Sáng hôm ấy, gió đầu mùa len lỏi qua từng khe cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa lẫn trong ánh nắng nhạt. An vừa đặt balo xuống bàn thì thấy Ngọc Anh bước tới, gương mặt nhẹ nhàng như một tờ giấy lụa:
“An này, lên thư viện với mình nhé. Cô chủ nhiệm bảo mang mấy tập sách, nặng lắm.”
Cậu gật đầu không nói gì, bước theo Ngọc Anh ra khỏi lớp, nắng rọi lên sống mũi cao và kính, khiến dáng đi của cậu trông càng thư sinh. Cả hai lên tầng ba, nơi thư viện ngập ánh sáng, yên tĩnh như một ốc đảo tách biệt khỏi những ồn ào dưới sân trường.
Ngọc Anh lom khom lựa sách, bất chợt reo lên khe khẽ:
“Ơ, có tập tranh ‘Những hình thể lặng thinh’ của Egon Schiele này! Mình mê ông này lắm…”
An ngẩng đầu, nhìn gáy sách một chút rồi nhẹ giọng:
“Biểu hiện chủ nghĩa Áo. Mình từng đọc vài bài nghiên cứu về ông ta. Vẽ sự cô đơn theo một cách rất… lột trần.”
Ngọc Anh quay sang, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên và thích thú:
“Cậu cũng đọc à? Mình cứ nghĩ gu này hơi kén người xem…”
An không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay giúp cô cầm vài tập sách dày khác. Khi hai người rời thư viện, ánh nắng rọi xuống cầu thang khiến những vệt bóng đổ dài. Họ bước chậm, vừa đi vừa bàn thêm về nghệ thuật và con người – một chủ đề tưởng chừng xa xỉ giữa thế giới học sinh, vậy mà hôm nay lại sống động lạ thường.
Từ sau cột tròn tầng hai, Phong nấp như một bóng ma không tên. Anh bạn lặng thầm dõi theo, ánh mắt trĩu nặng như thể chứng kiến crush đi… lấy chồng. Trái tim Phong, vốn khỏe mạnh nhờ bơi lội và cầu lông, nay bỗng thắt lại như sợi dây giày bị kéo quá chặt.
-
Tan học, trời âm u một chút như thể vẽ thêm tâm trạng.
Ngọc Anh quay sang An, ánh mắt như muốn giấu điều gì đó nhưng không thể:
“Cuối tuần này có triển lãm nghệ thuật ở Manzi, chủ đề là ‘Giữa hai sắc xám’. Bạn mình định đi nhưng bận đột xuất… Còn dư một vé, cậu có muốn đi không?”
An thoáng chần chừ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Phong thút thít lau mũi bằng khăn mặt, vừa nghe nhạc thất tình vừa lẩm bẩm "sao đời bất công thế". An đã định từ chối, nhưng rồi ánh mắt lại lướt qua dòng chữ in nhỏ trên tấm vé – một chủ đề cậu từng quan tâm khi còn ở Úc:
“…Đi cũng được.”
-
Chiều về, khi Phong chở An trên con đường quen thuộc, cậu lớp trưởng thong thả nói như không:
“Cuối tuần này tao đi triển lãm với Ngọc Anh.”
Phong lặng thinh vài giây.
Rồi cậu bật ra một câu, nghe như nửa đùa nửa tủi:
“Ừ, đi đi. Mình đâu được ai mời như bạn.”
-
Về đến nhà, Phong định thở dài thì ngửi thấy mùi cá nướng vương vất trong không khí. Trong phòng khách, Trúc đang ngồi vắt chân, tay phải cầm bánh cá chấm tương, miệng nhai nhóp nhép, tay trái lướt Tiktok.
Phong đi ngang, không thèm nhìn Trúc lấy một cái, cửa phòng đóng rầm.
Trúc nhíu mày nhìn theo:
“Sao trông như vừa bị crush đá?”
An bỏ balo xuống, thuật lại mọi chuyện. Vừa nghe đến từ “triển lãm với Ngọc Anh”, Trúc đã lao thẳng lên cầu thang như một viên đạn nhỏ.
Cạch!
Cửa phòng Phong bật mở.
“Anh mà cứ ủ rũ như này, đến con mèo nhà hàng xóm cũng không thèm liếc!” Trúc gằn giọng, hai tay chống hông.
Phong nằm bẹp như cái khăn lau bàn:
“Người ta mời An đi triển lãm, tao ở nhà cọ toilet…”
Trúc khoanh tay, giảng giải như một người chị tinh thần:
“Còn không mau tỉnh lại? Cơ hội không tự sinh ra, mà là do mình giành lấy. Ngọc Anh có thể đi triển lãm với An hôm nay, nhưng ngày mai người bước vào trái tim cô ấy là ai… thì chưa chắc.”
Dưới cầu thang, An đứng nhìn, cốc nước trong tay sóng sánh nhẹ như dòng suy nghĩ: Gia đình này đúng là... không bao giờ yên lặng quá ba phút. An thở dài, tay cầm ly nước, mặt ngán ngẩm nhìn hai anh em – một kẻ thất tình, một kẻ xúi bậy.
Rồi đột nhiên, từ tầng trên vọng xuống tiếng reo rộn ràng của Phong:
"Ê An! Tao quyết định rồi nha! Mày với Trúc... hợp đấy. Tính ra thì ai cũng mạnh mẽ, học võ, lại hay khẩu nghiệp..."
Bốp!
Gối bay thẳng vào mặt Phong, nảy lên hai lần rồi rơi xuống đất.
"Anh mà còn nói linh tinh, em gói đem tặng Ngọc Anh luôn đấy!"
Trúc đỏ bừng mặt, tóc rối lên như mèo xù lông.
-
Lúc trời nhá nhem, Trúc đứng ngoài cửa, tay ôm mũ, gò má hồng nhẹ:
“Này… Cho tôi xin 'in4' nhé? Để… tiện trao đổi về lịch đấu sau này.”
An hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi rồi đưa điện thoại ra.
“Nhớ nhé. Lần sau đừng có bỏ đi mà không nói.”
Trúc nhắc nhở, bước đi một đoạn rồi quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh như muốn nói thêm gì đó… nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Lần sau, mình sẽ thắng.”
An nhìn theo, gió khẽ lay tà áo đồng phục.
Trái tim tưởng đã im lìm từ bao năm… nay khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận