Bầu trời như ngả màu hanh vàng. Trên khán đài bên trái sân vận động, nhóm học sinh lớp 12A2 đã chiếm trọn một dãy ghế dài – hầu hết là nữ, tay cầm cờ mini, băng rôn in tay và những miếng sticker dán cổ vũ “100m – Một hơi thở”.
Ngọc Anh ngồi ở hàng đầu, tay cầm chiếc máy quay nhỏ, pin đã sạc đầy, ống kính đã lau sạch bóng từ sáng.
Cô đưa máy lên, lia một vòng quanh sân – rồi phóng cận về phía cổng vào.
Hà Linh cúi người soạn trong giỏ, đưa cho từng bạn một chiếc băng tay vải màu đỏ đô, trên có thêu dòng chữ:
“4 x 100 = Một niềm tin.”
“Tự thêu đó nha, cả tuần mất ngủ!”
Hà Linh khoe, rồi đeo một chiếc cho chính mình.
Mai giơ tay:
“Đeo vô cổ tay trái hả?”
“Không, cổ tay nào gần tim nhất.”
Hà Linh đáp, mắt long lanh.
Cả nhóm cười rộ. Ngọc Anh thì không – cô đang lia máy, zoom nhẹ lại phía vạch chạy. Giọng cô khe khẽ:
“Tụi mình đừng cười lớn quá, tớ muốn ghi lại tiếng loa phát và bước chân chạy…”
“Biết rồi ‘đạo diễn học tập’ ơi!"
Trang ghé đầu trêu.
Tiếng cổ vũ rộn ràng nổi lên từ phía đội hoạt náo lớp bên. Ngọc Anh vẫn ngồi đó, mắt không rời sân chạy. Cô mở nắp lon nước, nhưng lại chưa uống, chỉ lặng lẽ thầm thì:
"Mong trận đấu này không ai té ngã..."
Hà Linh nhìn bạn mình, rồi khẽ cười:
"Phong mà nghe thấy chắc sẽ hét 'Ơ cái gì kỳ vậy!' liền á."
Ngọc Anh mỉm cười. Nhưng tay cô siết chặt lon nước. Trái tim hơi đập nhanh. Cô cảm nhận rõ điều gì đó – như một trận sóng sắp tràn tới.
Ngay khi loa thông báo bắt đầu phát, từ cổng sân, đội 12A2 bước ra – Đức, Sơn, Khôi và Phong, mỗi người một dáng. Đôi giày thể thao gõ nhẹ xuống mặt đất như nhịp trống mở màn.
“Kìa kìa! Đến rồi đó!”
Trang khẽ kêu.
Ngọc Anh đưa máy lên, quay từ chân tới đầu từng người, ánh sáng vàng rọi vào khiến hình ảnh thêm ấm áp.
Phong nhìn thấy camera, liền huơ tay làm dáng chạy slow motion cực kỳ lố – khiến vài bạn nữ cười khúc khích. Đức đi bên cạnh, mặt nghiêm túc như đang thi Olympic. Khôi giơ ngón tay cái về phía khán đài, ánh mắt sắc sảo. Riêng Sơn – đi cuối cùng, lặng lẽ nhất.
“Sơn có vẻ hơi căng thẳng nhỉ…”
Mai lẩm bẩm.
Hà Linh cười nhẹ:
“Cũng phải. Lần trước bạn ấy suýt ngã vì va vào người khác khi tập.”
"Nhưng mà Sơn chăm chỉ lắm.”
Mai nói, nghiêm túc hơn.
“Hôm qua cậu ấy tập đến tận gần 7 giờ tối mới chịu về.”
Ngọc Anh không đáp, nhưng tay vẫn giữ máy vững vàng. Ống kính zoom lại thật gần – bắt được biểu cảm nhỏ nơi khóe mắt Sơn.
“Cậu ấy run… nhưng quyết tâm.” cô thì thầm, như nói với chính mình.
Lúc này, trọng tài bắt đầu cầm loa gọi tên từng đội.
“Đội 12A2 chuẩn bị vào vị trí.”
Cả khán đài lớp A2 đồng loạt hô:
“A2 cố lên! Cố lên nha!”
Phong quay đầu cười toe, nói to như hét:
“Ngọc Anh quay kỹ nha! Tớ mà chạy nhanh quá thì đừng cắt cảnh đó!”
“Tớ sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc, yên tâm nhé...”
Ngọc Anh đáp nhanh, lần đầu cười tươi rõ ràng.
Phong đưa tay lên trái tim, làm dáng “gục ngã”, rồi chạy về vị trí.
Sơn hít sâu, nhắm mắt lại đúng một giây. Khi mở mắt, cậu gật nhẹ với Khôi, rồi quay sang Đức – môi mím chặt.
“Mày làm được mà.”
Tiếng Khôi lặng lẽ nói.
Cờ hiệu phất lên, tiếng còi dài vang.
Toàn sân im lặng.
Cuộc thi chạy bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận