Giờ nghỉ trưa, sân trường râm mát dưới những tán bàng, cả lớp tụ lại thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả. Mấy bạn nữ trải khăn trên sân, mở hộp cơm, bánh mì, nước trái cây ra chia sẻ với nhau.
Phong đảo mắt tìm quanh, rồi nhanh chóng lách qua vài nhóm bạn để đến góc bàn đá nơi Ngọc Anh đang ngồi với mấy bạn nữ khác.
“Lớp phó hôm nay ăn gì thế?”
Phong nghiêng đầu cười, giọng trêu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì đầy ý tứ.
Ngọc Anh ngẩng lên, khẽ mỉm cười:
“Cơm gà. Còn cậu?”
“Cơm.. nhìn người đẹp ăn là đủ rồi.”
Phong nháy mắt. Mấy bạn nữ xung quanh đồng loạt "uầy" rồi cười ồ lên. Ngọc Anh thì hơi cúi đầu, nhưng môi vẫn cong cong.
Cậu bước tới, khom người chống tay lên mặt bàn, nở nụ cười tươi như nắng.
“Chỗ này còn trống không các cậu ơi?”
Huyền hiểu ý vội kéo tay các bạn nữ đứng dậy:
"Tụi này đi có công chuyện chút nhe."
Ngọc Anh ngẩng lên, có chút bất ngờ, rồi khẽ gật đầu.
Phong kéo ghế ngồi xuống, quay nắp hộp cơm mình ra, toàn là trứng chiên và xúc xích.
“Thấy chưa? Ăn kiểu dân thể thao chính hiệu. Nhanh, gọn, lẹ.”
Ngọc Anh mỉm cười, ánh mắt liếc nhẹ vào khuyên tai của Phong.
“Tưởng dân thể thao phải ăn nhiều rau với trái cây cơ?”
Phong nhăn mặt:
“Ăn rau là hình phạt. Mỗi lần thua cầu lông là bị ép ăn rau luộc một tuần đấy.”
Ngọc Anh bật cười, nụ cười dịu như gió thoảng. Một lúc sau, giọng cô nhỏ hơn, hơi nghiêng đầu:
“Hôm nay cậu thi đấu tốt lắm.”
Phong nhìn cô, rồi hơi ngả người ra sau, cười khẽ:
“Cậu biết không? Hồi năm lớp 10, tớ đã từng nói với.. là sẽ giành giải thành phố.”
Ngọc Anh nghiêng đầu:
“Với ai cơ?”
“Với… một người khiến tớ muốn thắng để được nhìn thấy nụ cười của người đó.” Phong đáp, giọng không còn trêu chọc như thường ngày nữa. Ánh mắt cậu hơi chùng xuống, nhưng vẫn giữ nét ấm áp.
Ngọc Anh nhìn cậu vài giây, rồi quay mặt đi, giấu ánh nhìn vào miếng gà trong hộp cơm. Cô không nói gì, chỉ khẽ mím môi.
Phong chống cằm, tiếp lời – lần này giọng nhỏ hơn, nghiêm túc hơn:
“Ba năm rồi. Tớ vẫn chưa giành được huy chương vàng đó… Nhưng mà tớ không định bỏ cuộc.”
Ngọc Anh im lặng, tay vô thức nắm lấy thìa nhựa trong hộp. Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Phong định đưa tay lên gạt, nhưng dừng lại giữa chừng.
“Cậu không cần phải nói gì đâu.”
Phong cười, rút tay về:
“Tớ biết, không phải ai cũng có câu trả lời ngay được. Chỉ cần cậu đừng biến mất trước khi tớ kịp thắng là được.”
Ngọc Anh hơi ngẩn người. Rồi rất khẽ, rất nhẹ, cô gật đầu.
Phong không nói gì thêm, chỉ cúi xuống xúc một miếng cơm, nhưng khóe môi lại đang cong lên, vui vẻ một cách rất lặng lẽ.
Từ xa, Kim Ngân đứng dựa vào gốc cây, tay cầm lon nước, ánh mắt dõi theo Phong. Ánh mắt ấy vừa bình thản, vừa sâu kín, như thể đang xem một đoạn phim mình không thể chen vào dù đã biết kịch bản.
Lúc ấy, Trúc bước lại gần Kim Ngân với túi bánh nhỏ trong tay. Cô dừng lại một chút rồi đưa túi ra.
“Cậu ăn gì chưa? Tớ mang dư.”
Kim Ngân hơi ngạc nhiên, rồi nhận lấy:
“Cảm ơn. Lần đầu thấy cậu chủ động thế đấy.”
Trúc lúng túng, mắt liếc về hướng khác:
“Ờ thì... tóc hôm nay của cậu buộc đẹp.”
Kim Ngân khẽ bật cười, mắt hơi nheo lại. “Vậy là có lý do để được tặng bánh à?”
Trúc lí nhí, mặt hơi đỏ:
“Không có... chỉ tiện tay thôi.”
Một lúc sau, Trúc lấy hết can đảm, tay vẫn nắm hờ gấu váy:
“À... cậu giỏi thật. Tớ đứng xem từ đầu tới cuối, kiểu... thấy cậu... ngầu cực. Vừa xinh đẹp lại đa tài.”
Kim Ngân nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
“Cảm ơn. Cậu cũng cổ vũ lớn lắm, tớ nghe được đấy.”
Trúc mím môi, rồi tiếp lời như trút ra một điều giấu lâu:
“Thật ra tớ... hay nghĩ là cậu kiểu xa cách, khó gần lắm. Nhưng mà, cậu mạnh mẽ thiệt. Kiểu... vừa đáng sợ vừa đáng nể ấy.”
Ngân bật cười khẽ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng như thường:
“Ừm... đáng sợ thì hơi quá, nhưng tớ hiểu ý cậu. Cảm ơn nha, lần sau nhớ cổ vũ đều đều.”
Trúc gật đầu nhanh, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Ngay khoảnh khắc đó, An xuất hiện từ phía sau lưng Trúc, tay xách mấy túi trà đào, mùi đào thơm ngát tỏa ra theo từng bước chân.
“Người tốt thường đến muộn.”
An thản nhiên nói, rồi lần lượt đưa từng túi trà cho các bạn nữ, kể cả Kim Ngân – và sau cùng, là Trúc.
"Ơ, sao chỉ có 14 ly? Thiếu rồi lớp trưởng ơi...” một bạn nữ thắc mắc.
“Không thiếu.”
An đáp tỉnh bơ:
“Người cuối cùng chắc sẽ nhường phần cho tôi.”
Trúc ngẩng lên, chưa kịp hiểu thì bạn nữ bên cạnh đã ré lên:
“Uầy uầy uầy gì đây!”
Mấy bạn nữ bật cười, Trúc nhíu mày định phản bác thì An đã lên tiếng tiếp:
“Khôi với Dũng đang ra lấy phần còn lại từ chỗ nhà xe lên. Phần này tiếp tế sợ có người ngất ra vì khát thôi.”
Ngay khi An vừa dứt lời, mấy bạn nữ đã được dịp hùa vào, giọng đầy tinh nghịch:
“Ủa, thế sao lại trêu Trúc thế hở!”
“Trúc có đặc quyền gì không đó nha?”
Trúc đỏ bừng cả mặt, lúng túng cầm ly trà đào, mắt lén liếc An rồi quay đi:
“Không… không phải đâu..."
An chỉ nhún vai, không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên. Trúc thấy vậy càng bối rối, mặt cúi gằm, hai tay cứ mân mê cái ly.
Đúng lúc ấy, Khôi với Dũng hì hục bê mấy thùng nước bước vào, mồ hôi nhễ nhại. Phong quay đầu nhìn rồi hét lớn:
“Ê, hai ông đến trễ là An chiếm hết spotlight đấy nha!”
Không khí giữa trưa bỗng chốc sôi động hẳn lên, còn An thì lặng lẽ liếc sang Trúc – ánh nhìn chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến người tinh ý nhận ra điều gì đó khác lạ đang bắt đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận