37. Thanh Xuân



Khi An và Trúc vừa đến chỗ tập trung của lớp.

Không khí ở đây… có điều gì đó khang khác.

Không còn tiếng hò reo, không còn cờ bay phấp phới hay trống vang từng nhịp như buổi sáng. Từng ánh nắng rực lửa buổi trưa dường như cũng bớt sắc, thay bằng một khoảng trời xám nhẹ, lặng im. Những gương mặt từng hừng hực khí thế giờ chỉ còn lặng lẽ – có người ngồi bệt xuống sân, có người tựa vào gốc cây, có người cúi gằm mặt, chẳng nói câu nào.

Tiếng lá bàng xào xạc va vào nhau, mỏng mảnh như một lời thì thầm buồn.

An khựng lại vài nhịp, ánh mắt dừng lại thật lâu trên cảnh tượng trước mắt. Cậu nhíu mày, giọng thấp nhưng rõ:
“Có chuyện gì vậy…?”

Chưa kịp ai trả lời, Sơn từ phía trước bỗng bước ra. Cậu đi như chạy, rồi đột ngột khựng lại trước mặt An. Cơ thể cậu run nhẹ – run vì hồi hộp, vì hối hận, hay vì không biết phải đối diện ra sao.

Và rồi…

Sơn quỳ xuống.
“Tao… xin lỗi lớp trưởng…”

An mở to mắt, một thoáng bối rối trượt qua gương mặt cậu:
“Gì cơ…? Sao lại quỳ…”

Sơn cúi rạp đầu, trán gần như chạm đất, giọng lạc đi giữa cơn gió chướng cuối ngày:
“Tao làm rơi gậy rồi… Là lỗi của tao… Làm cả đội thua mất rồi… Tao đã kéo tụi mình rớt khỏi top rồi…”

Khôi tiến lại, quỳ cạnh Sơn. Cậu lắc đầu, nhưng trong mắt là một tầng mờ không rõ hình – là giận, là tiếc, hay chỉ là buồn?
“Lớp trưởng đại nhân… tụi em... thua trận mất rồi.”

Đức vội vàng lao ra quỳ kế tiếp, giọng nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem:
"Một phần do tao nữa, không phải mỗi thằng Sơn phạm lỗi đâu..."

Phong đến sau, chậm hơn, lặng hơn thường ngày. Không còn nụ cười nháy mắt hay câu bông đùa quen thuộc, cậu ngồi thụp xuống, vò nhẹ tóc:
“Tại bọn tao chủ quan… Kiêu ngạo quá… Cứ nghĩ thắng dễ như hồi sáng…”

Một vài bạn khác cúi mặt, có người đưa tay che mắt, có người chỉ siết vạt áo chặt đến nỗi nhăn cả góc. Không ai nói gì nữa. Cả lớp chìm vào một khoảng lặng đặc quánh.

An đứng yên thật lâu. Gió khẽ lùa qua tà áo đồng phục cậu, làm bay nhẹ mái tóc chưa kịp chải lại sau buổi thi cờ vua.

Rồi cậu hắng giọng – một tiếng hắng rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến mọi người ngẩng đầu lên.

“…Trước tiên, đứng hết dậy cho tôi. Người ta đi qua thấy thế này lại tưởng lớp mình đang… dựng chế độ phong kiến.”

Một vài tiếng cười bật ra khe khẽ – ngắn và run. Nhưng rồi tất cả lại im, vì không ai biết An đang nghĩ gì.

An thở ra, chậm rãi bước tới từng người – không hối thúc, không ra lệnh, chỉ là một cái vỗ vai, một cái gật đầu ấm áp.

“Đứng dậy đi. Cậu đã chạy đến tận cùng. Thế là đủ rồi.”

Cậu nắm lấy tay Sơn, kéo cậu đứng dậy. Dù bàn tay vẫn run, nhưng ánh mắt An vẫn bình tĩnh đến lạ.

“Nếu có lỗi… thì là lỗi của tất cả chúng ta. Vì đã quên rằng thể thao không chỉ có thắng và thua.”
...
“Tôi không thất vọng đâu. Ngược lại tôi tự hào vì lớp mình đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng.”

Phong bật khóc. Cậu ngồi bệt xuống sân, hai tay ôm đầu:
“Hu hu bạn thân ơi… đừng nói nữa… không là tui thật sự khóc đấy!”

Rồi cậu nhào tới ôm An từ sau lưng. Ngay sau đó, những cái ôm khác cũng ập đến, không cần mời gọi. Có người vừa ôm vừa khóc, có người vừa cười vừa lau nước mắt. Là một đám thanh xuân vỡ òa.

Giữa đám đông, Đức hét lên:
“Lần tới chắc chắn phục thù! Tao sẽ chạy như bị chó rượt luôn!”

Mỹ Huyền ngồi gần đấy, tay cầm cờ cổ vũ, tay kia lau khóe mắt, rồi khẽ buông một câu:
“Nhưng… đây là hội thao cuối cùng rồi mà…”

Cả nhóm sững lại.

“Tụi mình sắp ra trường rồi… Sẽ không còn đội tiếp sức nào nữa, không còn tụ tập để hét A2 cố lên nữa…”

Một khoảng lặng rơi xuống như tấm rèm vải nặng.

Gió lại lướt qua, thổi bay một cánh bàng vàng rơi xuống ngay giữa nhóm.

Trúc – nãy giờ im lặng đứng cạnh An, chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vững:
“Nếu không còn ngày nào để bên nhau nữa... thì hãy ghi nhớ hôm nay thật rõ…”

Tất cả quay lại nhìn cô.

Trúc không ngẩng đầu, chỉ nhìn mảnh bàng trên đất:
“Chúng ta không mang về đầy đủ huy chương… Nhưng chúng ta đã mang về những lần cố gắng vì nhau, những cú ngã không ai cười cợt… và cả cái ôm khi nước mắt rơi mà chẳng ai hỏi lý do. Bản thân mình không học cùng mọi người, nhưng được đứng ở đây để cổ vũ, được trải qua cảm giác hồi hộp, hân hoan. Chúng khiến mình muốn khắc sâu những khoảnh khắc này trong lòng. Thật sự cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người đã tạo nên một kỷ niệm đẹp đẽ trong hội thao cuối của tuổi học trò.”

Một tiếng hít sâu vang lên từ đâu đó trong nhóm. Có bạn lặng lẽ lau kính. Có bạn siết tay bạn bên cạnh.

An khẽ gật đầu.
“Một đội mạnh… không phải đội luôn thắng. Mà là đội không bỏ rơi nhau sau mỗi lần thua.”

Dũng đứng lặng vài giây ở phía cánh trái, rồi giơ cao loa, hét lớn:
“12A2! Không cần đứng nhất – nhưng cần… đứng chung!”

Cả nhóm bừng tỉnh, đồng loạt hét lên:
“YEAAHH!”

Tiếng hét đó vang tới tận khán đài cuối. Những nhóm học sinh quanh đó ngoái đầu nhìn. Họ không hiểu vì sao lớp ấy lại vui đến thế dù trắng tay ở lượt cuối.

Nhưng có lẽ, chỉ người trong cuộc mới hiểu: có những chiến thắng không cần huy chương.

Ngọc Anh, lúc ấy ngồi lặng ở phía sau, nhẹ nhàng nâng chiếc máy quay. Cô vuốt màn hình, tua lại.
“Tớ đã quay hết lại rồi. Từ khi Sơn quỳ xuống, đến lúc cả nhóm ôm nhau.”

Cô ngẩng lên, mắt ánh nước nhưng môi vẫn mỉm:
“Không có huy chương nào đong đếm được những khoảnh khắc này. Nhưng sau này, tụi mình xem lại, tụi mình sẽ thấy: tụi mình đã từng sống một tuổi trẻ... rất đáng tự hào.”

Phong rướn người:
“Ê nhớ cắt khúc tui khóc nha, tui còn phải lấy hình tượng trai đẹp mạnh mẽ trên mạng xã hội!”

Cả đám bật cười. Tiếng cười nối tiếp nhau, loang ra như mặt nước dội vào ánh chiều rực cam.

Ở góc sân, lá cờ lớp 12A2 vẫn tung bay.
Không phải vì thắng hay vì thua.
Mà vì hôm nay, một lớp học đã kịp để lại tất cả những mảnh ghép đẹp nhất… của tuổi mười tám.

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout