Tuần thi giữa kỳ chính thức bắt đầu. Không khí trong trường như đặc quánh lại, mọi tiếng cười đùa đều nhường chỗ cho tiếng lật sách, tiếng giảng bài vội vã, và những cái thở dài rớt nhẹ giữa giờ ra chơi.
Trường Phong thi trước trường Trúc một tuần, nên An và Ngọc Anh những ngày này bỗng thành "sát thủ đề cương" có tiếng khiến Phong ôm đầu than trời. Cả nhóm bạn tụ tập nhiều hơn, nhưng chủ yếu là để ôn tập và... than thở.
Ở phía bên kia, bố mẹ An cuối cùng cũng tìm được một cô điều dưỡng có kinh nghiệm để chăm ông nội. An vẫn đến bệnh viện đều đặn, nhưng tâm trí nhẹ đi phần nào. Khi về, ông nội lại cười hiền:
"Giờ thì An yên tâm thi cử đi, ông ổn mà."
-
Ngày thi cuối cùng, môn Toán. Sau 90 phút đồng hồ vật lộn với hệ phương trình dài như sớ, Phong gần như bật khỏi ghế khi giám thị hô "nộp bài". Cậu nhét vội cây bút vào túi, chạy ào xuống cầu thang như sói con sổng chuồng.
Tầng một dần tấp nập học sinh. An và Ngọc Anh từ phòng thi bước ra, cả hai đi sóng đôi – một người thong thả, người kia thì hơi xụ mặt.
"Đề không khó, nhưng dài thiệt chứ."
An nói, vừa đẩy gọng kính vừa vươn vai.
"Tớ làm xong hết, nhưng phần cuối không chắc lắm…"
Ngọc Anh khẽ nói, giọng vẫn nhẹ như gió sớm.
"Ê ê ê!"
Phong lao tới, gương mặt sáng rỡ như vừa đoạt giải cầu lông quốc gia:
"Tao xong rồi! An ơi, Ngọc Anh ơi, ra lẹ vậy!"
"Sao, sống sót không?"
An nghiêng đầu hỏi, môi cong nhẹ một nụ cười khịa đúng thương hiệu.
"Tao không sống, tao bay luôn á! Bay khỏi mặt đất vì sung sướng! Tao làm được hết rồi nha, câu cuối còn dư 5 phút nhìn ra cửa sổ mộng mơ!"
Phong vung tay diễn tả, suýt đụng trúng cặp của một bạn đi ngang.
Ngọc Anh bật cười:
"Thế thì chắc Phong làm bài tốt lắm."
"Nhờ tối qua học nhóm với hai người đó chớ. An thì giảng như máy, còn Ngọc Anh thì khen tao đúng lúc. Động lực ghê luôn!"
Trong lúc ba người còn đang vừa nói vừa đi ra cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Nghe nói ai được khen mà cười như sắp được tỏ tình vậy ta?"
Cả ba quay lại. Kim Ngân đang bước tới, váy đen dài đơn giản mà nổi bật, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai, mắt cười lấp lánh. Bên cạnh cô là Mỹ Huyền – lớp phó văn nghệ – luôn nhanh nhẹn và đầy năng lượng.
"Ngân cũng thi xong rồi à?"
Phong cười, mắt ánh lên khi thấy cô.
"Xong hết rồi. Nhưng có một người thì chắc phải thi lại vài môn…"
Kim Ngân liếc sang Hải – chàng trai vừa xuất hiện phía sau cùng với Dũng.
"Này, tao không thi lại, tao đang… làm chiến thuật giữ sức cho cuối kỳ!"
Hải chống nạnh cười hề hề.
"Chiến thuật ngồi ra tín hiệu với tao để giám thị chú ý hay gì?"
Mỹ Huyền đá nhẹ vào chân Hải.
Không khí bỗng rộn ràng hẳn. Cả nhóm tám người tụ lại trước cổng trường, tiếng cười đan vào nắng trưa. Ai cũng thở phào, như thể vừa rũ được hết lo âu của một tuần dài.
An nghiêng đầu nhìn về phía đường, khẽ nói:
"Thi xong hết rồi, kỳ này ai trượt chắc không đổ lỗi cho đề được đâu nhỉ?"
Phong đáp lời, giọng đùa cợt:
"Nếu ai trượt, chắc tại… xui thôi!" rồi cậu quay sang nhìn Ngọc Anh, ánh mắt không giấu nổi chút chờ mong:
"À, Ngọc Anh này… nếu chiều nay không bận, đi ăn lẩu chung đi? Gọi là ăn mừng."
Ngọc Anh hơi bất ngờ nhưng gật nhẹ:
"Ừ… được."
"Được đó, để nhắn cho lớp xem chiều ai rảnh nữa không."
Dũng vỗ tay rồi hớn hở tìm điện thoại trong túi.
Cả nhóm hò reo, bắt đầu bàn chuyện đặt chỗ, chia xe. Trong dòng người tấp nập, An đứng lùi một chút, lặng nhìn những gương mặt đang rạng rỡ cười. Giữa phút nhốn nháo, lòng cậu lại thoáng nghĩ đến Trúc – cô bạn học khác trường, giờ này chắc đang ngập trong sách vở, cặm cụi chuẩn bị cho tuần thi tới.
Ánh nắng rơi xuyên qua tán cây, vắt dài trên vai An. Cậu rút điện thoại, mở khung chat với Trúc, gõ một dòng ngắn:
[Cố lên, sắp tới lượt cậu rồi.]
Dù không chắc cô có thấy ngay hay không, An vẫn nhấn gửi. Giống như thói quen từ lâu – lặng lẽ dõi theo và ở cạnh, theo cách dịu dàng nhất mà cậu có thể.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận