Tan học, Phong vẫn kè kè bên Ngọc Anh như thường lệ. Cậu kể chuyện bơi buổi sáng, chuyện bánh mì kẹp trứng hôm nay thiếu pate, và cả chuyện tối qua nằm mơ thấy mình… đậu đại học. Ngọc Anh vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt long lanh ánh nắng chiều.
“Cán bộ lớp ở lại họp nhé.”
Cô chủ nhiệm đi ngang qua cửa lớp, nhắc nhẹ.
Phong lập tức “bốc hơi”, lui về góc lớp với tốc độ ánh sáng, vừa lôi điện thoại ra vừa lầm bầm: “Lại nữa hả trời…”
An, Kim Ngân, Ngọc Anh và Mỹ Huyền cùng bước lên đầu lớp. Cả bốn người ngồi thành một hàng, mỗi người mang theo một màu sắc riêng: An lặng lẽ, Kim Ngân sắc sảo, Ngọc Anh nhẹ nhàng, còn Mỹ Huyền thì hơi… buồn ngủ, mắt lim dim sau một ngày dài.
Cuộc họp chủ yếu xoay quanh sự kiện giao lưu văn nghệ sắp tới. Cô chủ nhiệm giao phần thiết kế poster và chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho nhóm cán bộ lớp. Kim Ngân nhận nhiệm vụ tổng điều phối, Ngọc Anh phụ trách danh sách đăng ký, An hỗ trợ khâu tổ chức, còn Mỹ Huyền – với cương vị lớp phó văn nghệ – được giao nhiệm vụ chọn bài hát và tập luyện tiết mục hát nhóm.
“Cậu chọn bài gì dễ hát chút nha, đừng ballad buồn như năm ngoái.”
Ngọc Anh cười nói với Huyền sau khi họp xong.
“Ừm… chắc là bài vui vui, nhưng mà để tớ hỏi mấy đứa nữa xem.”
Huyền đáp khẽ, rồi lặng lẽ rời đi, dáng vẻ mảnh khảnh khuất sau hành lang.
Chỉ vài phút sau khi cô chủ nhiệm đi khuất, Phong từ góc lớp chui ra, tóc tai rối bời như vừa đánh nhau với gió:
“Trời ơi, tôi tưởng các bà họp đến sang năm luôn chứ…”
Vừa than thở, cậu vừa vẫy tay về phía Kim Ngân. Cô khẽ cau mày, tiến tới gần rồi giơ tay chỉnh lại mái tóc đang rối như tổ quạ trên đầu cậu:
“Cậu nên cảm ơn vì tôi chưa phạt cậu tội ăn vặt trong giờ đấy.”
Phong bật cười, ánh mắt vô tình lướt qua Ngọc Anh đang gập sổ ghi chép. Cô vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng hôm nay, có gì đó lặng hơn trong ánh mắt. Một tia chớp nhỏ lóe lên trong lòng Phong, rất nhanh rồi tắt ngấm.
Mọi người lần lượt ra về. Trên đường, An cười khẩy:
“Mày nên xin lỗi tóc mình vì để Kim Ngân cứu vớt thế kia.”
“Ơ kìa! Người ta chỉnh tóc cho mà còn bị mỉa nữa là sao?”
Phong la oai oái.
An không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Cậu lấy điện thoại ra xem, thấy một tin nhắn mới từ Trúc:
[Trúc: Tối rảnh không? Đến tập đi.]
An gõ nhanh: [Rảnh. Lát gặp.]
-
Buổi tối, nhà thi đấu vẫn sáng đèn. Mùi sàn gỗ, mồ hôi và gió quạt hòa vào nhau tạo nên một thứ không khí quen thuộc.
An bước vào, thấy Trúc đang xoay cổ tay khởi động. Ánh đèn hắt lên tóc cô, sáng nhẹ như viền nắng cuối ngày. Trúc thấy An, khẽ nhướng mày:
“Đến rồi à. Tôi tưởng cậu bận đi xem thêm vài triển lãm.”
“Xong hết rồi. Không thất hứa.”
An đáp, thản nhiên bước vào phòng thay đồ.
Họ tập luyện trong tiếng thở đều đặn và tiếng đệm chân vang lên nhịp nhàng. Không cần nói nhiều, từng động tác là sự ăn ý dần định hình. Trúc đá cao một cú, An né, rồi bật lại bằng thế phản công. Ánh mắt cô lóe sáng.
Nửa tiếng sau, hai người ngồi nghỉ trên ghế dài. Trúc đưa chai nước cho An:
“Mai có rảnh không?”
“Còn tùy xem ai rủ.”
Trúc liếc cậu, khẽ khịt mũi. Nhưng rồi cô mỉm cười.
“Tôi rủ.”
“Thế thì có rảnh.”
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng một cái gật đầu nhẹ của Trúc, và một cái nhếch môi của An, đã đủ để buổi tối đó khép lại trong sự bình yên mà chỉ những người từng lỡ hứa hẹn với nhau mới hiểu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận