36. Chệch Nhịp



Trước khi phần thi chạy bắt đầu.

Trên đường ra sân đấu tiếp sức.

Tiếng trống vẫn vọng lại từ xa, rộn rã từng nhịp như trái tim sân trường đang đập những hồi gấp gáp. Những nhóm học sinh áo lớp sặc sỡ, cờ bay rợp trời, băng rôn giăng ngang vai, tay cầm nước suối, kẹo ngậm, khăn ướt — tất cả đang hối hả chạy về hướng sân đấu như bị cuốn vào cơn sóng lớn mang tên “trận cuối cùng”.

Trúc bước chậm rãi phía sau, như tách mình khỏi dòng người. Tay nắm quai túi nhẹ nhàng, mắt nhìn vu vơ, nhưng chân thì có phần do dự.

Phía trước, Thảo quay lại trước, nheo mắt nhìn:
“Ê Trúc? Mắt để đâu vậy trời? Rớt 'mood' cổ động viên hả?”

Huyền chen vào, giọng cười trêu đầy ẩn ý:
“Việc gì? Hay là... định lén cổ vũ cậu nào đang đánh cờ?”

Câu nói như vô tình, nhưng ánh mắt lại liếc đúng về phía tòa nhà thi đấu – nơi cửa kính mờ đóng chặt, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài với sự tĩnh lặng đặc trưng của cờ vua.

Trúc hơi khựng lại, lí nhí đáp:
“Không… không có đâu...”

Huyền bật cười lớn, Thảo cũng khoanh tay lại hùa theo:
"Ái chà. Phản ứng là thấy trúng tim đen rồi đó nghen.”

“Lần này An mà biết có người cổ vũ thầm lặng lúc mình đấu cờ, chắc phải cảm động đến phát khóc cho coi!”

Trúc nhắm nghiền mắt, mặt đỏ ửng như vừa bị táp nắng:
“Mấy cậu... đừng có nói lung tung nữa mà…”

Đúng lúc đó, Kim Ngân từ phía trước chậm bước lại, nở nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huyền:
“Thôi, tha cho người ta đi. Ai đi một mình vào khu thi cờ vua cũng cần dũng cảm lắm đó.”

Trúc nhìn Kim Ngân, trong mắt là chút ngỡ ngàng – rồi dần dịu lại, khẽ gật đầu như thay cho lời cảm ơn.

Thảo và Huyền cười rộ lên rồi nhanh chóng bước đi trước.
“Ra sân nhanh lên nha! Mấy phút nữa là bắt đầu rồi đó!”

Trúc đứng lại.

Khi bóng bạn bè khuất sau góc sân, cô mới chậm rãi quay người bước về phía khu nhà thi đấu.
-
Trước cửa phòng thi đấu.

Không tiếng trống. Không tiếng cổ động. Chỉ là một khoảng không bình yên đến lạ – như thế nơi này không thuộc về hội thao đang diễn ra ngoài kia.

Trúc dừng lại, hít nhẹ một hơi.

Qua lớp kính mờ mờ, cô nghiêng đầu tìm kiếm – và rồi nhìn thấy An – ngồi phía trong, ở góc trái xa nhất, ánh sáng mờ soi vào gọng kính cậu. Gương mặt nghiêng nghiêng, tay đặt trên bàn, đôi mắt dán chặt vào bàn cờ. Không một lời nói, không một biểu cảm thừa thãi – chỉ có sự tập trung đến lặng người. Không gian quanh cậu gần như tách biệt hẳn với thế giới.

Trúc đứng đó thật lâu.
Tay cô đưa lên, rụt rè mở camera trên điện thoại, rồi chuyển sang chế độ quay.

Điện thoại rung nhẹ vì tay run.

Góc quay hơi lệch, khung hình mờ mờ… nhưng ánh sáng rơi đúng khoảnh khắc An nghiêng đầu, một đường nắng lướt qua sống mũi cậu – trầm tĩnh đến chói lòa.

Cô nhìn đoạn quay vài giây, rồi chợt sực tỉnh.

“Mình đang làm cái gì thế này…”

Mặt Trúc đỏ lên, vội bấm xóa… nhưng rồi ngón tay lại do dự.
Cô bấm “Lưu”.

“Không đăng đâu mà… chỉ giữ riêng thôi…”

Tay cô run nhẹ, nhưng môi lại mỉm cười.
Dưới hàng mi, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc không thể gọi tên – nửa giấu giếm, nửa bừng sáng.

“Sao cậu ấy cái gì cũng giỏi như vậy nhỉ…?”
-
Một lúc sau.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Trúc giật mình, vội núp sau cây cột gần đó.

Từng thí sinh rời khỏi phòng. Một vài người trao đổi với giám thị, vài người bước thẳng ra ngoài. Nhưng...

Không thấy An.

Trúc thò đầu ra nhìn – trái tim đập dồn dập. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của An từ trong phòng thẳng hướng về phía cô.

Trúc hoảng hốt.

Nhưng không kịp né.
An đã bước ra – cổ đeo chiếc huy chương tròn, ánh vàng lấp lánh, chiếc áo đồng phục thấm mồ hôi nhạt màu nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp.

Cậu dừng lại trước mặt Trúc.

“Đẹp không?”
An khẽ giơ huy chương lên, nghiêng nghiêng để ánh sáng chiếu vào mặt kim loại.

Trúc đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn:
“Ừm... đẹp thật.”

“Giờ mới được ra ngoài thở.”

An nói nhẹ nhàng, như thể chưa hề biết chuyện cô đứng đó theo dõi.
Cả hai sóng bước rời khỏi hành lang.

Được vài bước, An nghiêng đầu liếc sang:
“Mà... cậu đứng đó quay lén được bao lâu rồi vậy?”

Trúc khựng lại, mắt mở to đầy ngạc nhiên:
“Cậu… cậu thấy rồi à?”

An cười nhẹ, không đáp. Nhưng ánh mắt rõ ràng là đã thấy tất cả.
“Không sao. Lưu lại cũng được mà. Gọi là có kỷ niệm.”

“Tôi… tôi không có nói là quay mà…” 
Trúc lí nhí.

“Ừ, thì tôi đoán vậy thôi.”

Trúc cúi đầu, chân lùi một bước nhỏ, nhưng trái tim thì như tiến ba bước lớn về phía cậu chàng.

An bước đi tiếp, rồi buông một câu khẽ khàng, như gió lướt qua tai:
“Lần sau nếu muốn cổ vũ, cứ đến nói thẳng. Tôi sẽ nhờ ban tổ chức để dành một chỗ riêng.”

Trúc khựng lại, mắt tròn xoe.
Không nói gì. Chỉ nhìn theo dáng An đang bước chậm phía trước.

Rồi như bị kéo bởi một sợi dây vô hình, cô bước nhanh, chạy theo cậu – không ồn ào, không vội vã… chỉ là muốn đi cạnh người đó một lúc lâu hơn một chút.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout