Sau mấy ngày rộn ràng vì hội thao, nhịp sống thường nhật lại quay về như cũ. Trường của Phong được nghỉ thêm một ngày sau sự kiện, còn Trúc – vì học khác trường – vẫn đến lớp như bình thường.
Ánh nắng sớm lặng lẽ trườn qua khung cửa kính, rọi xuống trang vở trắng tinh trước mặt Trúc.
Cô bạn ngồi chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời. Tay cầm bút… nhưng đã hơn nửa tiết trôi qua mà vẫn chưa viết nổi một dòng nào.
Từ bàn bên, Nhật Hạ nghiêng người sang, thò đầu nhìn vào trang giấy trắng bóc:
“Cậu tính dùng ánh mắt chép bài hả?”
Trúc giật mình, luống cuống thu tay lại:
“Ơ… tớ đang… suy nghĩ thôi.”
Phía sau, Giang cất giọng đều đều đặc trưng:
“Suy nghĩ gần nửa tiết? Hay là… đang nhớ ai đó?”
Nhật Hạ búng tay cái tách, gật gù như vừa khai phá một vụ án:
“Rồi! Chắc chắn là đang thích ai đó. Không phải người lớp mình đâu nha, tớ để ý rồi, ai đi ngang qua cũng không khiến cậu bận tâm.”
Trúc lật vở úp xuống bàn, má bỗng đỏ ửng:
“Tớ… không có gì hết á…”
Nhật Hạ nheo mắt, ngả người về trước:
“Đừng có mà chối. Kể từ cái hôm cậu bảo đi làm hoạt náo viên ở hội thao trường bên kia về là khác hẳn luôn đó nha. Ngẩn ngơ, thơ thẩn, mơ mộng suốt ngày.”
Giang gật đầu tiếp lời:
“Không phải tớ soi đâu, nhưng dạo này cậu hay lén nhìn điện thoại trong giờ giải lao. Mà lại còn thở dài. Rất mờ ám.”
Trúc cúi đầu xuống, ngón tay nhẹ gõ gõ lên mặt bàn:
“Chỉ là… tớ nhớ mấy hôm đó thôi. Vui thật mà.”
“Ờ…”
Nhật Hạ kéo dài giọng, đầy ẩn ý:
“Vui vì hội thao… hay là vì ai đó làm cậu thấy vui?”
Trúc không đáp. Chỉ khẽ cười – nhẹ đến mức như thể chỉ có mỗi mình cô nghe thấy tiếng lòng mình.
Một lúc sau, Giang lên tiếng, vẫn cái kiểu nói chậm rãi, tỉnh bơ:
“Tớ không cần biết là ai. Nhưng nếu người đó khiến cậu lơ đãng cả buổi học, thì chắc chắn là quan trọng lắm.”
Nhật Hạ phồng má:
“Nhưng mà yêu xa qua hai trường là tụi này mất quyền giám sát nha! Ít nhất cũng phải khai báo để 'hội đồng quản trị' chúng tớ còn chuẩn bị tâm lý chứ!”
Trúc khẽ thở dài, xoay xoay cây bút trong tay, một lúc sau mới nhỏ giọng:
“Cậu ấy… là bạn thân của anh họ tớ, quen nhau từ hồi bé. Lâu lắm rồi tụi tớ mới gặp lại…”
Giang nghiêng đầu, ánh mắt bắt đầu ánh lên vẻ hứng thú:
“Vậy là… trước cả hội thao rồi?”
Trúc khẽ gật, ánh nhìn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ:
“Hồi nhỏ gặp ở CLB Taekwondo. Cậu ấy từng nói... sau này lớn lên sẽ tái đấu lại với tớ.”
Nhật Hạ há hốc miệng, vỗ ngực:
“Á á! Lời hứa thời thơ ấu luôn á trời! Cái này là định mệnh rồi! Tớ nói thiệt luôn, 'fate level max'!”
Trúc phì cười, đẩy nhẹ vai bạn:
“Không có ngôn tình gì hết… chỉ là hồi ức thôi mà.”
Giang nghiêng đầu, cười nhè nhẹ:
“Thế sau này gặp lại, cậu ấy còn nhớ cậu không?”
Trúc khựng lại một chút, rồi đáp, nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:
“Có chứ. Tớ nghĩ cậu ấy là người nhận ra tớ trước…”
Rồi cô kể thêm một vài chi tiết – như ánh mắt An hôm đó. Hay những lần An quan tâm, trêu chọc mà thái độ cứ dửng dưng, không có chút gì gọi là thích hay yêu cả… Và cả lúc mua tặng con mèo nhồi bông ở chuyến đi Mộc Châu...
Giang im lặng lắng nghe, rồi hỏi khẽ:
“Thế... cậu cảm thấy sao?”
Trúc cúi đầu, ngón tay xoắn nhẹ mép áo đồng phục:
“Tớ… không rõ. Có lúc cậu ấy dịu dàng lắm, hỏi han, trêu tớ, làm tớ cười. Nhưng có lúc lại... giữ khoảng cách. Như thể mọi thứ chỉ là tình cờ.”
“Tên cậu bạn đó là gì?”
Nhật Hạ chen ngang, mắt sáng như đèn pha.
“Nói mau, để tụi tớ điều tra nhân thân kỹ lưỡng!”
Trúc ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ như sợ gió nghe thấy:
“…Bình An.”
Cả hai đồng thanh như đã tập trước:
“Tên dịu vậy trời!”
“Chữ A tên đầu bảng luôn đó nha!”
Trúc bật cười, rồi chống cằm, má hồng phơn phớt:
“Cậu ấy học giỏi lắm, là lớp trưởng, thể thao cũng tốt… nhìn lúc nào cũng điềm đạm nhưng lại nghiêm túc như ông cụ non ấy.”
“Thôi xong. Combo trí tuệ - thể chất - thần thái. Hoàng tử học đường nè trời ơi!”
Nhật Hạ ôm tim giả vờ lịm người.
“Cho tớ xin cái info đi!”
“Không!”
Trúc phản xạ như điện giật, rồi bối rối vì chính mình phản ứng quá đà.
Giang cười khẽ:
“Tớ chưa gặp An, nhưng nhìn cậu nói chuyện về cậu ấy thế này… thì có vẻ như An là trường hợp đặc biệt.”
Trúc không đáp. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ, vương chút sáng long lanh khi nhớ lại ánh nhìn phía sau gọng kính ngày hôm đó – ánh nhìn nhẹ nhàng, nhưng khiến tim cô rung một nhịp rất lạ.
Nhật Hạ đập bàn cái cộp:
“Tớ quyết định rồi. Hội đồng quản trị chính thức ra quyết định: cần gặp Bình An ngay lập tức để đánh giá độ đáng tin!”
“Hở? Không đâu nha!”
Trúc vội lắc đầu:
“Cậu ấy có biết hai cậu là ai đâu, gặp gì mà gặp…”
Giang mỉm cười:
“Cũng không khó. Trường mình sắp tổ chức tiệc hóa trang Halloween mà. Mọi năm vẫn được mời bạn trường khác tham gia đấy. Cậu có thể rủ anh họ cậu đi cùng… tiện thể mời luôn An.”
Đôi mắt Trúc lập tức sáng rỡ như có đèn bật trong lòng.
“Ờ ha… nếu đi cùng Phong thì chắc An sẽ không thấy ngại…”
Nhật Hạ vỗ tay cái bốp:
“Xong! Giao nhiệm vụ liền. Hôm nay tan học, phi thẳng qua nhà anh họ rủ đi. Tụi này còn lên kế hoạch hóa trang nữa chứ!”
Trúc khúc khích cười, má vẫn hồng. Trong lòng cô, một niềm vui nho nhỏ đang lan ra – lấp lánh, mong manh, nhưng thật sự đáng để chờ đợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận