16. Tò Mò



Tại điểm dừng chân ở Mộc Châu, những tia nắng đầu ngày tràn xuống những rặng đồi xanh mướt, rải khắp bầu không khí một cảm giác trong lành lạ thường. Chuyến xe vừa dừng lại, từng nhóm học sinh đã rộn ràng xuống xe, gương mặt rạng rỡ pha chút háo hức. Trúc đeo balo theo sau An, lúc thì lén ngắm cảnh, lúc lại đưa mắt dõi theo bóng lưng cậu ấy phía trước.

Ngọc Anh dẫn Trúc vào khu nghỉ để cất đồ. Vì Trúc mang danh "người nhà của Phong", lại là nữ sinh lạ mặt, nên ngay khi bước vào phòng, một vài bạn nữ trong lớp An đã tò mò ùa tới.

“Cậu là chị Phong à?”
“Trông cậu quen quen nhỉ! Học trường nào thế?”
“Xinh dã man luôn á…”

Trúc vốn quen phản ứng sắc sảo khi bị vây quanh, vậy mà lần này lại hơi choáng. Cô chỉ kịp cười nhẹ, đáp ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Nhưng trước khi tình hình đi xa hơn, một giọng nói trầm ổn vang lên phía cửa:
“Cho Trúc cất đồ rồi còn chuẩn bị ra điểm tập trung nhé, các cậu đừng làm người ta ngợp.”

Là Kim Ngân.

Không biết vì ánh sáng phía sau hay là do sương mù buổi sớm, nhưng lúc ấy, Trúc cảm thấy Kim Ngân như vừa bước ra từ một khung phim cổ điển. Vẻ đẹp dịu dàng mà có phần xa cách, lại thêm đôi mắt biết cười, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.

“Cảm ơn…”
Trúc bối rối, nói nhỏ, suýt thì gãi đầu.

Ra khỏi phòng, Trúc còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Một suy nghĩ thoáng vụt qua – vẻ đẹp kiểu này mà học cùng lớp chắc mình mất tập trung nguyên năm mất…
-
Tất cả học sinh tập trung tại sân trung tâm. Hướng dẫn viên đứng trên bậc thềm, đang phổ biến lịch trình và quy tắc cho chuyến trải nghiệm hai ngày một đêm. Gió mát mẻ, hương hoa dại lẩn trong không khí. Trúc kéo nhẹ tay áo Phong đang đứng cạnh:
“Này… bạn nữ xinh đẹp bên kia ấy… là ai vậy?”

Phong nhướn mày, rồi như vừa bắt được bí mật:
“Thấy ấn tượng à?”

“Chỉ là hỏi thôi.”
Trúc nói, mắt nhìn thẳng nhưng tai hơi đỏ.

Phong cười, hạ giọng:
“Hoa khôi kiêm bí thư đó. Học cùng cấp 1, cấp 2, giờ vẫn chung lớp. Vừa xinh vừa học giỏi, nổi tiếng lắm.”

Trúc tròn mắt, khẽ "ồ" một tiếng.
Chả trách… ánh mắt sắc bén, giọng nói có lực… dáng đi cũng chuẩn. Phong đúng là quen toàn người không tầm thường.

Sau phần phổ biến, mọi người tản ra chuẩn bị cho các hoạt động đầu tiên: đi bộ đường dài tham quan đồi chè.

Trúc đi giữa hàng, bên phải là An, bên trái là Ngọc Anh, mà ánh mắt thì thỉnh thoảng lại quét về phía trước – nơi Kim Ngân vừa xoay người nhìn lại. Bắt gặp ánh nhìn của Trúc, Kim Ngân khẽ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Trúc khẽ khựng một nhịp, rồi quay đi, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Trúc bước đều giữa đám đông học sinh đang rì rào tiếng cười nói, đôi mắt vẫn lơ đãng dõi theo bóng dáng Kim Ngân phía trước, đôi lúc bị mất hút trong dòng người. Cô khẽ hỏi, không nhìn sang:

“Trong lớp, An với Kim Ngân… có hay nói chuyện không?”

Phong lập tức liếc sang, khoé môi cong cong:
“Sao, quan tâm người ta rồi à?”

Trúc liếc lại:
"Em hỏi để tham khảo độ hoà nhập!”

Phong phá lên cười khẽ:
“Cả hai đều là cán bộ lớp, phải bàn bạc công chuyện với nhau thường xuyên chứ sao nữa. 

"Nhưng mà…”  
Cậu cố tình ngừng lại một nhịp: 
"An có vẻ hợp đánh đấm với ai đó hơn là tám chuyện với người ta.”

Trúc biết rõ “ai đó” trong câu vừa rồi là mình. Không nói không rằng, cô giơ tay định đánh vào lưng Phong, nhưng hắn đã kịp nhảy né sang một bên.

“Chậm quá rồi nha”.

“Không mất trật tự.”
Giọng An vang lên từ phía trước, không cao, nhưng đủ khiến hai đứa im bặt.

Phong vội trở về vị trí, làm vẻ nghiêm túc. Trúc hừ nhẹ, bước nhanh hơn lên phía trước, rồi liếc trộm nhìn An. Cậu vẫn bước đều, mắt nhìn thẳng, tai gắn một bên tai nghe nho nhỏ – y như mấy lần nghỉ ngơi sau những buổi tập ở CLB.

Trước mặt, đoàn học sinh bắt đầu tỏa ra thành từng nhóm nhỏ, chuẩn bị bước vào khám phá đồi chè. Cánh đồng chè xanh ngát trải dài tít tắp như sóng lượn, mùi hương ngai ngái nhưng dễ chịu lan khắp không gian.

Ngọc Anh kéo tay Trúc lại, đưa cho cô một chai nước:
“Đường đi hơi dốc một chút, uống nước trước đi cho đỡ mệt.”

Trúc cầm lấy, hơi bất ngờ:
“Cảm ơn nhé.”

Ngọc Anh cười, nhẹ nhàng như chính tính cách thường ngày:
“Trông cậu hơi lơ đãng.”

Trúc hơi giật mình:
“À, chắc do quen đi một mình.”

Kim Ngân vừa lúc đó quay lại nói với cả nhóm:
“Tí lên dốc đồi, cảnh rất đẹp. Mọi người có thể chụp hình, nhưng nhớ đi sát theo hàng, đừng tách đoàn.”

Phong nghe thấy liền nhảy vào:
“Được rồi bí thư ơi, dẫn đường đi. Ai dám tách đoàn thì để An xử lý.”

An chỉ lườm một cái nhưng không phản bác. Trúc thấy vậy, cười thầm trong bụng.

Dù không nói gì, nhưng đúng là kiểu người chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến người khác nghe lời.

Đoàn bắt đầu bước qua đoạn đường đất hơi gồ ghề dẫn vào khu rừng nhỏ. Ánh nắng lọc qua tán cây tạo thành những vệt sáng loang lổ trên đất. Trúc đi giữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cảnh vật, rồi lại liếc sang bên trái, nơi Kim Ngân đang trò chuyện cùng một nhóm bạn khác. Cô không nói gì, nhưng ánh nhìn có gì đó rất nhẹ – như một sự ngẫm nghĩ.

Phía sau, Phong nhìn cả hai, Trúc và Kim Ngân, rồi lẩm bẩm:
“Nhỏ này bắt đầu biết giữ của rồi đấy..."

25

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout