40. Lời Mời



Chiều hôm đó, sau khi tan học, Trúc không về nhà như mọi khi. Cô chạy xe thẳng tới khu phố quen, nơi có căn nhà có giàn hoa giấy trước cổng mà cô từng lui tới nhiều lần.

Trúc dựng xe trước cổng nhà Phong, hít một hơi dài để giấu đi sự lúng túng đang lăn tăn trong ngực. Từ xa, tiếng cười của ai đó vọng ra, quen thuộc đến mức khiến bước chân cô hơi chậm lại. Giọng Phong. Và... cả tiếng cộc cộc nhẹ nhàng – chắc là tiếng An đang gõ bàn hay chạm bút vào ly nước.

Cô nhấn chuông. Chỉ vài giây sau, Phong chạy ra mở cổng, tay còn cầm nửa gói bánh quy, miệng nhai dở:
“Ủa Trúc? Ghé chơi hả?”

“Ừ. Em… có chuyện muốn nói.”

Phong nhướng mày rồi liếc vào trong nhà:
“Lại vụ gì nữa à? Vào đi, An cũng đang ở đây luôn nè.”

Trúc hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Cô bước vào sân, lướt mắt qua khung cửa mở rộng phía phòng khách. An đang ngồi tựa lưng trên sofa, tay cầm cuốn sách, vẫn là dáng vẻ thư sinh điềm tĩnh, mắt lướt qua trang sách như chẳng màng đến thế giới xung quanh.

“Chào.”
An ngẩng lên, nhẹ giọng, gật đầu với Trúc. Mắt sau gọng kính dừng lại nơi cô lâu hơn thường lệ một chút.

“Chào…”
Trúc đáp, hơi nhỏ giọng.

Phong nhìn hai người rồi nháy mắt:

“Có chuyện gì quan trọng dữ lắm hả? Nói luôn đi, đừng có thả hint nữa.”

Trúc mím môi, đặt balo xuống ghế, rồi ngồi xuống đối diện hai người con trai. Cô lấy điện thoại, mở hình poster sự kiện:

“Trường em sắp có tiệc Halloween. Kiểu hoá trang, vui lắm. Học sinh có thể mời bạn ngoài trường tham dự.”

Phong mắt sáng lên:
“Thật á? Có trò chơi không?”

 “Có. Có cả thi cosplay, trò chơi sân khấu, bánh kẹo, và cả gian hàng của các lớp nữa.”

“Được đó!”
Phong đập tay xuống đùi.
“Tao đi! Nghe thú vị đấy!”

Trúc gật đầu, rồi quay sang An – ngập ngừng một lúc lâu:
“…An đi không?”

An chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu:
“Cậu mời à?”

Trúc cắn nhẹ môi dưới, gật nhẹ.

Phong thì hí hửng chen vào:
“Đi đi ông nội. Halloween mà ngồi nhà đọc sách thì già lắm nha.”

An khẽ cười, ánh mắt liếc sang Trúc một cái, giọng trầm ấm:
“Nếu cậu mời thì… được thôi.”

Trúc quay mặt đi, giả vờ chỉnh tóc nhưng vành tai đã hơi đỏ.

Phong nhìn hai người, chống cằm, huýt sáo một tiếng:
“Halloween này có vẻ thú vị đây…”

Cậu chàng đang định đứng dậy thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Trúc hỏi:
“Ủa, tiệc đó được rủ thêm bao nhiêu người vậy? Tao tính rủ luôn cả Ngọc Anh, Kim Ngân với mấy người trong lớp có được không?”

Trúc gật đầu:
“Được chứ. Càng đông càng vui…”

Cô nói vậy, nhưng mắt vẫn lén liếc sang An. Một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng đủ để An bắt được.

Cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
“Sao vậy? Cậu mong tôi hóa trang thành gì đến đó à?”

Trúc giật mình, luống cuống:
“Không phải! Tôi… chỉ nhìn thôi mà…”

An cười khẽ, đặt cuốn sách xuống bàn:
“Biết đâu hôm đó tôi mặc áo choàng, cầm đầu lâu giả, dọa cậu chạy mất hút…”

“Không có đâu!”
Trúc phản ứng ngay, giọng hơi cao hơn mức bình thường, rồi sực nhận ra mình lại lỡ lời, vội cúi mặt, lí nhí:
“Ý là… tôi không sợ mấy trò đó.”

Phong nãy giờ nghe nửa đoạn, chen vào đúng lúc:
“Ờ đúng rồi đó! Halloween mà mặc đồ bình thường là không phải phép đâu. Phải chơi tới bến luôn!”

Cậu lôi điện thoại ra, vừa nhai bánh vừa nhắn tin:
“Tao nhắn cho mọi người liền. Biết đâu tụi nó hóa trang thành mụ phù thủy với ma cà rồng thì vui phải biết!”

An tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, cười nhạt:
“Phong mà hóa trang thì chắc là... cương thi mặc đồ bơi.”

“Im đi ông nội!”
Phong búng hạt hướng dương về phía An.
“Tao sẽ làm Dracula mặc vest trắng, sang chảnh nha!”

Trúc bật cười thành tiếng, không còn vẻ lúng túng nữa. Không khí trong phòng nhẹ bẫng, như thể những lăn tăn trong lòng cô vừa được gỡ ra một góc nhỏ.

An liếc cô lần nữa, ánh nhìn vẫn dịu dàng phía sau gọng kính. Không nói thêm gì, chỉ cầm cuốn sách lên lại, nhưng khóe môi còn giữ nụ cười.

Phong vỗ tay cái bộp:
“Vậy thống nhất nha! Tối hôm đó, tụi mình hóa trang, kéo sang trường Trúc phá đảo bữa tiệc! À mà nè…”

Cậu liếc sang Trúc, rồi liếc sang An, ánh mắt đầy ngụ ý:
“Hai người tính hóa trang theo đôi luôn không? Tui có mấy ý tưởng hay cực…”

Trúc đỏ mặt:
“Không cần đâu! Không cần thật luôn á!”

An thì vẫn điềm tĩnh, chỉ nhếch môi:
“Chờ xem. Biết đâu hôm đó tôi xuất hiện theo cách cậu không đoán được.”

Trúc tròn mắt:
“Gì vậy trời…”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout