Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, không khí các lớp học như chậm lại trong nhịp hồi hộp chung. Bài vở chất cao, đề cương dày đặc, riêng Phong – cậu trai tự tin với những con số và biểu đồ – lại luôn mếu máo trước những câu hỏi Tiếng Anh đầy rối rắm.
-
Chiều thứ Bảy, Phong gửi tin nhắn cho Trúc:
[Ê, đi ôn bài chung đi, tao muốn sống sót qua kỳ thi này. Mà Trúc nè, đây cũng là cơ hội để anh em mình ngồi cạnh người mình thích đó, nghĩ mà thấy vui hen!]
Chiều muộn, ánh nắng rải vàng lấp lánh qua khung kính quán cà phê yên tĩnh. An bước vào, áo sơ mi trắng tay xắn gọn gàng, cặp kính gọng bạc làm nổi bật đôi mắt sâu và bình thản. Phong đi ngay sau, áo phông xanh ôm vừa người, tóc tai hơi rối như vừa bơi từ đâu về, khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng.
Ngọc Anh đã ngồi sẵn, váy dài màu be, tóc buộc thấp hờ hững, đôi mắt trong như nước hồ thu dõi theo từng trang sách. Cô mỉm cười khi hai người kéo ghế ngồi cạnh, gật đầu nhẹ như lời chào không cần ngôn từ.
Một lúc sau, Trúc đẩy cửa bước vào, hơi thở có chút vội. Áo sơ mi gọn gàng, tóc ngắn gợn sóng, vài sợi mái lòa xòa trên trán. Gò má cô ửng lên vì nắng hoặc vì vội, đôi mắt linh động lướt nhanh qua từng người trong bàn.
"Bình thường nhắc nhở tôi việc đến tập trễ mà nay cậu đến có vẻ 'khá đúng giờ'."
An lên tiếng, miệng khẽ nhếch nụ cười trêu.
Trúc mím môi, chưa kịp đáp thì Phong đã chen vào:
"Trễ là do mải đứng chọn đồ đấy, chứ bình thường là siêu đúng giờ nha!"
Phong nói thêm, mắt lấp lánh:
"Váy vóc các thứ... lựa hoài không ưng cái nào."
"Anh Phong!"
Trúc nhăn mặt, rồi lén đá cậu anh họ một cái dưới bàn.
Sau mấy câu xã giao ngắn, Trúc và Ngọc Anh bắt đầu trò chuyện. Ngọc Anh hỏi nhẹ nhàng:
"Cậu học trường nào vậy?"
"Mình học Lương Thế Vinh."
Trúc đáp, mắt vẫn đang ghi chú gì đó trong vở.
"Ồ, thế thì chắc học giỏi lắm hả?"
Ngọc Anh ngạc nhiên:
"Tớ từng xem đề của trường ấy, khó lắm đó."
Trúc ngẩng lên, nhoẻn cười:
"Cũng bình thường thôi, do quen cách ra đề rồi."
Ở góc đối diện, Phong khều An:
"Trình độ lớp trưởng như cậu chắc cũng nên chuyển qua đó học cho xứng đôi với người ta ha?"
An không thèm ngẩng đầu:
"Ờ, chắc chuyển sang học lấy thêm kinh nghiệm dạy lại cậu tiếng Anh luôn cho tiện."
Tiếng cười nhẹ vang lên giữa nhóm bốn người. Trúc thỉnh thoảng liếc sang Ngọc Anh – cô gái ấy thật đúng gu của Phong: dịu dàng, chăm chỉ, ánh mắt long lanh như ánh nắng chiếu qua ly trà. Trúc khẽ nghĩ, thảo nào Phong suy sụp khi An với Ngọc Anh đi triển lãm cùng nhau, nếu là mình chắc cũng...
Buổi ôn tập trôi qua trong những trang vở, tiếng bút lướt và cả vài tràng cười nhỏ. Khi trời ngả tối, cả nhóm đứng dậy chuẩn bị ra về. Trúc đi chậm lại, bước song song với Ngọc Anh, rồi ghé sát, thì thầm:
"Phong thích cậu lắm đấy. Từ hồi lớp 10 rồi."
Ngọc Anh khựng lại, quay sang nhìn Trúc, ánh mắt bối rối. Nhưng Trúc chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay:
"Tớ về trước nhé."
Ngọc Anh đứng đó một lúc lâu, tay siết nhẹ quai cặp, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ của Trúc đang hòa vào dòng người ngoài phố. Gió lướt qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa và cả những suy tư khó gọi thành tên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận