa mắt nhìn cô một lúc lâu – cái nhìn đủ lâu để Trúc phải né đi, rồi mới đáp nhẹ:
“Còn tùy… Nếu cậu hoá thành mèo, thì tôi có nên làm sói?”
Phong ngã người ra sofa:
“Trời đất ơi! Thính lanh quanh phòng!”
Trúc lập tức cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng.
Phong nhìn cảnh đó, vừa cười vừa huýt sáo:
"Nếu Trúc có ý định hóa trang thành mèo thì báo cáo ngay để Mỹ Huyền giúp anh An đây làm sói. Hay là làm cặp đôi cô bé quàng khăn đỏ và con sói xấu xa cũng được."
An gật đầu:
“Còn mày?”
Phong vỗ ngực:
“Tao á? Tao sẽ làm bác thợ săn xử đẹp con sói để giải cứu cô bé quàng khăn đỏ... hoặc tao sẽ bị sói An nuốt chửng..."
Tiếng cười rộn rã vang trong căn phòng nhỏ, mở đầu cho một mùa Halloween không giống bất kỳ năm nào trước – bởi vì năm nay, có ai đó đã bước vào trái tim ai đó, nhẹ như một làn gió đầu thu.
-
Tối hôm đó, sau khi về nhà, Trúc ngồi thừ bên bàn học, tay vẫn cầm điện thoại như chờ một điều gì đó.
Cô mở màn hình, vuốt sang nhóm chat ba người: "Bọn mình không điên, chỉ hơi rối loạn" – cái tên do Nhật Hạ đặt hồi đầu năm học.
Trúc gõ vài dòng, rồi lại xoá. Lần thứ ba, cuối cùng cũng gửi:
[Trúc:
Mình rủ được An rồi. Với cả… bạn bè bên lớp Phong nữa.]
Chưa đầy 5 giây sau:
[Nhật Hạ:
'Omg' Trúc nhà ta đã lập được công lớn!
Cậu mời được hoàng tử lẹ vậy hả?
Bái phục!
Nào, nói thật, cậu muốn hoá trang không để tớ giúp?]
Trúc nhắn lại, hơi chậm:
[Trúc:
Chưa nghĩ ra…
Nhưng mà Phong với An thì đang nói kiểu… nếu tớ làm mèo thì An sẽ hoá sói.]
Vài giây sau, noti "Nhật Hạ đang nhập..." nhấp nháy một lúc dài, rồi một tràng tin nhắn đổ xuống như thác:
[Nhật Hạ:
Cái gì cơ?
SÓI?
An muốn làm sói nếu cậu làm mèo?
Trời đất Trúc ơi mối nhân duyên này có tí tiểu đường rồi đấy!]
Giang cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi đã âm thầm đọc gần hết:
[Giang:
Mọi người đi chung vậy thì phải đẹp đều.
Trúc chọn concept gì, bọn tớ support hết.
Hạ thì chuyên về mảng hóa trang rồi, tớ sẽ phụ cùng.]
[Nhật Hạ:
Chuẩn rồi!
Chiều ngày kia trống tiết, kéo qua nhà tớ thử đồ.
Tớ có tai mèo, váy đen, son đỏ, lens ánh tím luôn.
Mà Trúc mặc váy được không? Hay muốn mặc kiểu sporty girl?]
[Trúc:
Mặc được… nếu không quá ngắn.]
[Nhật Hạ:
Chốt!
Mèo đen phiên bản kín đáo nhưng đốn tim, lại còn có sói riêng hộ tống.
Tớ sẽ make cho cậu ánh mắt “tôi vô tội nhưng tim tôi lỡ thịch”.]
[Giang:
Và nhớ là tụi mình sẽ đi cùng nhau.
Không để cậu lạc giữa bầy sói.]
Trúc nhìn màn hình, khẽ bật cười. Tim cô đập chậm rãi, nhưng có chút ấm áp, háo hức khó diễn tả.
Một lần nữa, hình ảnh ánh mắt sau gọng kính ấy hiện lên trong đầu – trầm, sâu, và hơi cong nhẹ nơi khoé môi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận