Dưới ánh đèn mờ dịu của phòng tập chiều muộn, cả hai ngồi tựa lưng vào tường. Không còn tiếng đòn đá, không còn tiếng đếm nhịp, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và cảm giác tĩnh lặng hiếm hoi sau một buổi vận động căng thẳng.
Trúc ôm gối, mắt liếc qua An – người con trai luôn có vẻ gì đó xa cách, thản nhiên và bình tĩnh một cách khó chịu. Nhưng lúc này, trong sự im lặng, cô biết mình muốn biết thêm về người ấy. Về những gì đã xảy ra sau lời hứa năm đó.
“3 ngày nay cậu không về nhà anh Phong mà đi đâu vậy?”
Giọng Trúc nhỏ như tiếng gió lướt qua thềm gạch.
"Ở bệnh viện thôi, bố mẹ còn phải lo công việc mà."
An chậm rãi đáp.
Trúc thở nhẹ, cô đã hỏi Phong từ trước, cũng biết lý do An quay về đây. Nhưng Trúc vẫn muốn được hỏi, được trò chuyện thêm với An:
“Lúc trước… sao cậu lại đi mà không nói gì?”
An hơi ngẩng lên, nhìn Trúc một lúc. Gương mặt cậu không còn lạnh lùng như thường ngày, mà như được phủ bởi một lớp mỏng của hồi ức. Cậu ngồi thẳng lại, ngón tay khẽ siết lấy khăn lau mồ hôi trên tay:
“Hôm đó, mình cũng định nói… nhưng đột ngột cả nhà phải bay gấp. Mình còn chẳng hiểu rõ cảm giác chia tay là gì. Chỉ biết là… khi ngồi trên máy bay rồi, mới thấy tiếc vì không nói một lời với cậu.”
Trúc nhìn thẳng vào mắt An. Không trách móc. Không giận dỗi. Nhưng trong lòng vẫn còn thứ cảm xúc mơ hồ, rối rắm suốt bao năm:
“Vậy… cậu có định quay lại Úc không?”
An nhún vai, ánh mắt dời đi như đang tránh một câu trả lời cụ thể. Cậu cười khẽ, rồi ghé sát vào tai Trúc, thì thầm bằng chất giọng trầm nhẹ đầy ám muội:
“Không chắc nữa. Nhưng mà… hình như sau lưng cậu có một con gián.”
“Gì cơ?”
Trúc nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, suýt nữa thì té nhào vào mấy tấm đệm.
An cười thành tiếng, nghiêng người né đòn quạt tay theo bản năng của Trúc.
“Dám lừa tôi à, An!”
Cô hét lên, vừa ngượng vừa tức.
“Thấy cậu vẫn còn nhanh nhẹn nhỉ?”
An đáp, khoanh tay lại, ra vẻ đắc ý.
Trúc chu môi, gõ nhẹ lên vai cậu:
“Lần sau đừng có chọc tôi nữa. Không thì đừng trách tôi vô tình.”
An không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Cái cười nhẹ tênh mà khiến Trúc lại đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên dễ chịu hơn. Như thể, sau ngần ấy năm, khoảng cách của hai đứa trẻ năm nào đã được rút ngắn lại thêm một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận