10. Rung Động



Dạo gần đây, Trúc đến nhà Phong thường xuyên hơn. Ban đầu là viện cớ mang đồ, mượn sách, hỏi bài, hôm lại bảo qua học chung vì sắp thi giữa kỳ. Lý do nào cũng hợp lý đến đáng ngờ. Mà điều đáng ngờ hơn nữa là, thỉnh thoảng cô còn ở lại ăn cơm. Nhưng Phong biết, có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Phong ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, nhìn em họ đang lom khom dọn chén đũa xuống bếp. Trong lòng cậu nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng, nhưng thay vì hỏi ngay, cậu quyết định thử thăm dò trước:
“Ê, dạo này mày bị ai đuổi khỏi nhà hả?" Phong chống cằm, mắt lấp lánh trêu chọc.

Trúc liếc xéo một cái:
 "Không. Chỉ là nhà anh nấu ăn ngon hơn."

"Ờ... thế chắc tao phải truyền lời cho mẹ, để mẹ nấu ít đi kẻo mày quen."

Trúc không đáp, chỉ nhếch môi. Nhưng khi quay vào phòng khách, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bếp, cô đột ngột hỏi:

"An... dạo này cậu ấy có kể gì không?"

Phong nhướn mày: “Kể gì là kể gì?"

“Về... cậu ấy đang thích ai chẳng hạn.”

Phong suýt phun nước, ho sặc lên sặc xuống:
“CÁI GÌ? MÀY... MÀY HỎI THẬT À?"

Trúc lườm:
“Không hỏi thật thì hỏi giả à?"

Phong vỗ vỗ ngực, lấy lại tinh thần rồi nhìn Trúc đầy nghi ngờ: 
“Khoan, để tao hiểu cho rõ. Mày hỏi vậy là... có phải mày bắt đầu thích An rồi không?"

Trúc im lặng, không gật, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ là đôi mắt cụp xuống, mấy ngón tay mân mê mép khăn. Phong thấy thế, không còn trêu nữa. Giọng cậu bỗng dịu lại: 
"An nó không dễ rung động đâu..."

Phong vừa định quay sang hỏi thêm thì Trúc đã lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi, đôi chút dè dặt hiếm thấy ở một cô mèo xù lông như cô:
"Nhưng... đừng nói với ai nha. Em cũng chưa chắc chắn gì đâu. Mới chỉ là... để ý người ta thôi."

Phong nhướn mày, nhìn Trúc như thể vừa khám phá ra hành tinh mới:
“Trời đất... có ngày Trúc nhà mình cũng biết 'để ý người ta' cơ đấy.”

"Im đi.”
Trúc lườm:
"Chưa gì đã nhảy dựng lên. Nói cho biết thôi, không phải để bị trêu.”

Phong nhét miếng bánh vào miệng, cười hì hì:
“Rồi rồi, tao thề sẽ không nói. Nhưng mày cũng nên biết, một khi đã để ý thì coi chừng... không thoát được đâu nha. Nhất là cái thể loại lạnh lùng đeo kính cao mét tám như An."

Trúc bặm môi, giả vờ tập trung vào việc khác. Nhưng trong đầu, hình ảnh An lúc nghiêng đầu hỏi "Cậu ổn chứ?" trong buổi tập hôm trước lại hiện lên, rõ mồn một như mới hôm qua.

“Thôi lo học đi.”
Trúc gắt nhẹ, giấu đi một thoáng đỏ mặt. Phong nhìn cô, rồi cười thầm.

Cậu chả hiểu sao lại thấy có chút buồn cười lẫn dễ thương.
-
Một buổi chiều muộn, sau khi cả hai cùng học bài trong phòng Phong, Trúc bất ngờ lên tiếng:
"Anh này…"

Cậu ngước lên, thấy ánh mắt Trúc không còn sắc như thường lệ. Có điều gì đó mềm đi, lạ lẫm.

"Chuyện hôm trước… em nói anh giữ bí mật á."
Trúc nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ hơn thường ngày:
"Đừng nói với An."

Phong im lặng vài giây, cố nuốt tiếng cười đang trào lên tận cổ. Nhưng rồi cậu đặt bút xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô em họ khó tính của mình:
"Với cái biểu hiện của mày không sớm thì muộn An cũng nhận ra."

Trúc giật mình quay lại, mắt mở to.

"Nhìn cái cách mày tập trung mỗi lần An xuất hiện là biết. Hồi trước còn hằm hè dọa đánh người ta cơ mà. Giờ thì sao? Vừa thấy cậu ấy cởi áo khoác là đỏ mặt, thấy chưa?"
Phong bật cười.

Trúc ném cái gối vào mặt Phong:
"Im đi!"

Phong vừa ôm gối vừa cười đến rũ rượi. Nhưng rồi lại dịu giọng:
“Thật ra… tao thấy cũng vui khi mày thích ai đó. Tao tưởng mày chỉ yêu mỗi võ với bài vở.”

Trúc cắn môi, mặt lặng đi một nhịp rồi khẽ nói:
“Chắc tại lời hứa hồi đó khiến em luôn mong chờ cậu ấy.”

Phong nhìn Trúc, thấy trong ánh mắt cô có chút gì đó như sự tha thiết được giữ kín bấy lâu. Cậu gật đầu:
“Yên tâm. Miệng tao sẽ kín như bưng. Nhưng mà… đừng có âm thầm mãi nha. Biết đâu An cũng…”

“Cũng cái đầu anh.”
Trúc chen vào, vội đứng phắt dậy:
 “Không học nữa. Em về đây.”

Phong nhún vai, nhưng miệng vẫn nhếch cười. Sau lưng cậu, Trúc cúi đầu bước ra cửa, tay nắm chặt quai cặp, trong lòng là một mớ cảm xúc rối ren chưa kịp gọi tên.
-
Tối hôm đó, An đang đứng chỉnh lại tay áo trước cửa phòng tập CLB Taekwondo. Khi cậu quay lại, Trúc đã có mặt từ lúc nào. Ánh đèn vàng trên mái chiếu xuống, hắt lên gò má hơi đỏ của cô.

“Chuẩn bị xong rồi à?”
An hỏi.

Trúc gật đầu, siết lại đai lưng.

“Không nương tay đâu đấy.”

“Chẳng mong cậu nương tay.”
Trúc đáp, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.

Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa xuân. Còn bên trong, hai người đối diện nhau giữa sàn đấu, chẳng cần nói nhiều, cũng hiểu đây không chỉ là một trận đấu tập bình thường nữa.

36

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout