Tiếng còi dài xé tan bầu không khí.
Đức – người mở đầu cho 12A2 – lao đi với những bước dài chắc chắn, tay nắm gậy gọn gàng, thân người đổ về phía trước. Cậu vượt lên dẫn đầu sau 30m đầu, tiếng trống cổ vũ rền vang phía khán đài như tiếp thêm lửa.
Ngọc Anh nín thở, mắt không chớp, tay giữ chặt máy quay.
Cô lia nhanh theo bóng áo trắng đang cắt gió.
“Cố lên Đức!”
Thảo gào khản cổ bên cạnh.
Huyền đứng hẳn lên, giơ băng rôn cao khỏi đầu, miệng hét không ra hơi.
Ở khúc cua thứ hai, Sơn đã sẵn sàng.
Cậu đứng nghiêng người, mắt dán vào Đức, tay giơ sẵn – tập trung tuyệt đối.
Khán giả gào lên giữa tiếng trống kèn:
“Chuyển gậy! Chuyển gậy!”
Nhưng đúng lúc ấy…
Gậy trao hơi lệch, Sơn giơ tay sớm hơn nhịp.
“Cạch!”
Gậy chạm mạnh vào đốt ngón tay, bật ra, lăn xoay một vòng trên đường chạy như một vết cắt lạnh lẽo.
“Ôi không!”
Hà Linh hét lên từ khán đài.
Sơn sững lại nửa giây.
Rồi lao xuống nhặt. Tay run. Rơi lần nữa.
Lần này, cậu cúi hẳn người, ôm gậy bằng hai tay – bật dậy chạy tiếp.
Gương mặt trắng bệch. Nhịp chân loạng choạng.
Phong ở chặng ba hét như xé họng:
“Sơn! Không sao! Tiếp tục, chạy hết sức vào!”
Ngọc Anh siết tay lại, mắt ngấn nước – vẫn lia máy theo như bản năng.
Mai bên cạnh thì chỉ biết úp mặt vào khăn, miệng lẩm bẩm:
“Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc…”
Sơn trao gậy cho Phong.
Không nhìn. Mặt cúi gằm.
Cả người như đổ sụp. Nhưng gậy vẫn vào tay.
Phong siết chặt – không nói lời nào.
Cậu chỉ biết chạy.
Chạy như tất cả giận dữ, thất vọng và trách nhiệm đều đè lên đôi chân mình.
Cậu vượt một đội vừa trượt ngã, nhưng khoảng cách đến đội đầu là quá xa.
Khôi đứng sẵn, tay đã đưa ra.
“Nhanh lên… cố lên…”
Khôi lẩm bẩm, miệng mím chặt.
Phong tới – gậy vào tay.
Khôi bứt tốc.
Như tên bắn, như một cơn gió đầy uất nghẹn.
Cậu vượt lên, đuổi sát lưng đội 11A6 – nhưng…
Vạch đích đã đến.
12A2… về thứ tư. Không có huy chương.
-
Bốn chàng trai của đội 12A2 không ai nói gì.
Mồ hôi lấm tấm trên trán. Gậy tiếp sức giờ chỉ là một khúc nhựa lạnh lẽo nằm trong tay Khôi – nặng như một lời cáo lỗi.
Sơn đứng lặng.
Cậu nhìn xuống đôi giày thể thao dính vết cát đỏ, tay vẫn nắm chặt.
Mặt cúi gằm. Mắt đỏ. Cổ họng nghẹn lại.
Một tiếng nói run rẩy thoát ra từ miệng cậu:
“Tao… xin lỗi…”
Không ai trả lời ngay.
Phong là người đầu tiên đến bên cậu.
Thở chưa ra hơi, nhưng cậu vẫn đặt tay lên vai Sơn, không nặng – mà chắc.
“Sơn. Mày đã làm hết sức rồi.”
Sơn lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Nếu tao đừng vội… nếu tao bình tĩnh hơn… có khi… bọn mình đã lên bục nhận giải rồi.”
Phong không đáp. Cậu chỉ siết vai bạn, ánh mắt không trách, chỉ buồn.
Khôi đến sau.
Cậu vừa uống nốt ngụm nước cuối cùng, tay vẫn giữ chặt khúc gậy – bước tới, gõ nhẹ vào đầu Sơn, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh.
“Có ai muốn ngã đâu. Nhưng có người đứng dậy được, có người thì không. Mày đã đứng dậy để chạy tiếp đúng chứ?”
Sơn im lặng. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Ở khán đài, không khí bỗng bùng lên trở lại.
Một bạn nữ đội hoạt náo viên đứng bật dậy, giơ cao cờ lớp 12A2:
“Tụi bây không cần thắng! Chỉ cần chạy như vậy là tụi tao đủ khóc rồi!”
Cả lớp A2 bỗng vỡ òa.
Không phải tiếng reo mừng chiến thắng – mà là những tràng pháo tay dài, kéo nhau, rời rạc mà bền bỉ.
Không ai buông xuôi. Không ai bỏ cuộc. Không ai bị bỏ lại.
Giáo viên chủ nhiệm từ phía khán đài bước xuống, vừa đi vừa quạt nhẹ.
Cô dừng lại ngay trước bốn người.
“Chuyển gậy thì phải tin nhau. Tin cả vào sai sót. Tin cả vào người sửa sai.”
Cô nhìn Sơn, cười mỉm:
“Tôi từng có học trò ngã giữa đường chạy mà vẫn được vinh danh vì... đã đứng dậy và chạy tiếp. Còn các em thì sao?”
Sơn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt vẫn đỏ, nhưng lần này – không phải vì xấu hổ.
Phong nói khẽ:
“Là tụi em chạy tiếp. Bốn người chúng em đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, không một ai bỏ cuộc.”
Khôi siết chặt gậy. Đức từ phía sau đến, đặt một tay lên vai Sơn:
“Tao là người trao sai nhịp. Nếu trách thì trách chung.”
Sơn bật cười, khản đặc:
“Không. Tao muốn giữ lỗi ấy lại – để sau này nhớ mà quý từng lần đứng trên sân.”
-
Kim Ngân đến gần. Cô không nói gì nhiều.
Chỉ chìa chai nước mát vào tay Sơn, ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết:
“Uống đi. Và ngẩng lên. Cậu có cả lớp ở đây mà.”
Sơn nhìn cô, cười méo mó, rồi gật đầu.
Ngọc Anh từ khán đài bước xuống, ôm theo máy quay. Cô không nói gì, chỉ đưa ra một tờ khăn giấy nhỏ.
Khi Sơn cầm lấy, cô mới nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn… vì đã để tớ ghi được những thước phim mà tớ sẽ không bao giờ xóa.”
-
Lớp 12A2 tập trung lại, chuẩn bị trở về khán đài, tiếng trống vẫn vang xa.
Nhưng giờ, không còn là tiếng trống cổ vũ, mà là tiếng trống của nhịp tim chung – một nhịp đập tên gọi: đồng đội.
Dưới ánh nắng xế chiều, từng bước chân rời khỏi sân đều rất chậm.
Không ai vội. Không ai nói nhiều.
Nhưng ai cũng mang theo một vết xước.
Một vết xước rất tuổi trẻ.
Rất thật.
Và rất quý.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận