15. Chuyến Đi



Sau một tuần thi giữa kỳ căng thẳng đến mức ai cũng như bị vắt kiệt năng lượng, nhịp sống học đường cuối cùng cũng dần quay về với sự nhộn nhịp thường ngày. Trúc, như thường lệ, tranh thủ những lúc rảnh rỗi ghé nhà Phong ôn bài và ăn ké bữa cơm chiều.

Lúc đang lúi húi gọt hoa quả trong bếp, mẹ Phong vừa cười vừa kể:
"Trường của thằng Phong sắp tổ chức chuyến trải nghiệm hai ngày một đêm ở Mộc Châu đấy, nghe bảo đi cả lớp, vui lắm."

Trúc dựng tai lên, mắt sáng hẳn:
"Hả? Vui thế ạ? Trường con chưa thấy có kế hoạch gì hết…"

"À, cô nhớ hình như trường nó cho phụ huynh đăng ký đi cùng. Nếu con thích thì để cô ghi danh con theo slot nhà cô, nói là phụ huynh của Phong cũng được."

Trúc tròn mắt, rồi khúc khích:
"Thật hả cô? Cô thương con nhất luôn á. Nhưng mà... giữ bí mật giùm con nha, bất ngờ mới vui."

Ngày đi trải nghiệm, khi An – với tư cách lớp trưởng – đang điểm danh sĩ số, mắt cậu bất chợt dừng lại ở một dáng người cao mảnh, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kín mít đứng cuối hàng. Cảm giác quen thuộc lướt qua rất nhanh khiến cậu bước xuống kiểm tra.

An nhẹ kéo khẩu trang xuống, gương mặt nhỏ với đôi mắt sáng dưới hàng tóc mái lòa xòa hiện ra. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

" Trúc!?"

Phong cũng vừa đến, thấy thế liền chau mày:
"Trúc? Sao lại… đừng nói là trốn theo nhé? Còn chưa lên xe mà bị bắt rồi, xác định ăn chửi."

Trước khi An kịp phản ứng, Ngọc Anh từ phía sau cất tiếng:
"Danh sách tham gia có phụ huynh đăng ký đi cùng Phong mà, chắc là Trúc."

Trúc lúc này mới thong thả tháo mũ, cười tươi rói:
"Dạ, là em đây ạ. Cô Lan thương em nên cho ké đi cùng."

Phong lườm:
"Nhớ ai đó quá nên lén đi hả?"

Trúc đá nhẹ vào eo Phong, lườm lại:
"Không rảnh."

Một lúc sau, khi mọi người đã lên xe ổn định, cửa mở ra lần nữa. Trúc đang chỉnh lại dây balo thì bất giác ngẩn người.

Một cô gái bước lên – gương mặt xinh đẹp sắc nét, mái tóc đen óng mượt, bước chân duyên dáng đầy tự tin. Cô mặc chiếc áo cardigan trắng khoác ngoài trông đầy nhã nhặn, ánh nắng hắt nhẹ qua cửa kính khiến gò má cô như phủ một lớp sáng mỏng.

"Đẹp thật."
Trúc thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo từng bước chân Kim Ngân khi cô tìm chỗ ngồi.

Định quay đi, Trúc giật mình khi cô nàng dừng lại ngay bên cạnh rồi mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Cậu có nét giống Phong ghê. Em gái cậu ấy à?"

Trúc gật đầu, cẩn thận chỉnh nét mặt cho tỉnh táo:
"Em họ. Nhưng mà… chẳng lẽ trông mình đần như ảnh hả?"

Kim Ngân cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thú vị:
"Không phải đâu, hai người đều có khí chất riêng. Cậu thì… trông ấn tượng đấy."

Trúc nhoẻn miệng cười, nhưng khi cô nàng quay đi, ánh mắt cậu vẫn còn lặng lẽ dõi theo. Một phần trong Trúc lặng thinh cảm thán. Gương mặt cậu ấy như bước ra từ tạp chí… Kiểu này chắc phải nổi tiếng lắm.

Xe lăn bánh. Trong khi mọi người đang rôm rả nói chuyện, Trúc thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim Ngân. Cô nàng vẫn ngồi yên, tai đeo một bên tai nghe, tay lật quyển sách du lịch. Ánh sáng phản chiếu qua mái tóc cô, lung linh như sương sớm Mộc Châu.

Có lẽ... chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm đơn thuần.

32

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout