32. Bùng Nổ



13h00 – Trận bóng rổ nam bắt đầu.

Không khí trên sân bỗng chốc trở nên căng thẳng và sôi động hơn bao giờ hết, không chỉ vì cái nắng oi ả của buổi chiều mà còn vì sự phấn khích tột độ từ các cổ động viên đang reo hò ầm ĩ. Mỗi bước di chuyển của các cầu thủ đều khiến cả khán đài nhốn nháo, mỗi cú nhảy, cú ném đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Đội bóng lớp 12A2 bước ra sân với đồng phục màu xanh nổi bật, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. An, đội trưởng, đi đầu với dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen mượt của cậu lúc này đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn sáng, lạnh lùng nhìn về phía đối thủ. An nắm lấy bóng, liếc qua đội bạn rồi quay lại nói với các đồng đội, giọng cậu luôn điềm tĩnh nhưng vô cùng quyết đoán:

“Giữ tốc độ, chơi chắc ở hiệp đầu. Đừng để bên kia vượt dẫn.”

Cả đội gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Hoàng, Thái, Đăng Khoa, và Hòa đều sẵn sàng cho trận đấu, mỗi người đang tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Trên khán đài, nhóm hoạt náo viên lớp A2 đã vào vị trí, chuẩn bị cho màn cổ vũ nhiệt tình. Những chiếc áo đồng phục đồng màu, pompom lấp lánh tạo thành một bức tranh sôi động. Huyền, Trúc, Linh, Thảo, cùng các cô gái khác trong đội cổ vũ nhảy đều theo từng động tác, tay vung pompom cùng nhịp điệu của bài nhạc cổ vũ đầy khí thế.

“1 – 2 – 3, 12A2!
Chiến thắng là của chúng ta!”
Các cô gái reo lên, cổ vũ không ngừng.

Trúc đứng ngay giữa đội hình, khuôn mặt đỏ ửng vì ánh nắng, nhưng đôi mắt lại rực sáng với sự hứng khởi và niềm tự hào. Cô nhún nhảy theo nhịp điệu, mái tóc ngắn của mình tung bay trong gió. Cô không thể không nghĩ đến trận đấu, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi An trên sân.

Ngay lúc ấy, An liếc nhìn lên khán đài, không phải vì muốn tìm kiếm sự cổ vũ, mà là một ánh mắt vô thức lướt qua đám đông, và dừng lại nơi Trúc – người con gái đang tỏa sáng trong đội hình cổ động viên. Cả khán đài bỗng chốc như mờ đi, chỉ còn lại Trúc trong tâm trí An, cô ấy có một sức hút kỳ lạ. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt của An lại quay lại sân đấu, ánh sáng trong mắt cậu vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu.

Trận đấu bắt đầu.

An dẫn bóng, bước đi đầy tự tin, ánh mắt tập trung. Các thành viên bắt đầu vào vị trí, tất cả đều hiểu rõ vai trò của mình trong trận đấu. Tinh thần chiến đấu bùng cháy.

Cả đội tập trung cao độ. An phối hợp nhịp nhàng với Thái và Đăng Khoa – không cần trao đổi lời nào, ánh mắt là đủ. Cả ba di chuyển như thể đã luyện tập hàng ngàn lần, mỗi người đều rõ mình cần làm gì.

Đội bạn bắt đầu siết chặt hàng phòng ngự. Không dễ để xuyên thủng. Nhưng An không nao núng. Cậu đột phá từ cánh trái, lách qua hai cầu thủ chắn trước mặt bằng một pha chuyển hướng đầy dứt khoát. Trong khoảnh khắc hàng thủ vừa hé mở, An bứt tốc, lao thẳng vào khu vực 3 giây.

Một bước đà dứt khoát, cậu bật cao lên không.

Tiếng gió rít qua tai.

Rầm!

Cú dunk mạnh mẽ làm cả bảng rổ rung lên. Bóng xuyên thẳng qua lưới, không một chút chệch hướng. Cú úp rổ không chỉ đẹp mắt mà còn đầy uy lực, như một lời tuyên chiến thẳng vào tinh thần đội bạn.

Khán đài như vỡ òa.
“Oaaa”

Tiếng vỗ tay, tiếng la hét, tiếng trống dồn dập khắp khán phòng. Cả sân vận động rung chuyển vì phấn khích.

“An! Đỉnh quá! Cú úp rổ chuẩn NBA luôn!” Các bạn nữ trên khán đài nhảy cẫng lên, mắt sáng rực, miệng không ngừng reo hò.

Ở phía sau, Phong đứng dưới nhóm hoạt náo. Cậu nhấc bình nước lên uống, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng:
"Công nhận… thằng này ngầu thật!”

Trúc đứng trong đội cổ động viên, không nghe thấy lời Phong, nhưng cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng mình. Cô nhìn xuống sân, theo dõi từng bước đi, từng pha bóng của An. Đột nhiên, trái tim cô khẽ lệch một nhịp khi An quay lại sau cú ném, ánh mắt vô tình của cậu chạm phải ánh mắt của Trúc trong tích tắc. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để làm trái tim Trúc đập mạnh, tim cô như rơi vào một vòng xoáy lạ lùng mà không thể lý giải.

Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau cú ném đầu tiên của An, đối thủ không hề để mình bị bỏ lại phía sau. Cả hai đội đều thi đấu rất quyết liệt, mỗi cú ném, mỗi pha chắn bóng đều khiến khán giả trên khán đài hò reo không ngớt.

Khi đồng hồ đếm ngược còn 2 giây cuối cùng, điểm số đang là 39 - 41 nghiêng về đội A8. Không khí trên khán đài như nín thở. Ai cũng nghĩ trận đấu đã kết thúc. Phía bên khán đài cổ vũ A2 rũ vai thất vọng, một vài người bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị rời chỗ.

Nhưng đúng lúc đó – An bất ngờ nhận bóng.

Không do dự, cậu xoay người, đưa mắt nhìn khung rổ phía xa cuối sân. Không timeout, không chiến thuật. Chỉ còn lại bản năng.

Cả sân vận động như ngưng đọng.

An bật lên, tung bóng.

Cú ném từ đầu sân – full-court shot – bay lên không trung theo một đường cong tuyệt đẹp, cắt qua ánh nắng, lặng lẽ rơi xuống… rồi “Rầm”! – bóng bật vào bảng… rồi rơi gọn vào trong.

"Vào rồi!"

Khán đài bùng nổ.

Cả sân như nổ tung trong tiếng reo hò. Các bạn nữ hét lên:

“An! Trời ơi An tuyệt vời...”
“Tụi mình thắng rồi! A2 vô địch!”

Phong đang uống nước liền phun luôn cả một ngụm vì bất ngờ.

Cậu cười phá lên:
“Biểu diễn dữ vậy ông bạn tôi!”

Các thành viên đội 12A2 lao vào ôm nhau. An bị nhấc bổng lên không trung, dù cậu cố vùng ra:

“Ê! Nặng đấy!”

Nhưng Đăng Khoa khoác vai cười toe:
“Nặng cái gì mà nặng. Với cái chiều cao khủng long này, mày khỏi cần nhảy vẫn úp rổ được nha!”

Thái huýt sáo:
“Chơi đội mình mà như cheat game ấy. Cao thấy ghét!”

An thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vô thức liếc lên khán đài. Giữa những cánh tay giơ cao là Trúc – tóc rối nhẹ vì nhảy quá sung, mắt sáng long lanh, đang hét to:
“An giỏi quá! Đỉnh thiệt luôn!”

Phía trên khán đài không chỉ các bạn nữ mà các bạn nam cũng không kém phần náo nhiệt. Khôi từ ngoài sân lao vào, giả vờ cúi xuống nhìn lên An với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Trời ơi, cao thế này thì đứng thả bóng vào rổ thôi chứ ném làm chi!"

Dũng từ phía sau đập mạnh vào vai An, vừa cười vừa trêu:
"Lát theo tao ra chỗ 12A1 diễu hành nhé! Bên tụi nó thua cả kéo co lẫn bóng rổ giờ thiếu sức sống lắm."

Cả đội đồng loạt cười ầm lên, An chỉ biết lắc đầu, mặt vẫn không giấu nổi nụ cười hãnh diện.
"Bọn mày chỉ giỏi trêu chọc thôi.”
An cười nhẹ, giọng đều đều.
“Nhưng cám ơn, tụi mình chiến thắng nhờ sự phối hợp ăn ý của cả đội.”

Cả nhóm, nhất là các bạn nam trong đội, tiếp tục trêu chọc nhau, không quên thêm một câu đùa:
"Nhưng mà thật sự mày là khủng long đó nha, An!”

Không khí vui vẻ, nhộn nhịp, tiếng cười nói vang vọng khắp sân. An dù không nói gì thêm, nhưng những câu nói đùa, những cái vỗ vai thân mật khiến cậu cảm thấy thật sự thoải mái.

Nhóm hoạt náo viên nhảy múa, vỗ tay, không khí vui vẻ như vỡ òa. Trúc, đứng ở khán đài, nhìn An với ánh mắt tự hào, dù không trực tiếp tham gia nhưng cô cảm nhận được sự nỗ lực và sức mạnh từ đội. Cảm giác này khiến tim cô đập nhanh hơn, một chút gì đó khó tả, có thể là sự ngưỡng mộ, có thể là sự chú ý đặc biệt dành cho một người.

Nhưng dù vậy, bóng đã lăn, trận đấu đã kết thúc. Cả đội bóng 12A2 hân hoan, vui vẻ ăn mừng chiến thắng đầu tiên của mình, sẵn sàng bước vào các trận đấu tiếp theo.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout