33. Đường Đua



15h10 chiều. Dưới hàng lang tầng trệt, một số học sinh lớp 12A2 đang tụm lại bên bảng thông báo lịch thi cuối ngày. Gió nhẹ lùa qua làm tấm bảng run lên khe khẽ.

“Ê, sắp thi cờ vua rồi kìa. Danh sách có tên An nè!” một bạn nam reo lên.

Trúc đang đứng sau lưng bạn, thoáng ngẩng đầu. Cô rướn người đọc, mắt khẽ dừng ở dòng:
"Nguyễn Bình An – 12A2 – Cờ vua cá nhân – Phòng thi 2B – 15h30.”

Mắt cô hơi chớp một nhịp, rồi quay sang An – dáng người cao ráo, ung dung, ánh nắng vàng vắt qua gọng kính mảnh.

“Cờ vua sắp bắt đầu hả?” cậu hỏi, tay đút túi quần, vẻ điềm nhiên.

Huyền gật đầu lia lịa:
“Chuẩn bị đi thôi! Dù tụi này không vô xem được nhưng vẫn sẽ đợi ngoài cửa cổ vũ bằng… sóng não!”

“Tớ không biết phát sóng não, tớ chỉ biết phát loạn tim vì hồi hộp thôi!”
Thảo pha trò, cả nhóm cười rộ.

An lướt mắt một vòng. Cậu không cười, nhưng khóe môi hơi động nhẹ.

Kim Ngân từ phía sau bước lại, chìa ra một viên kẹo nhỏ, được gói bằng giấy bạc xinh xinh:
“Bạc hà vị táo xanh. Hơi lạnh nhưng tỉnh đầu óc lắm.”

An nhận lấy:
“Lỡ tôi thua thì sao?”

“Thì tôi tặng thêm viên nữa.”
Kim Ngân đáp, giọng dịu dàng như không khí đầu thu.

Cả nhóm bật cười. Trúc thì không. Cô chỉ… đứng yên.

Từ vị trí bên cạnh, ánh mắt Trúc lặng lẽ nhìn cảnh đó. Kim Ngân – người vốn luôn điềm tĩnh, khéo léo – nay lại có vẻ thân thiết quá với An.

Trúc không buồn – nhưng trong ngực tự nhiên có một đoạn dây buộc lỏng lẻo kéo nhẹ. Một cảm giác nhột nhột giữa tim với cổ họng.
Cô đưa tay chạm nhẹ túi áo – rồi như sực nhớ ra điều gì đó.

“Ê An…”
Trúc gọi khẽ. Khi cậu quay sang, cô lấy từ túi ra một chiếc dây buộc tóc màu xanh than, loại thun bản to đơn giản, hơi bạc màu ở viền.

“Cái này là… tôi hay dùng khi cần tập trung. Đeo vào tay đi, đỡ… bị lạnh tay.”

An nhìn chiếc dây buộc tóc một chút, rồi đưa tay nhận. Không nói lời nào, nhưng cậu đeo luôn vào cổ tay trái.

Trúc khẽ liếc sang Kim Ngân, rồi cúi đầu. Cô không giành phần, không chen tiếng. Nhưng ai tinh ý cũng thấy ánh mắt Trúc lúc đó… sáng hơn một chút, dù má vẫn đỏ lựng.

Huyền thấy vậy ré lên:
“Aaaaaa... có người ‘lấy đồ dùng làm phương tiện truyền cảm xúc’ rồi nhaaaa!”

An liếc Huyền, khẽ giọng:
“Mấy người ồn ào thế, lát tôi vô thi bị mất tập trung là biết mặt hết nha."

Huyền nhìn An, nói đầy tiếc nuối:
“Cái môn gì mà không cho cổ vũ thì buồn thiệt đó. Tớ tính cầm bảng lớp, làm hoạt náo tinh thần mà không cho vào coi gì cả!"

"Chắc tôi chỉ được nhìn cậu bước vào... rồi đứng đợi ngoài cửa thôi."
Trúc nói khẽ, tay siết chặt.

An nhún vai, rồi nhìn từng người:
“Cờ là cờ. Không có cổ động thì mới yên tĩnh. Mấy cậu cứ... ủng hộ từ xa là được.”

“Ủng hộ từ xa, nhưng kết quả phải gần nha. Giải hạng nhất thôi không chấp nhận thấp hơn đâu đó!” một bạn nam lớp A2 la lên, cả đám cười ồ.

Phong huýt sáo một tiếng, tay gác lên vai An:
“Môn gì đâu mà im lặng từ đầu tới cuối.
Nhưng mà... thôi cũng được. Yên tĩnh thì mới tập trung được. Không như bơi, tao đang thi mà tụi nó vẫn la 'đuẩy nhanh lên, Phong ơi đuẩy mạnh lên!"

An cười khẽ một cái rồi nói:
“Vậy đi đây. Kết quả thế nào... lát biết."

"Thi tốt nha An!" cả nhóm đồng thanh, đội hoạt náo cũng hô theo – một tràng cổ vũ dù chỉ vang ở hành lang nhỏ.
An gật nhẹ, rồi quay đi, tay phải chạm nhẹ chiếc dây buộc tóc nơi cổ tay.
-
16h25. Khi An khuất bóng, nhóm chạy tiếp sức xuất hiện – mang theo tinh thần bừng bừng lẫn chút căng thẳng.

“Chuẩn bị thôi mấy ông. Sân sắp gọi tên rồi đó.”
Khôi nói, cột lại dây giày thật chặt.

Phong giang hai tay, vươn vai:
“Mạch về đích cuối cùng nè. Kết cho đỉnh vô!”

Sơn không nói gì, chỉ cầm gậy tập luyện trong tay, quay đều như thói quen. Cậu hít sâu – rồi gật với Khôi, Đức.

Lúc này, không khí hơi căng, các bạn nữ đứng gần bắt đầu cổ vũ.

“A2 cố lên nhé! Phải mang nốt về bảng vàng nhaaaa!”
“Nếu mệt thì nhìn về khán đài, tụi này cổ vũ bằng ánh mắt!”

Phong cười toe, bước lùi lại, giả vờ hỏi:
“Ơ mà đâu rồi Kim Ngân? Không phát kẹo à?”

Huyền đứng bên đáp thay, giơ giỏ đồ:
“Không. Giờ phát khăn ướt với nước muối. Tập trung vô nè!”

Mỗi người được phát một khăn giấy lạnh, và một túi nhỏ có viên kẹo gừng.

“Cái này là kẹo giữ ấm cổ nha. Đỡ bị khô họng lúc hò hét.”
Huyền nói.

Phong huýt sáo:
“Gì mà chuyên nghiệp dữ vậy trời… thế này phải thắng thôi chứ!”

Cả nhóm bật cười.

Khôi kéo nhẹ Phong:
“Đi thôi. Sắp gọi tên rồi.”

Sơn đứng lặng một nhịp, rồi lẩm bẩm:
“Mình sẽ không để tụi nó thất vọng…”

Không ai nghe thấy. Nhưng nắng lúc đó nhẹ đi. Như lòng ai đó bắt đầu nặng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout