17. Tản Bước



Con đường dẫn lên đồi chè bắt đầu thoai thoải dốc. Gió sớm mát rượi, hương chè ngai ngái hoà với nắng dịu đầu ngày, khiến không khí vừa dễ chịu vừa thơm mát.

Phong tiến lên, ghé sát tai An, thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc giả trân:
“Hôm nay tao cần chút riêng tư với lớp phó, mày chăm em họ tao hộ cái.”

“Chăm trẻ con không phải chuyên môn của tao.”  
An đáp, mắt không rời cảnh trước mặt.

“Giờ nó là chuyên môn của mày.”
Phong nháy mắt, rồi nhanh như chớp lách qua, nhập vào nhóm đi cùng Ngọc Anh.

An lắc đầu, chẳng cãi nữa. Quay lại, thấy Trúc đang loay hoay cài quai balo.

“Đi thôi.”
“Tôi đi được một mình.”
“Ừ, nhưng tôi được giao trông trẻ.”
Cậu đáp tỉnh rụi.

Trúc lườm cậu:
“Anh họ tôi đáng bị đá.”

“Tôi có thể hỗ trợ việc đó.”
An nhún vai, khoé môi hơi cong.

Họ bước vào lối mòn giữa rừng chè. Cảnh vật mở ra xanh mướt, từng hàng chè gợn sóng dưới nắng nhẹ. Trúc len lỏi giữa lối nhỏ xen cây chè, mắt không ngừng đảo quanh ngắm cảnh. Một nhóm bạn nữ lớp An vừa đi ngang qua, tóc bay nhẹ trong gió, tiếng cười khúc khích.

“Công nhận… lớp cậu nhiều bạn nữ xinh thật đấy.”
Trúc nói, giọng vừa khen vừa dò xét.

An không đáp ngay. Cậu đang điều chỉnh lại tiêu cự máy ảnh, đưa ống kính về phía một nhóm học sinh đang tạo dáng dưới chân đồi. “Tách.” Một tấm nữa. Rồi An mới nói:
“Vẻ đẹp là một loại tài nguyên. Lớp tôi khá phong phú khoản đó.”

“Thế cậu thấy ai xinh nhất?”

“Cảnh vật tự nhiên luôn gây ấn tượng lâu dài hơn nhân tạo.”

“Tức là cậu đang né trả lời?”
Trúc nghiêng đầu, nheo mắt.

“Không. Tôi đang bảo vệ hệ sinh thái lớp học.”
An quay sang, nhấn thêm một tấm ảnh, lần này hướng ống kính về phía Trúc, khi cô đang đứng dưới ánh nắng len qua tán lá.

“Chụp gì nữa đấy?”

“Ghi lại động vật đang nghi ngờ phóng viên.”

“Cái gì?!”

An nhún vai:
“Góc nghiêng được nắng, biểu cảm hơi gắt, nhưng chân thực.”

Trúc quay phắt đi, nhưng vành tai lại đỏ lên.
-
Cùng lúc đó, ở phía xa, Phong vừa len qua vài nhóm bạn để tới gần Ngọc Anh. Cô đang ngồi cùng ba bạn nữ khác, chăm chú trao đổi gì đó với quyển sổ trên tay.

“Ngọc Anh, đi ngắm chè với mình không?” Phong cười tươi, chìa tay như mời gọi.

Ngọc Anh còn chưa kịp phản ứng, thì một bạn nữ bên cạnh đã giữ tay cô lại:

“Đợi đã, Ngọc Anh đang giúp tụi mình làm dàn ý báo cáo chuyến đi mà.”

“Đúng đó, mấy cái số liệu cần cậu ấy kiểm tra lại.”

Phong hơi nhíu mày, định lên tiếng thì một giọng nói dịu dàng chen vào:
“Nếu các cậu cần, mình có thể hỗ trợ phần tổng hợp. Mình đã ghi lại các hoạt động chính rồi.”

Là Kim Ngân. Cô bước tới nhẹ nhàng, nụ cười dịu và giọng nói vô cùng chừng mực.

Các bạn nữ nhìn nhau, rồi gật đầu:
“Vậy… phiền Kim Ngân nhé.”

“Không sao.”
Ngân đáp, lùi về một bước, để lại khoảng trống cho Phong và Ngọc Anh.

“Cảm ơn nha, cứu cánh pha này đỉnh lắm.” Phong tươi cười với Kim Ngân.

“Ừm, vui là được.”
Ngân đáp, vẫn cười, nhưng khi cậu quay đi, nụ cười ấy khẽ chùng xuống một chút, rồi biến mất sau khoé mắt dịu dàng.
-
Phong hí hửng dắt Ngọc Anh đi dọc theo lối mòn:
“Cậu thích cảnh chè không? Chút nữa tìm góc đẹp mình chụp cho.”

“Đẹp lắm. Gió ở đây mát, dễ chịu nữa.”

“Ngọc Anh có mệt không?”

“Chưa. Nhưng nếu có ai đó mang nước tới thì tốt.”

Phong chớp mắt rồi móc trong balo ra chai nước đã chuẩn bị sẵn:
“Tầm nhìn chiến lược là đây.”

Ngọc Anh bật cười khẽ.
“Cậu vẫn vậy nhỉ. Luôn chuẩn bị những điều nhỏ nhặt…”

Phong nghiêng đầu, nheo mắt:
“Là đang khen hay chê thế?”

Ngọc Anh chỉ mỉm cười không đáp, gió vờn qua tóc cô, ánh nắng chiếu nghiêng, khiến đôi mắt ấy long lanh hơn mọi lời nói.

Phong và Ngọc Anh đi sóng bước trên con đường đất quanh co giữa đồi chè. Lá chè xanh ngắt trải đều tít tắp, ánh nắng sớm vắt ngang như dải lụa mỏng.

“Ngọc Anh nè…”
Phong lên tiếng, ngập ngừng một chút.

“Gì vậy?”
Cô quay sang, mắt ánh lên vẻ thắc mắc.

“Cậu… còn nhớ hôm bọn mình học nhóm vào chiều thứ Sáu không? Hôm mà bị mưa ấy.”

“Nhớ chứ. Hôm đó ướt hết cả vai áo vì quên mang áo mưa.”
Ngọc Anh bật cười.

“Mình định nói là… hôm đó, mình đã định rủ cậu đi uống cacao nóng.”

Ngọc Anh khựng lại một nhịp.
“Rồi sao cậu không rủ?”

Phong gãi đầu:
“Lúc đó thấy cậu lạnh, sợ phiền… mà cũng không chắc cậu muốn.”

Ngọc Anh im lặng một chút, rồi mỉm cười:
“Lần sau thì đừng đoán. Cứ hỏi thử xem.”

“Thế nếu giờ Phong hỏi?”

“Còn sớm mà. Cacao giờ chắc chưa bán đâu.”
Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Phong cười, nhưng mắt ánh lên chút hy vọng.

Gió lại thổi qua, dịu dàng như chính cái không khí giữa hai người lúc này – vừa gần, vừa xa, như thể chỉ cần một nhịp tim mạnh hơn là sẽ rung chuyển cả khoảng trời thanh xuân.

33

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout