14. Tĩnh Lặng Nhỏ Nhoi



Ở phía bên kia thành phố, sân trường Lương Thế Vinh nhộn nhịp dưới ánh chiều tà. Giờ ra chơi, lớp học vẫn râm ran tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng lật sách của những bạn đang tranh thủ ôn bài. Trúc ngồi ở bàn gần cửa sổ, hơi nghiêng người tựa vào thành ghế, ánh nắng len qua khung cửa chiếu nhẹ lên má cô. Một đề cương Sinh học mở dang dở, bút đánh dấu nằm lặng lẽ trên mép bàn.


Điện thoại khẽ rung. Trúc liếc nhìn màn hình. Tin nhắn từ An.

[Cố lên, sắp tới lượt cậu rồi.]

Trúc chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười thoáng qua. Không cần icon, không cần thêm lời, tin nhắn ấy đến đúng lúc như một ngụm nước mát giữa buổi chiều ngột ngạt.

"Ai nhắn vậy? Mặt cậu tự dưng dịu hẳn ra nha." giọng trêu ghẹo vang lên bên cạnh.

Trúc quay sang. Giang – bạn cùng lớp, tóc dài buộc thấp, luôn mang theo mùi sách vở và một vẻ điềm đạm đặc trưng – đang chống cằm nhìn cô, mắt sáng ranh mãnh.

"Chỉ là bạn thôi."
Trúc đáp gọn, nhưng không giấu được ánh nhìn dịu lại nơi khóe mắt.

"Bạn mà cậu lại cười tủm tỉm khi nhìn điện thoại á?"
Nhật Hạ – cô bạn năng động, đeo kính gọng đỏ – chọc thêm một câu, tay vẫn đang tô highlight lung tung trong đề cương Sinh.

"Đừng lo, bạn có tác dụng tích cực cho tinh thần học tập là được."
Trúc lườm nhẹ nhưng không phản bác.

Phía bàn gần bảng, một giọng nam vang lên:
 "Trúc ơi, chép đáp án đề Hóa hôm qua ra bảng được không? Bọn này giải mà lệch nhau tùm lum."

Trúc gật đầu, đứng dậy bước đến bảng trắng, nét chữ quen tay viết lại từng dòng công thức. Giang và Nhật Hạ vẫn rì rầm phía sau, đôi khi lại nhìn nhau cười khẽ như đang bàn chuyện bí mật.

Khi quay lại bàn, Trúc khẽ ngồi xuống, mắt dừng nơi điện thoại một lần nữa. Tin nhắn vẫn sáng trên màn hình. Cô không nhắn lại, chỉ gõ nhẹ đầu bút lên mặt bàn, thầm nghĩ: Lần này gặp lại, thật sự có gì đó... khác đi rồi.
-
Buổi tối, không khí thành phố dịu hẳn lại sau cơn mưa lất phất ban chiều. Đèn đường hắt ánh vàng nhè nhẹ lên con ngõ nhỏ trước nhà Phong.
Trúc cất xe, balo khoác lệch một bên vai, tay cầm thêm tập đề cương dày cộp. Áo khoác mỏng màu xám tro hơi phồng lên vì gió.

Cô nhấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cổng hé mở – Phong ló đầu ra, tóc hơi rối, tay còn cầm bút:
"Vào đi học bá. Tao sắp đuối tới nơi rồi, mong ngài cứu rỗi linh hồn này."

Trúc nhướng mày, cười nhẹ:
"Em không cứu đâu nhé. Chỉ đến để nhìn anh vật vã thôi."

Cô bước vào nhà, quen thuộc như đã bao lần đến đây. Mùi bút mực, mùi giấy vở, cả tiếng nhạc lofi nhẹ từ tầng trên vọng xuống – mọi thứ khiến Trúc cảm thấy yên lòng.

"Sao đứng yên vậy, không thấy bóng dáng người đó nên buồn à?"
Phong cười lém lỉnh bước đến.

"Chán sống hả? Nay thi cử như nào rồi?"
Trúc nhéo Phong một cái đau điếng.

"Ối đừng... thi tốt lắm, bọn này dư sức trên 8 điểm."

Vừa nói đến cuối câu thì tiếng mở cửa vang lên ở phía sau. An từ ngoài bước vào, áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, mắt có vẻ mỏi nhưng vẫn sáng. Trên tay cậu là một túi bánh nhỏ.

"Tôi có quà đây."
An nói, giọng đều đều.

Trúc nhận lấy túi bánh, mùi thơm lan nhanh trong căn phòng ấm. Cô nhìn An khẽ hỏi:
"Ông cậu sao rồi?"

An gật nhẹ, rút khăn giấy lau tay:
"Ổn hơn chút. Bác sĩ dặn tình hình vẫn phải theo dõi kỹ. Mẹ tôi bảo đã tìm được người chăm ông cả ngày, nên tôi chỉ còn ghé thăm buổi chiều hoặc cuối tuần."

Phong chen vào:
"Như vậy mày đỡ mệt hơn rồi. Nhìn mặt là biết vừa chạy từ bệnh viện về còn ghé mua bánh, đúng chuẩn nam thần."

"Mua bánh là nghĩa vụ của người hiểu khổ thi cử."
An đáp lại thản nhiên: 
"Nhất là cho mấy người kêu trời khi giảng tiếng Anh cho kẻ than trời khác mỗi ngày."

"Ê, tôi không có tên trong câu đó nha." Trúc giả vờ nhíu mày.

"Không, cậu là được người ta kỳ vọng cứu rỗi đấy."  
An đáp, giọng thản nhiên mà mắt khẽ liếc sang Trúc.

Trúc bất giác quay đi, vờ như đang xếp lại đề cương.
-
Trong ánh đèn vàng ấm, ba người ngồi quanh bàn, sách vở mở ra, bút gạch nhoay nhoáy, có tiếng giảng, tiếng cười, tiếng "Ôi trời ơi!" vang lên khi Phong sai câu điều kiện loại hai.

Ngoài trời, gió đầu mùa lùa nhẹ qua khung cửa sổ để hé, cuốn theo mùi bánh nướng và chút yên bình của những ngày chớm thi, khi người ta dù mệt, vẫn cảm thấy mình đang ở đúng nơi cần ở.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout