Sau những giây phút trầm lắng, lớp 12A2 dần lấy lại tinh thần. Cả nhóm tụ lại dưới tán bàng, ánh nắng xiên qua kẽ lá, đổ xuống nền đất những vệt sáng đậm nhạt như chính cảm xúc vừa trải qua. Mọi người cùng ngồi thành vòng tròn cùng nhau ngồi xuống tổng kết thành tích. Tấm bảng cổ động đã biến thành "bảng thống kê" huy chương tạm thời.
“Bóng rổ: nhất...” – “Bơi lội đơn nam: nhất…” – “Chạy 300m nam: nhất…” – “Chạy 300m nữ: nhì…” – “Cầu lông đôi nam nữ: nhất…” – “Tiếp sức 4x100m: hạng tư… Lớp không thi đấu những môn gì các cậu xem danh sách lại coi...”
Mỹ Huyền ghi lại vào giấy, lẩm bẩm đếm. Rồi cô khẽ thở dài, đặt bút xuống:
“Thiếu đúng một cái… là mình đã đứng đầu rồi…”
Vài bạn cúi đầu, vài ánh mắt khẽ lướt sang Sơn – người vẫn ngồi lặng ở góc, tay siết chặt chai nước.
Phong huých vai Khôi, cười toe toét:
“Năm ngoái còn lẹt đẹt top 3… Năm nay mà lên hạng 2 toàn trường là cũng đủ in sách kỷ yếu rồi.”
Khôi nhếch môi, định phụ hoạ gì đó, nhưng lại chỉ gật gù, chẳng nói thêm. Cảm giác "gần chạm tới vạch đích mà hụt mất"… vẫn là điều gì đó khiến tim lỡ một nhịp.
Không khí lặng đi, đến mức có thể nghe được tiếng băng dính quấn lại trên tay của đội cổ động viên. Một vài bạn bắt đầu gom cờ, xếp bảng cổ vũ. Tất cả như đang khép lại một ngày với chút tiếc nuối... thì...
“Mời toàn thể học sinh di chuyển đến sân khấu chính để chuẩn bị tổng kết hội thao!”
Tiếng loa vang dội qua dãy lớp học, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Trống cổ vũ lại vang, cờ lớp tung bay lần cuối. Cả trường như cùng lúc chuyển động, ùa về phía sân khấu như những con sóng.
Lớp 12A2 chầm chậm kéo nhau theo, nhưng không còn hứng thú như buổi sáng.
-
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bước ra trong bộ vest sẫm màu, đứng giữa ánh nắng chiều rực lên sau lưng. Giọng thầy trầm ấm, vang vọng qua micro:
“Thầy đã đứng ở đây suốt bao mùa hội thao. Nhưng mỗi lần nhìn các em cháy hết mình trên sân đấu, thầy lại thấy… hình ảnh tuổi trẻ chưa bao giờ cũ.”
“Hôm nay, có người thắng, có người chưa kịp thắng. Nhưng... thầy không thấy ai là kẻ thua cả. Vì các em đã sống thật trọn vẹn trong khoảnh khắc mang tên ‘thanh xuân’.”
Sân trường vỗ tay, nhưng không ai lớp 12A2 cười thật tươi. Một vài người vẫn rướn mắt lên sân khấu với tia hy vọng mong manh.
Thầy mở sổ:
“Và giờ là kết quả toàn đoàn…”
“Lớp đạt hạng Nhất – với tổng số 5 huy chương Vàng và 1huy chương Bạc…”
Học sinh toàn trường đều ngẩng lên.
“…xin chúc mừng lớp 12A2!”
…
Một khoảng lặng.
Tiếng vỗ tay vẫn vang lên phía dưới, nhưng chính lớp 12A2 lại… đứng im. Tất cả ánh mắt lướt nhanh qua nhau như thể... cùng chung một câu hỏi:
"Nhầm rồi sao? Mình còn thiếu một huy chương cơ mà?"
Phong lẩm nhẩm đếm lại trong đầu. Khôi cau mày. Mỹ Huyền đã lật trang giấy kiểm tra lần nữa.
“Không đúng… mình chỉ có năm giải mà…”
Đúng lúc ấy, từ phía sau nhóm, có tiếng hắng giọng chậm rãi.
An.
Cậu lặng lẽ bước tới giữa đám đông, không nói gì, chỉ giơ cao một vật sáng lấp lánh treo trên cổ – một chiếc huy chương tỏa sáng dưới ánh nắng như sao sa giữa ban ngày.
…
“Là… môn cờ vua!”
Thảo hét lên, giọng như vỡ oà.
“An thắng rồi hả?”
Đức đứng bật dậy.
“Cậu ấy mang huy chương về lúc nào vậy?”
Huyền lập tức quay phắt lại phía Trúc:
“Đi cổ vũ cho người ta về mà không chịu báo cáo tình hình gì hết!”
“Tớ… tớ đâu nhớ là cậu ấy thắng liền đâu…”
Trúc lí nhí.
Phong cười khoái chí, giơ tay giả bộ xoa cằm như thầy bói:
“Tui biết ngay mà… Hôm nay ‘support Trúc Trúc’ hoạt động hơi khác, hoá ra đi 'buff' tinh thần cho người khác rồi!”
“Phong!”
Trúc hét nhỏ, hai má đỏ ửng, ánh mắt lườm sắc như dao gọt bút chì.
Cả đám cười rần lên. Sơn thì ngồi thẫn thờ, giờ mới nở được nụ cười nhẹ. Khôi vỗ vai cậu một cái thật mạnh:
“Thả lỏng đi! Không có cậu, mình không là tập thể A2 đâu. Biết không?”
Giữa bầu không khí ấy, thầy hiệu trưởng vẫn đang tiếp tục:
“Có lẽ vài năm sau nữa, khi các em đã lớn, sẽ không nhớ nổi mình từng thi môn gì, thắng mấy lần…”
“Nhưng cái ôm sau khi về đích, ánh mắt rưng rưng sau thất bại… tiếng hét vang lên từ cổ họng đã khô khốc... Những điều đó, sẽ mãi ở lại trong tim.”
...
Cô chủ nhiệm lớp 12A2 lúc này chạy đến – tay cầm phong bì thưởng như đang nắm luôn trái tim, nụ cười rạng rỡ:
“Lớp tập trung! Chuẩn bị ra quán nướng đầu ngõ! Cô bao hết nha!”
“Đã rõ!”
Đám đông nổ tung. Cả lớp nhảy cẫng, cờ bay, tóc bay, dép bay, người lao vào ôm nhau như đang ăn mừng World Cup. Những ánh mắt đẫm lệ phút trước giờ long lanh như nắng sớm.
-
Trúc đứng lặng một lát. Cô nhìn quanh: lá bàng rụng lả tả, băng rôn rủ xuống, tiếng loa chói tai, bạn bè gọi nhau í ới...
Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Hồi sáng, tất cả còn là ganh đua, là kỳ vọng. Bây giờ... chỉ còn là niềm vui vì vẫn còn có nhau.
Có ai đó kéo tay cô – là Huyền và Thảo.
“Đi chứ! Còn định đứng đây làm thơ à?”
Trúc bật cười, gật đầu. Cô cầm tay bạn, chạy theo mọi người.
Phía xa, An vẫn bước chậm, đôi mắt nhìn về phía bóng nắng đang xiên xuống sân trường – như đang lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng của một thời tuổi trẻ, rực rỡ và đẹp đến nát tim.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận