9. Giường Bệnh



Trời chiều đổ nắng vàng nhạt lên lối vào bệnh viện, mặt trời như rút chậm bóng mình về phía xa, kéo theo cái lạnh hanh hanh giữa mùa. An bước vào sảnh chính, tay đút túi áo khoác, balo khoác chéo qua vai. Những bước chân không còn bối rối như lần đầu, nhưng vẫn không thể gọi là nhẹ nhàng. Cậu đã quen với cảnh bệnh viện – mùi thuốc sát trùng, tiếng xe đẩy lạch cạch, giọng y tá nói nhỏ ở cuối hành lang. Quen, nhưng không hề thoải mái.

Cậu đi chậm, lướt ngang dãy ghế chờ có vài người thân đang ngủ gục, lặng lẽ nép mình trong không gian trắng toát của sự chờ đợi. Bệnh viện luôn như thế – một nơi mà thời gian vừa chậm rãi, vừa chực vỡ òa. Mỗi lần đến đây, An đều cảm thấy mình nhỏ lại, như khi còn bé được ông nội dắt tay đi dạo quanh sân nhà cũ, như những buổi tối hai ông cháu cùng ngồi xem thời sự, ông cười bảo:
"Sau này An phải cao lớn, mạnh mẽ, biết không?"
-
Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là ông không còn dắt tay An nữa. Cậu bước vào phòng bệnh, cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, để lộ hình ảnh quen thuộc: ông đang tựa đầu lên gối, mắt khẽ nhắm. Dưới ánh đèn mờ, dáng người gầy đi nhiều, vai hơi còng lại vì mệt mỏi. An rón rén bước tới, đặt túi trái cây xuống bàn rồi khẽ cúi người, nhẹ giọng:
"Ông ơi, con đến rồi nè."

Ông mở mắt, chậm rãi quay sang, ánh nhìn lờ mờ dần trở nên sáng hơn khi nhận ra An. Một nụ cười yếu ớt hiện lên nơi khóe môi. Ông cố nhấc tay lên, ra hiệu cho An lại gần. An vội vàng ngồi xuống mép giường, cầm lấy bàn tay đã gầy guộc của ông. Làn da khô ráp nhưng vẫn ấm, như chứa cả một trời tuổi thơ mà cậu từng có.

"Cháu lại tới à?" ông hỏi, giọng khàn đục nhưng vẫn dịu dàng.

An gật đầu, cười nhẹ, như muốn xoa dịu nỗi lo trong mắt ông:
"Cháu rảnh mà, với lại cháu tới chơi với ông."

Ông cười khẽ, rồi nhìn cậu thật lâu. Cái nhìn của người già – thấu đáo, trầm lặng, và sâu sắc đến khó tả. Rồi ông chậm rãi nói, từng lời như rơi chậm vào lòng An:

"Cháu lớn lên mạnh khỏe… là ông vui rồi."

An khựng lại, cổ họng như nghẹn lại vì một điều gì đó chẳng thể nói thành lời. Cậu siết nhẹ bàn tay ông, không dám rời mắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu ước mình có thể níu giữ mọi thứ – ánh nhìn ấy, giọng nói ấy, sự hiện diện của ông ngay trước mặt.
-
An vẫn ngồi đó, lặng thinh nắm tay ông, cảm nhận hơi ấm mong manh như sắp tuột khỏi tầm tay. Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày đã chuyển màu cam nhạt, trải dài lên mép giường và những nếp nhăn nơi khóe mắt ông.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Bác sĩ bước vào, tay cầm bảng theo dõi bệnh án. Một người đàn ông trung niên, gương mặt quen thuộc với cả An và bố mẹ cậu – người vẫn đều đặn theo dõi tình trạng của ông nội từ lúc nhập viện đến nay. Bác sĩ gật đầu chào An, rồi tiến lại gần, bắt đầu kiểm tra các chỉ số. Ông nội khẽ nhắm mắt, để yên cho bác sĩ đo huyết áp, đo nhịp tim. Mọi thứ diễn ra yên ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi kêu "tít tít" đều đặn giữa không gian im lặng.

An đứng dậy, lùi ra sau một chút để bác sĩ làm việc. Cậu ngồi lại chiếc ghế bên cạnh, mắt không rời khỏi ông.

Sau vài phút kiểm tra, bác sĩ bước ra ngoài. Mẹ An – người vừa mua đồ ăn ở căng tin bệnh viện – cũng vừa quay lại. Họ gặp nhau ngay trước cửa phòng. An lắng nghe từ phía trong, thấy mẹ khẽ gật đầu liên tục, thỉnh thoảng chen vào một hai câu hỏi nhỏ, nhưng giọng trầm xuống rõ rệt.

“Dạo này ông cụ yếu hơn trước. Có vẻ tim bắt đầu mệt rồi, ăn uống cũng kém hơn. Dù chưa đến mức nguy kịch, nhưng cần có người thân ở bên cạnh thường xuyên, tinh thần sẽ đỡ hơn.”

An nghe rõ từng chữ như lăn qua thành ngực mình. Mỗi câu bác sĩ nói như một hòn đá nhỏ, rơi xuống mặt nước đang yên bình trong lòng cậu.

Mẹ An bước vào phòng với nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút lo lắng không giấu nổi. Bà đặt túi đồ ăn xuống bàn, quay sang An:
“Ông dạo này ăn ít, nên mẹ mua cháo tổ yến cho dễ nuốt. Lát con hâm nóng lại nhé.”

Rồi bà quay sang ông, nắm tay ông dịu dàng hỏi han vài câu. Đến khi ông thiếp đi, mẹ mới kéo An ra hành lang, giọng trầm lại:
"Chắc mẹ phải nhờ con phụ một thời gian. Hiện tại vẫn chưa tìm được người chăm ông cố định. Bố mẹ còn phải lo công việc với em con, không thể túc trực suốt được."

Bà dừng một chút, ánh mắt dịu đi. "Thỉnh thoảng con ghé, ngồi với ông một lúc là được. Ông thương con lắm, có con ở bên chắc ông cũng yên tâm hơn."

An gật đầu mà không nói gì. Cậu không cần ai yêu cầu mới muốn ở cạnh ông. Nhưng khi nghe mẹ nói, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ – như thể chính mình cũng đang gánh vác một điều gì đó lớn hơn tuổi.

Cậu ngước nhìn dãy hành lang dài hút mắt, ánh đèn neon trắng hắt xuống tạo nên một cảm giác vừa lạnh lẽo, vừa thiêng liêng. An biết, sẽ còn nhiều buổi chiều như thế này nữa. Và cậu cũng sẵn sàng. Không vì ai khác, mà vì ông – người đã từng cõng cậu khắp sân vườn quê, giờ đây chỉ mong có cháu trai bên cạnh trong những ngày cuối đời.

42

  • avatar
    on rồiii Zin'z
    Đọc mà tui nhớ ngoại quá

Bình luận

  • avatar
    on rồiii Zin'z
    Đọc mà tui nhớ ngoại quá
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout