Chiều hôm đó sau khi tham quan đồi chè xong, mọi người được hướng dẫn quay về chỗ nghỉ ngơi, tranh thủ tắm rửa và dùng bữa tối. Không khí rôm rả hẳn lên khi anh hướng dẫn viên vui tính thông báo:
“Tối nay, chúng ta sẽ có một hoạt động đặc biệt – thử thách lòng can đảm!”
Phong nghe xong, mắt sáng rực như đèn pha, liền liếc Trúc rồi nhắc khéo:
"Đi đi, biết đâu... được đi chung với người ấy đấy."
"Người ấy là ai?"
Trúc hờ hững hỏi, tay vẫn gắp miếng đậu hũ vào bát.
"Thì ai mà dạo này cứ để ý lén lút ấy!" Phong nháy mắt rõ tình, rồi không đợi Trúc nói gì, đã nhanh chóng đứng dậy đi tìm Ngọc Anh.
Nhưng đáng tiếc, Ngọc Anh lại mỉm cười xin lỗi:
"Tớ phải ở lại hỗ trợ ban tổ chức rồi. An cũng vậy, bọn tớ phụ trách danh sách và hỗ trợ các nhóm mà."
Phong đứng đực ra một lúc, quay lại thấy Trúc nhấp ngụm trà, ánh mắt như đang chọc quê.
"Cười gì?"
Phong nhăn mặt.
"Có người háo hức đi với crush giờ bị bỏ rơi."
"Ai nói bị bỏ rơi! Không đi với Ngọc Anh thì… thì đi với em họ cũng được!"
Phong tự trấn an mình, đứng phắt dậy. "Đi! Đi trải nghiệm!"
Thế là cả hai bị xếp vào chung một nhóm trong trò Sự thật hay Thử thách – biến tấu theo kiểu "Vượt qua khu rừng nhỏ phía sau homestay, làm nhiệm vụ giữa đêm.”
-
Chẳng mấy chốc, Trúc với Phong bị đẩy vào bóng tối, chỉ có đèn pin yếu ớt và vài nhiệm vụ nhét vào túi. Nhưng chưa đi được bao xa, Phong đã bắt đầu... run.
"Gì mà tối thui vậy nè..."
Phong rấm rứt, tay nắm chặt vai Trúc:
"Ê, cái lá cây đó... nó có chuyển động kìa!"
"Bình tĩnh. Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao?"
Trúc khẽ lườm, môi cong cong.
" Không sợ, tại lạnh. Với lại... nếu sợ, là sợ cho đứa em gái bé nhỏ chứ bộ!"
Bỗng sột soạt – một âm thanh từ bụi cây gần đó vang lên. Cả hai khựng lại.
"Gì thế?" Trúc thì thầm.
Một... cái đầu rũ rượi tóc dài lù lù hiện ra sau lùm cây.
Áaaa!
Cả hai hét toáng rồi quay đầu chạy. Phong không ngần ngại núp sau lưng Trúc, chân suýt vấp phải rễ cây, vẫn không ngừng hô: "Chạy đi Trúc, hồn ma đấy!"
-
Trong lúc đó ở điểm tập kết, An đang kiểm tra danh sách. Thấy không có tên Phong và Trúc, cậu cau mày:
"Hai người kia đâu?"
Ngọc Anh liếc nhìn Huyền, người vừa được phân công giả làm ma, đang lột bộ tóc giả ra:
"Hình như tớ hù đúng hai người đó... mà họ chạy luôn, không quay lại nữa."
An thở dài, liếc đồng hồ rồi dặn dò:
"Chia nhóm đi tìm. Không thể để hai tên đó lạc suốt đêm trong rừng được."
-
Phía bên kia, Trúc mệt lả, đang dò dẫm trong bóng tối. Cô ngẩng lên, định hướng lần nữa thì nghe tiếng sột soạt lần nữa. Trúc nuốt nước bọt, nhặt một cành cây bên đường, run tay giơ lên:
"Ra… ra đi… tôi đánh thật đấy!"
Nhưng trong bụi cây chỉ có vài nhánh khô và một cơn gió lạnh. Trúc thở phào, chưa kịp quay đi thì có một bàn tay đặt lên vai.
Aaa...
Trúc hét.
"Bình tĩnh, là tôi."
Giọng An vang lên, trầm thấp nhưng quen thuộc. Ngọc Anh đứng cạnh, tay cầm đèn pin, cười hiền.
Trúc xém xỉu vì thót tim, lắp bắp:
"Mấy người... dọa chết tôi rồi!"
"Lần sau đừng đi với người nhát như Phong nữa."
An nói nhẹ, liếc ra phía sau.
"Giờ phải đi tìm cậu ta."
-
Còn bên kia, Phong vẫn đang co ro đi trong rừng, miệng lầm bầm:
"Không sao, không sao… có Trúc mà… Trúc? Trúcccc?!"
Không thấy ai đáp lời. Rồi cậu giẫm phải vật gì mềm mềm lạnh lạnh. Phong nhìn xuống – một vật gì đó đen thui…
"Trời ơi! Aaa... "
Phong vừa la vừa chạy, nhưng vấp phải rễ cây ngã dúi dụi. Đúng lúc đó, một bàn tay kéo cậu dậy.
"Bình tĩnh. Là mình."
Giọng Kim Ngân vang lên, dịu dàng như giấc mộng.
Phong gần như muốn bật khóc:
"Cậu đúng là bồ tát sống!"
Kim Ngân khẽ cười, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu rồi đưa chai nước:
"Cậu vẫn nhát như hồi cấp hai nhỉ?"
Phong ngượng đỏ mặt:
"Nhưng ít nhất cũng dũng cảm hơn… 30 giây đầu!"
-
Cuối cùng, cả nhóm tập hợp lại. Thầy phụ trách nhìn Phong và Trúc, thở dài nhắc nhẹ:
"Lần sau nhớ bình tĩnh hơn, đừng để cả đoàn lo lắng."
Trúc gật đầu, mắt liếc sang An đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm mình. Cô thở dài, biết chắc sắp bị nói gì đó dài dòng.
Đêm Mộc Châu tĩnh lặng, trời nhiều sao. Ai nấy đều rúc vào chăn sớm hơn thường lệ sau một đêm hú hồn.
Tuy trời đã khuya, nhưng chẳng dễ gì để ai đó chợp mắt sau một đêm như thế.
Trong phòng nữ, Trúc trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhớ lại cảm giác khi bàn tay An chạm vào vai mình – không lạnh lẽo, mà lại… ấm áp. Lúc ấy tim cô nhảy lên một nhịp, dù lý trí bảo đó chỉ là phản ứng sợ hãi.
"An lúc nào cũng bình tĩnh thật..."
Trúc xoay người, ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu gương mặt cô lặng thinh.
“Rốt cuộc tại sao mình lại thấy bối rối vậy chứ?”
Trúc lẩm bẩm, kéo chăn lên cao rồi cố dỗ giấc ngủ.
-
Phía bên phòng nam, Phong đang nằm phơi tay chân ra như xác ướp, miệng thì lẩm bẩm như trong cơn mơ:
"Ngọc anh ơi… cứu tớ đi… trời tối quá…"
An đang đọc sách, khẽ liếc sang, phì cười:
"Còn không biết ngại mơ thấy người ta như vậy?"
An đóng sách lại, nhét gọn bên gối.
"Hứ, ai kêu người ta dịu dàng quá làm gì…"
Phong trở mình, vẫn nhắm mắt nhưng giọng như đang chìm trong mộng.
An kéo chăn đắp lại cho bạn, thở dài, khẽ lẩm nhẩm:
"Đúng là... ai cũng có người khiến mình mềm lòng nhỉ..."
-
Ở phía khác, Kim Ngân vẫn còn thức. Cô đang đứng cạnh cửa sổ, tóc xõa dài, gió lùa vào khe khẽ. Trên tay là chiếc khăn cô dùng lau mồ hôi cho Phong.
“Cậu vẫn ngốc như hồi trước, nhưng… vẫn khiến mình chẳng thể dứt ra được.”
Kim Ngân siết nhẹ tay, ánh mắt xa xăm.
-
Còn An, dù bình thản là vậy, nhưng đêm ấy cậu lặng người rất lâu trước khi ngủ. Không phải vì trò chơi đáng sợ kia, mà vì khoảnh khắc nhìn thấy Trúc hét toáng lên, cầm cành cây che chắn.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi cậu:
"Lớn rồi mà không thay đổi chút nào…"
Ngoài cửa sổ, gió Mộc Châu lùa qua nhẹ như tiếng thở dài. Đêm ấy, có vài trái tim mơ hồ khẽ lay động – chẳng rõ vì sợ hãi, rung động… hay một thứ cảm xúc không tên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận