Chương 17: Chìm đắm (1)


 

 

Sau những tháng ngày nóng nực, mùa hạ cũng quyết định nhường chỗ cho nàng thu kiều diễm. Mùa cốm đến, mùa bánh dẻo bánh nướng cũng đến. Trung thu không chỉ là “Tết” của riêng thiếu nhi, mà cũng là Tết của những người vẫn mang trái tim non trẻ.

Trung thu năm nay rơi vào chủ nhật nên lớp tôi quyết định tổ chức liên hoan vào tiết Sinh hoạt của thứ bảy tuần này, tức hôm nay. Thật ra là lớp nào cũng thế. Từ sáng, sân trường đã nhộn nhịp những tốp học sinh mang theo nào là túi bim bim, nào là túi bánh kẹo, nào là túi nước ngọt,... Căn-tin của trường cũng vì thế mà đông hơn hẳn ngày thường.

Những buổi liên hoan tuổi học trò luôn là cách thức tuyệt vời nhất để gắn kết một tập thể. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này để thân với nhau hơn. Thường ngày, phạm vi hoạt động của tôi chỉ quanh quẩn ở bàn đầu và bàn Tất Thành. Nhưng hôm nay, tôi đã thân hơn với các bạn khác một chút, vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Ban đầu Tất Thành vẫn loăng quăng gần chỗ tôi, nhưng giờ thì tôi không thấy cậu ấy ở trong lớp nữa, thế là cứ ngó quanh quất ra ngoài cửa. Thấy tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm, mọi người hùa vào trêu:

- Ái chà, mới xa chàng một tí mà đã thấy nhớ à?

- Đỏ mặt rồi kìa. Thôi không phải ngóng nữa đâu, chồng về lớp rồi.

Nghe thế, tôi cố ngước khuôn mặt đang nóng bừng lên, đúng lúc một bó hoa trăng trắng, nhỏ xinh xuất hiện trước mặt. Tất Thành hạ bó hoa xuống một chút, dịu dàng nhìn tôi:

- Cậu biết cậu giống ai không?

- Ai cơ? - Tôi ngây ngô hỏi lại.

- Bạn gái tớ.

Người tôi lại nóng lên, ngượng ngùng đưa tay ra nhận bó hoa trước màn reo hò của cả lớp. Nhưng mọi người đều biết ý, chỉ trêu chúng tôi một lúc rồi thôi, quay lại buổi liên hoan ăn bánh kẹo. Tất Thành nhân cơ hội này ngồi bên cạnh tôi, cười cười nhìn cô người yêu vẫn đang thẹn thùng.

Trong lúc ngồi ăn, Thanh Hoài cũng lên bục giảng hát vài bài tạo không khí. Cũng nhân lúc này, Chí Quân cầm một bó hồng, tiến đến tỏ tình với cô ấy. Lần này, cả lớp hò reo lớn hơn, hô vang “hôn đi, hôn đi”. Tôi chợt cảm thấy nửa muốn cười nửa lại muốn khóc, mọi người có nhớ chúng ta vẫn đang ở trường không đấy? Nhưng chẳng ai biết tiếng gào thét trong lòng tôi, ai ai cũng mong chờ một nụ hôn “bùng nổ” nhất ngày hôm nay.

Cũng may là hai con người trên bục giảng kia biết dừng đúng lúc, chỉ nắm tay ca vang một bài. Mọi người cũng không ép nữa, nhân cơ hội này bèn kéo tôi cùng Tất Thành lên hát đôi. Một đứa ít khi hát là tôi đành bất đắc dĩ đứng lọt thỏm giữa ba con người có chất giọng vàng oanh kia.

“Yêu là bình minh mỗi sớm, có anh bên mình

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố

Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời

Nguyện thề luôn bên nhau mãi

Dù thời gian trôi qua, vẫn luôn bên người

Dù ngày tháng phôi pha, ta vẫn không cách rời

Bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi...”[1]

Vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, tôi vừa lén liếc sang Tất Thành. Ai ngờ cậu ấy cũng đang nhìn sang tôi. Hai đứa cứ nhìn nhau như thế, trong phút chốc, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại chúng tôi. Ánh mắt cậu dịu dàng, nụ cười tỏa nắng chiếu rọi tim tôi. Rồi, cậu khẽ khàng nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau. Tiếng nhạc như gần như xa vẫn réo rắt chảy quanh.


***


Chiều hôm ấy, tôi đến nhà bà ngoại ăn cơm. Ngoài những dịp cúng giỗ lễ lạt ra, bà ngoại cũng hay mời gia đình các con đến ăn cơm. Mà mấy đứa trẻ con chúng tôi lại có độ tuổi sàn sàn nhau, thành ra tôi với thằng em khá thân với bên ngoại hơn cả. Hôm nay là Trung thu, bà ngoại bảo cho mấy đứa trẻ con đến ăn cho vui.

“Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.”[2]

Nguyễn Du đã viết hai câu thơ này để ám chỉ việc Kim Trọng đem lòng tương tư Thúy Kiều sau buổi gặp nhau trước mộ Đạm Tiên. Còn tôi với Tất Thành, lại là “một giây không gặp, dài tựa ba năm”. Đi học về, cứ lúc nào rảnh là chúng tôi lại cầm điện thoại nhắn tin cho nhau. Ra cấp III, bố mẹ cũng mua cho tôi một chiếc điện thoại Samsung Galaxy V. Tuy không được “sang” như iPhone, nhưng đối với tôi, ở thời điểm hiện tại, một chiếc Samsung nhỏ gọn vẫn có thể đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu, vẫn đầy đủ tính năng thông thường của một chiếc điện thoại thông minh.

- Đúng là người có tình yêu! Tráng nhanh lên, không em mách bố mẹ chị đấy!

Thấy tôi cứ cầm điện thoại suốt, cô em họ ngồi bên thở dài. Trước khi ăn, chúng tôi đều tráng bát đũa cho sạch trước đã. Cô em họ này cũng bằng tuổi tôi, tuy học khác trường cấp III, nhưng với “cách thức vận hành” của thế hệ bây giờ thì tin tức tôi với Tất Thành đang yêu nhau cũng chẳng thể giấu được một số người. Tôi đáp lấy lệ “rồi, rồi”.

Xong xuôi, chúng tôi bê rổ bát đũa vào trong nhà. Vừa bày biện đồ ăn xong thì Tất Thành gửi tin nhắn mới.

“Thiên An lớp mình muốn nhận tớ làm anh trai nuôi kìa. Cậu đồng ý không, bà xã?”

Tôi bĩu môi, thầm nghĩ, ai thèm làm bà xã của cậu!

“Đồng ý đi, thêm mối quan hệ cũng tốt mà.”

“Không ghen à?”

“Dù sao cũng cũng chỉ là em gái kết nghĩa, tớ mới là phu nhân của Chủ tịch Thành mà!”

Thấy tôi nhắn lại trêu, Tất Thành liền thả emoji chú chó cười lăn cười bò. Chắc bên đấy cũng đang cười lăn lộn rồi.

- Xuống ăn cơm đi, còn ngồi đấy mà nghịch điện thoại! - Mẹ tôi nhắc.

Tôi “dạ” một tiếng, cất điện thoại vào túi rồi ngồi xuống chiếu.

Nhà bà ngoại có kết cấu giống với một ngôi nhà cổ điển hình ở vùng quê Bắc Bộ. Bên dưới mái ngói nhuốm màu rêu phong đã che mưa chắn gió cho bao thế hệ cùng xà nhà bằng gỗ được chạm trổ cầu kỳ là ba gian nhà. Nhìn từ chính diện, gian bên trái bày một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách; gian bên phải là giường ngủ của bà cùng một số đồ gia dụng, như bát đũa, tủ quần áo, dụng cụ làm việc của bà,... Còn gian giữa là ban thờ, phía trên treo một tấm hoành phi, phía dưới trải hai tấm chiếu để mọi người quây quần ăn cơm. Ngăn cách gian giữa với hai gian còn lại là hai cột trụ có treo hai tấm câu đối viết những chữ cái mà bọn trẻ chúng tôi không hiểu. Mỗi gian đều có bốn tấm cửa gỗ, then cài phía dưới cũng bằng gỗ nốt, nhưng thời gian trôi qua, mối mọt cũng đã tìm đến đục khoét dần.

Mái ngói nhô ra khỏi chân tường, vừa vặn tạo nên hiên nhà râm mát. Ngoại trừ ngoài sân là xi măng ra, còn lại từ trong cho đến hiên nhà đều là nền gạch đỏ, vừa không bị trơn như nền đá hoa lại vừa trông đẹp mắt. Đối diện nhà chính là mảnh vườn nhỏ của bà, trồng cơ man là rau củ, nào là rau khoai tây, nào là rau ngải cứu,... Hôm nào thu hoạch được nhiều, bà đều chia cho mỗi nhà một ít. Bà cũng trồng mấy cây bưởi dọc đường từ cổng đi vào.

Hiện chúng tôi đang ngồi ăn cơm ở gian giữa nhà chính. Trong lúc ăn, người lớn trò chuyện rôm rả chuyện hai cô cháu gái thi đỗ cấp III, còn một cậu cháu trai cũng đang ôn thi vào lớp 10. Sau đó câu chuyện lại rẽ sang hướng khác.

- Ngày kia là ăn hỏi con nhà Sơn Yến nhể. Lấy chồng chỗ Văn Bình. - Chú Đức, bố của cô em họ nói.

Tôi nhớ lại hồi sáng, sau khi mời cả lớp, Thanh Hà đã ra mời riêng tôi với Tất Thành. Tất Thành có họ hàng với cô ấy, còn bố tôi là bạn đồng canh[3] với bố cô ấy.

- Mai Chủ nhật, nghỉ học thì Xuka đưa chị Liên ra chợ Vồi lựa quần áo nhé, nó có biết gì đâu! - Mẹ tôi chép miệng.

- Ơ, mẹ...!

- Còn gì nữa, chắc mày định ăn mặc như bà già đến đám cưới à?

Tôi không đáp, phụng phịu gắp đồ ăn cho vào miệng. Xuka là tên gọi ở nhà của cô em họ. Dù cùng tuổi nhưng phong cách thời trang của em ấy hợp mốt hơn tôi nhiều. Từ bé đến giờ, nhiều lần tôi đã phải rủ Xuka ra chợ Vồi mua quần áo, nhờ em ấy tư vấn xem bộ nào hợp, bộ nào không. Chợ Vồi là một trong những chợ đầu mối nông sản lớn nhất phía nam Thành phố Hà Nội. Bên cạnh rau củ quả, người dân trong khu vực cũng hay đến đây để sắm lựa quần áo, giày dép, vải vóc, đồ gia dụng hoặc đơn giản chỉ đến ngồi ăn chè, bánh tráng,... Hồi học cấp I, ngoài quần áo ra, lũ trẻ con chúng tôi hay ra đấy mua mấy đồ lặt vặt, bé bé xinh xinh như thiệp Giáng sinh, sticker trang trí, hay trò chơi dán hình búp bê giấy,...

Khi nhạc từ sân bóng đội Sáu vang lên cũng là lúc bữa cơm kết thúc. Tôi cùng Xuka bê bát đũa ra ngoài rửa, còn mọi người trong nhà thu dọn nốt rồi gọt hoa quả ăn tráng miệng. Mỗi dịp Trung thu, Đoàn Thanh niên của mỗi xóm đều tổ chức liên hoan văn nghệ cho các bé thiếu nhi. Xóm tôi ngày mai mới tổ chức, còn đội Sáu thì hôm nay đã âm nhạc xập xình rồi. Rửa xong, mấy đứa em họ liền rủ chúng tôi ra sân cát xem, thấy bảo năm nay có tiết mục bí mật gì đó hay ho lắm.

Sân bóng đội Sáu, hay còn gọi là sân cát, nằm ngay phía sau nhà Ngọc Quỳnh. Phía đối diện là Nhà thờ Tổ, thờ vị Tổ nghề Lược sừng, nên mỗi dịp hội hè, sân cát vẫn là nơi nhộn nhịp du khách thập phương hơn cả. Sau khi đi ra khỏi con ngõ nhỏ, nhìn từ phía chúng tôi, sân khấu văn nghệ nằm ở phía tay trái, ngay bên dưới là hàng ghế dài nhấp nhô những cái đầu bé xíu. Sau đó là đến khu vui chơi, gồm đu quay, nhà phao nhún, tô tượng,...

Mấy đứa em họ chẳng thiết tha gì văn nghệ văn gừng, lao ngay đến nhà phao, nhún nhảy tưng bừng. Vì để tiện cho màn biểu diễn của Đoàn Thanh niên, khu vui chơi bật nhạc bé lại, hiện giờ xung quanh chỉ vang lên bài hát thiếu nhi quen thuộc mỗi dịp Rằm tháng Tám từ phía sân khấu.

“Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần?

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già...”[4]

Đang nhẩm theo lời nhạc thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi. Toan chửi tên biến thái thì khuôn mặt Tất Thành xuất hiện trước mắt. Tôi ngớ người:

- Sao cậu lại ở đây?

Tất Thành giơ điện thoại lên, lắc lắc:

- Cậu vừa nhắn là mình đang ở nhà bà ngoại, chuẩn bị đi xem văn nghệ ở sân cát còn gì.

Tôi gật đầu, ngại ngùng quay mặt đi, thực chất là đang mở cờ trong bụng. Tất Thành thấy thế, dùng bàn tay còn lại đẩy đầu tôi quay về phía cậu, cười ranh mãnh:

- Thế nào? Cảm động lắm đúng không? Tớ đã phải phi như bay đến ngay đấy.

Tôi bĩu môi:

- Đi chơi với người yêu là “nghĩa vụ” của một người bạn trai mà, có gì mà cảm động chứ!

Cậu ấy nhéo má tôi:

- Con nhóc này...!

Tôi giả bộ la oai oái, còn cậu thì vẫn cười khoái chí, trông thấy ghét! Tiếng nhạc dần sôi động hẳn lên, chẳng mấy chốc cũng đến lúc phá cỗ trông trăng. Đám trẻ dưới sân khấu giơ cao những chiếc đèn ông sao đầy sắc màu lung linh, nhấp nha nhấp nhổm xem chị Hằng với chú Cuội trên sân khấu chuẩn bị phá cỗ. Đến đây, tiết mục bí mật đã được bật mí. Đó chính là thắp đèn kéo quân. Ở giữa sân khấu lúc này là một mâm cỗ trăng rằm, hai bên là mười chiếc đèn kéo quân cỡ vừa đang lủng lẳng trên hai chiếc xà sắt được trang trí thêm vài chiếc đèn lồng nho nhỏ.

Những chiếc đèn kéo quân được làm từ khung tre và dán giấy bóng kính đung đưa trong gió. Tuy mai mới là Rằm tháng Tám, nhưng hôm nay trăng đã tròn vành vạnh, rủ tấm áo màu bạc xuống khắp nhân gian. Vì có nhiều đèn kéo quân, mà lửa thì cũng không an toàn với trẻ, nên ban tổ chức đã mời một số phụ huynh lên thắp nến để cùng nhau phá cỗ. Tôi liền nắm chặt bàn tay Tất Thành, giơ lên, rồi hét to:

- Em ạ, anh chị ơi, chúng em xung phong ạ!

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ của ai đó, nhưng tôi mặc kệ. Người ta là bạn trai tôi, tôi có đặc quyền này mà!

Tiếng hét oang oang của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, anh chị trong Đoàn Thanh niên liền mời chúng tôi lên sân khấu. Hai đứa rẽ lối, nắm tay nhau đi đến bên cạnh chị Hằng và chú Cuội. Thỏ Ngọc hiện ra từ phía sau, hướng dẫn cách thức thắp nến cho mọi người. Đèn có sáu mặt, chừa ra một ô để đặt nến. Phụ huynh chỉ cần bật lửa châm nến, đợi khoảng một phút, khi không khí bên trong nóng lên, nhiệt độ bên trong với bên ngoài lệch nhau, tạo ra luồng gió làm tán đèn và hình ảnh xoay vòng. Một đứa dốt các môn tự nhiên là tôi chẳng hiểu gì, nói tóm lại tôi chỉ cần thắp nến là đủ vui rồi.

Tôi và Tất Thành mỗi đứa châm nến cho một chiếc đèn. Sau khi mọi người cùng nhau hô “một, hai, ba”, chúng tôi liền thắp nến, hồi hộp xem màn trình diễn tuyệt vời nhất tối nay. Chưa đầy một phút sau, những hình ảnh quen thuộc với người Việt Nam như con trâu, tứ linh, hay vinh quy bái tổ,... Chị Hằng, chú Cuội bên cạnh thì phá cỗ, bắt đầu chia bánh trái cho các vị phụ huynh trên sân khấu. Phía dưới, các anh chị tình nguyện viên cũng phát quà cho đám trẻ phía dưới đang “ồ” lên đầy phấn khích khi ngắm nhìn những hình ảnh của chiếc đèn kéo quân đang nhảy múa. Tiếng nhạc Trung thu vẫn vang lên rộn ràng.

Tôi quay sang nhìn Tất Thành, cậu ấy cũng âu yếm nhìn vào mắt tôi.

Ánh trăng bàng bạc, lồng đèn lung linh, tình nồng ý đượm, tay đan chẳng rời.

_______________________________________________________________________

[1] Lời bài hát “Y.Ê.U” của nhạc sĩ Khắc Hưng.

[2] Trích “Truyện Kiều” của tác giả Nguyễn Du.

[3] Từ cũ vẫn được dùng ở địa phương người viết, đồng nghĩa với “đồng niên”.

[4] Lời bài hát “Vầng trăng cổ tích” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout