Sau một buổi sáng mệt mỏi, tiết sinh hoạt cuối cùng cũng đến. Ngày mai cũng là Trung thu nên lớp 10A13 tổ chức liên hoan luôn. Từ sáng, lớp trưởng đã cử mấy bạn luân phiên nhau đi mua đồ nhân lúc ra chơi để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Đến môn cuối trong ngày thì mấy chiếc bàn cuối lớp đã đầy ắp đồ ăn, đồ uống.
Tuyết Liên thu dọn bàn, liếc sang bên cạnh thì không thấy Chí Quân đâu cả. Chắc xuống bàn Thanh Hoài ngồi rồi, họ đã công khai thành đôi từ sáng nay rồi mà. Mà cũng không hẳn, thấy nhiều người trong lớp không ngạc nhiên lắm, nên chắc họ đã nên đôi từ lâu. Thì ra Khánh Vũ và Thanh Hoài đã chia tay, giờ cô đã hiểu lý do vì sao hôm nhập học, cả hai lại không chọn ngồi cùng nhau rồi. Cũng đúng, chẳng phải chuyện vui gì, cũng không cần làm rùm beng lên, bố cáo cho bàn dân thiên hạ. Người cần biết thì cũng biết rồi, người không thân quen thì thấy cảnh này cũng có thể tự đoán ra.
Đang nghĩ vẩn vơ thì cô nghe tiếng lớp trưởng bảo kê lại bàn. Mọi người đứng dậy, kê bàn thành hai dãy dọc áp sát vào nhau để có thể vừa ăn vừa dễ dàng nói chuyện với người đối diện. Kê xong, cả lớp lấy đồ ăn, đồ uống ra, chia đều cho từng bàn. Đồ ăn thì cũng chỉ là mấy món ăn vặt yêu thích của học sinh thôi, như bim bim, que cay,... Còn nước uống thì có chai Coca và 7-up.
Buổi liên hoan đầu tiên của lớp, cũng là thời điểm tốt để mọi người thân với nhau hơn. Là lớp phó văn thể, Thanh Hoài cũng lên bục giảng hát vài bài. Đúng lúc cậu bạn tên Trung Nghĩa cũng đang tập tành món đàn ukulele, thế là một người ở trên đứng hát, một người ở dưới đệm đàn. Cả lớp vừa ăn vừa nghe, đôi lúc cũng hát theo điệu nhạc. Tiếng đồng ca ngân theo điệu nhạc bay giữa không trung.
Trong lúc đó, cậu bạn tên Việt Huy nhận làm phó nháy, điện thoại trên tay cậu ấy được giơ lên mọi lúc mọi nơi. Vừa chụp hình cả lớp, vừa chụp hình cá nhân theo yêu cầu, chụp bên dưới hay trên bục giảng đều được. Trong số những bạn lên bục giảng chụp hình, Tất Thành cũng có mặt. Nhưng cậu không chụp một mình, mà chụp cùng với một bạn nữ nữa, tên Thiên An. Tuy bị mấy bạn bên trên chắn gần hết, nhưng chỉ cần nghe giọng nói, Tuyết Liên vẫn biết người đứng trên đó có biểu cảm gì. Trong lòng nhoi nhói, cô chỉ chăm chú ngồi ăn. Một miếng que cay được cô nuốt trọn.
Cay thật đấy!
***
Tắt máy, dựng xe gọn gàng rồi bước vào nhà.
Vừa mở cửa ra, mắt cậu đã mở to:
- Anh... Anh hai?
- Ừ, anh đây. - Người đàn ông cao khoảng 1m80, đôi môi hơi cong cong giống cậu, mặc chiếc áo phông xanh lá trẻ trung, mỉm cười đáp lại.
Cậu chạy đến ôm lấy anh:
- Chào mừng anh về nhà.
- Trông kìa, thấy anh trai về cái là không quan tâm đến mẹ luôn.
Cậu cũng chẳng xấu hổ gì với câu đùa của mẹ, nhưng vẫn buông anh trai ra, nhìn kĩ anh một lượt. Bảy năm rồi, anh trai đã cao hơn, ra dáng đàn ông trưởng thành hơn, khuôn mặt trông cũng góc cạnh hơn. Hơn nữa, không biết có phải cậu nhìn nhầm không, nhưng dường như nét cười ở khóe môi anh không còn đậm như trước nữa.
- Được rồi, nào, hai đứa cứ ngồi xuống mà nói tiếp.
Tất Thành ngồi xuống cạnh anh trai:
- Lần này anh về có việc gì ạ?
- Ừ, đám cưới cô Loan. Cô Hà chưa nói gì à?
- À, cô ấy vừa mời em sáng nay.
- Ừ, ngày kia là ăn hỏi rồi mà. - Anh gật gù. - Thành chắc chỉ đi chơi được mấy buổi tối thôi nhỉ, vì học sáng với chiều mà.
Thấy cậu gật đầu, anh hỏi tiếp:
- Thế còn hôm đón dâu? Về kịp không?
- Có ạ, hôm ấy bọn em chỉ học bốn tiết.
- Bốn tiết... - Anh nhẩm tính. - Thêm thời gian từ trường về đây thì chắc khoảng mười rưỡi... Ừ, lúc đấy vẫn còn cỗ.
“Cỗ” ở đây là chỉ bữa cơm thân mật trước khi cô dâu về nhà chồng. Mẹ cậu chuyển chủ đề:
- Anh Chương mua cho Thành mấy bộ quần áo đấy, con mang lên phòng thử đi. Mẹ muốn hàn huyên với anh con.
Tất Thành bĩu môi, nói nhỏ “đấy, con lại ra rìa rồi” rồi cầm mấy hộp carton đặt trên bàn lên phòng. Phòng cậu cũng khá đơn giản, một giường, một giá sách kèm bàn học và một tủ quần áo bằng gỗ. Tủ quần áo có lắp thêm gương phía trong, vừa thay quần áo vừa ngắm sao cho bản thân thật chỉn chu, một công đôi việc.
Vừa thử đồ, cậu vừa nghĩ đến anh trai. Anh cậu - Hoàng Đình Chương - năm nay hai mươi lăm tuổi, sang Nhật từ năm mười tám tuổi, năm ngoái vừa mới cưới vợ. Tuy cách nhau tận mười tuổi, nhưng hai anh em rất hòa thuận, cũng hay chuyện trò, chia sẻ với nhau. Bảy năm không gặp trực tiếp, chỉ nhìn nhau qua điện thoại, làm sao không xúc động khi gặp lại cho được!
Không ngờ, mấy bộ đồ anh mua đều vừa cả, không chật không rộng. Chắc là mẹ gửi số đo cho anh trai đây mà, hôm rồi thấy mẹ cứ chụp hình cậu suốt. Thử đồ xong, cậu treo lên giá rồi ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Facebook. Tấm ảnh chụp cùng Thiên An vừa đăng bốn mươi phút trước nay đã có hơn một trăm lượt “thích”. Cậu vào xem phần bình luận, thấy Thảo Ly viết “Êu ôi, thế mà lúc bọn tao muốn chụp với mày, mày không thèm ra cơ” thì bình luận lại liền “Nào nào, làm gì có ai rủ đâu”. Đúng lúc này, Cẩm Tâm nhắn tin bên Messenger cho cậu.
“Đấy, chưa gì đã có cô đổ rào rồi kìa!”
Cậu cười, thả một chiếc emoji “haha” rồi nhắn lại.
“Đâu, bạn cùng lớp đấy. Giờ là em gái kết nghĩa rồi.”
“Có nói câu kinh điển gì mà dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không?”
Cậu bật cười, đang định nhắn lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu đặt điện thoại xuống, đi ra mở cửa. Là anh hai. Anh đang cầm thêm một bộ cờ vua.
- Ây dà, cũng lâu lắm rồi anh em mình chưa chơi cờ vua với nhau. Chơi một ván không?
Cậu gật đầu, mời anh vào phòng. Hai anh em ngồi đối diện nhau trên giường, ở giữa là bàn cờ vua nhỏ gọn. Sau khi tung đồng xu, Tất Thành là người cầm quân Trắng và được đi trước. Thời gian trôi qua, thực lực của hai anh em cũng tăng lên đáng kể. Đình Chương mở lời tán gẫu:
- Chuyện tình cảm thế nào? Anh thấy em được nhiều người yêu quý đấy chứ.
- Làm gì có cô nào.
- Còn chối. - Anh đặt quân Tốt vừa ăn được sang một bên. - Đợt trước anh có đọc được truyện cô bé nào đó viết em là nhân vật chính rồi.
Tất Thành khựng lại. Tuyết Liên à?
- ... Cô ấy tỏ tình với em, em từ chối rồi.
- Phũ thế. - Đình Chương tặc lưỡi. - Mà cũng đúng, nếu thấy không hợp thì cũng không nên cho người ta hy vọng làm gì. Thế còn cô bé trong ảnh em mới đăng lên là ai thế?
- Em gái kết nghĩa em mới nhận đấy.
- Chà... Có anh trai rồi nên muốn có thêm em gái à? - Đình Chương nói khẽ, người đối diện chẳng nghe thấy gì. Sau đó, anh cười đắc thắng. - Chiếu tướng!
***
Tuyết Liên đứng trước cổng nhà Kiều Như, tần ngần chưa muốn vào. Chú chó lạp xưởng chân ngắn cũn cỡn chạy ào ra chào cô, xoay mấy vòng quanh chân cô. Dân quê ngày ngày ở nhà nên ban ngày ít nhà khóa cổng cài then, cứ thế để mở như giang tay hoan nghênh các vị khách ghé thăm. Ngôi nhà hai tầng không có lấy một chậu cây cảnh, trông vô cùng đơn điệu kia cứ sừng sững trước mặt, hệt như đang muốn hỏi rốt cuộc cô có vào hay không.
Còn đang lưỡng lự thì cửa tầng một mở ra, Kiều Như tung tăng đến bên Tuyết Liên, kéo cô vào trong.
- Sang nhà tớ rồi mà sao không vào trong thế? Tớ đang rửa rau dở, nghe thấy tiếng Cheshire mới biết là có khách đó.
Cheshire là tên của chú chó lạp xưởng, vì thích chú mèo cùng tên trong tác phẩm “Alice in wonderland” mà Kiều Như đã đặt cho cún cưng nhà mình cái tên đó. Cô ấy đẩy cô vào trong rồi ấn cô ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn giờ đã đầy đủ cơm canh ba món, nhưng mẹ của Kiều Như vẫn đang quanh quẩn trong bếp. Tuyết Liên nhỏ giọng hỏi:
- Vẫn còn món nữa à?
Kiều Như cười:
- Cậu biết mà, mẹ tớ lúc nào chẳng sợ khách chết đói.
Tuyết Liên cười khúc khích trước câu đùa của nhỏ bạn hàng xóm. Cứ mỗi tháng, Tuyết Liên và Kiều Như lại thay phiên nhau sang nhà hàng xóm “giao lưu”, theo lời của bốn vị phụ huynh thì là “gắn kết tình bạn cho hai cô nương đang tuổi dậy thì”. Vì sao không phải cả nhà cùng sang thì chẳng ai đề cập đến, chỉ biết là hai cậu em trai không ưa gì nhau, cứ gặp là lại chí chóe.
- Rốt cuộc chúng nó ghét nhau vì cái gì nhỉ?
Nghe Tuyết Liên hỏi vu vơ, Kiều Như cũng chỉ đành lắc đầu:
- Chịu. Hay là cùng thích một cô gái chăng?
Tuyết Liên thích thú trước suy đoán này:
- Thế là tình tay ba à? Rồi đứa nào sẽ được chọn đây?
Kiều Như phì cười. Rồi như nhớ đến chuyện gì đó, cô ấy nghịch nghịch lọn tóc Tuyết Liên, thầm thì:
- Nếu một ngày nào đó, hai đứa mình cùng thích một người, thì sẽ thế nào nhỉ?
Thịch!
Tim Tuyết Liên chợt nhói lên một cái, khiến cô phải nhăn mặt. Nó lại xuất hiện rồi... Không biết vì sao, dạo gần đây, mỗi lần đối diện với Kiều Như là Tuyết Liên lại có cảm giác kỳ lạ, giống như mình đã quên đi điều gì đó không nên quên. Nhưng là gì thì cô cũng không xác định được, cảm giác bức bối cứ thế tích tụ.
- Nói linh tinh gì đó? - Tuyết Liên nén cơn đau, tay trái chống má, quay sang nhìn Kiều Như. - Tớ thích Tất Thành mà, ai chẳng biết. Cậu xinh thế này chắc phải chọn anh nào vừa mắt chứ, đúng không?
Kiều Như không trả lời, chỉ nhún vai, cười mỉm. Đang định hỏi tiếp thì mẹ của Kiều Như đã bê đĩa gỏi tiến vua tôm thịt ra, bày lên bàn. Thái độ của Kiều Như bỗng quay ngoắt 180 độ, cô ấy buông tóc cô ra, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Tuyết Liên không để ý, reo lên khen ngợi:
- Wa! Lâu lắm cháu mới được thưởng thức món này. Cô khéo tay quá!
Bà Vy cười thỏa mãn:
- Cảm ơn cháu. Thôi, ta ăn cơm kẻo nguội. Chú Minh hôm nay phải ở lại trực, không tiếp đón cháu được.
- Không sao ạ. Cháu mời cô ăn cơm!
Khác với bố mẹ Tuyết Liên mở cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhị vị phụ huynh của Kiều Như lại là công nhân viên chức: Bố cô ấy là bác sĩ của bệnh viện đa khoa huyện Trắc Diệp, còn mẹ đang là giáo viên chủ nhiệm khối lớp 4 của một trường Tiểu học cũng nằm trên địa bàn huyện Trắc Diệp. Năm năm trước, do công việc của bố mẹ mà Kiều Như và em trai cũng đi cùng hai vị thân sinh chuyển nhà đến huyện Thường Tín. Đúng lúc hàng xóm cũ bên cạnh nhà Tuyết Liên đang rao bán lại căn nhà để chuyển vào Nam sinh sống, gia đình Kiều Như đã ngỏ ý mua lại căn nhà từ tay chủ cũ. Sau đó, họ dần thân thiết với nhà Tuyết Liên, hai nhà qua lại cũng đều đặn hơn. Trừ hai thằng nhóc đang có hiềm khích kia.
Không hiểu sao Tuyết Liên cứ thấy bầu không khí hôm nay khác với mọi hôm. Nó chùng hẳn xuống. Nhà Kiều Như có quy định không xem tivi lúc đang ăn, thành ra cả căn phòng rộng rãi chỉ vang vọng mỗi âm thanh gắp thức ăn. Tuyết Liên nghĩ ngợi, định bụng quay sang khều Kiều Như nói gì đó cho đỡ ngột ngạt thì bà Vy đã lên tiếng:
- Cô nghe bảo cháu được tám điểm bài kiểm tra một tiết môn Lý hôm nọ hả? Giỏi quá!
Tuyết Liên cười gượng:
- Cháu ăn may trúng tủ thôi ạ.
Cô không hề nói dối. Một đứa vốn học kém môn tự nhiên từ hồi cấp I như cô thì họa hoằn lắm mới được điểm cao thế này. Dù được Phương An kèm cặp thế nào thì kết quả cũng không khá hơn là bao. Chí ít cô có thể hiểu được ba bài đầu là cũng tiến bộ đáng kể rồi.
- Nhưng phải học thì mới có tủ mà trúng chứ, đúng không nào? Chứ ai như con Như nhà cô, suốt ngày đọc truyện với thơ thẩn viết lách, cô nói mãi mà nó chẳng chịu bỏ.
Chà, thì ra đây chính là cái cảm giác “kỳ lạ” mà cô cảm thấy từ nãy đến giờ! Tuyết Liên bối rối, chính bản thân cô cũng đọc truyện mỗi ngày, giờ cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Thậm chí cô còn là nhân vật nữ chính trong bản thảo tình cảm do “bản thân cô” của hiện thực viết ra cơ mà!
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nặng nề. Tuyết Liên liếc nhìn Kiều Như. Cô ấy cúi đầu, vẫn lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn mà không nói một lời. Theo cô nhớ thì bài kiểm tra Lý một tiết hôm đó, cô ấy chỉ được bốn điểm. Cũng không thể trách Kiều Như được, mỗi người đều có mức độ hiểu bài của riêng bản thân mà. Giờ để ý kỹ mới thấy, bên má trái của Kiều Như đang phơn phớt đỏ, hình như cũng sưng hơn mọi ngày.
Tuyết Liên kiềm chế cơn bức bối trong lòng, cố gắng xoa dịu tình hình:
- Như thế cũng tốt mà cô. Đọc truyện sẽ giúp bạn ấy học tốt môn Văn hơn, giao tiếp cũng dễ dàng hơn. Chẳng như cháu, ít nói...
Bà Vy cắt lời:
- Nhưng văn học có giúp cháu kiếm ra tiền không? Đi làm mà không giỏi Toán, giỏi Lý thì chỉ có thất nghiệp thôi cháu ạ. Con bé Như cứ mơ mộng hão huyền, học hành thì chẳng đâu vào đâu.
Tuyết Liên mím môi, không biết phải nói gì. Cho đến giờ, dù đã đổi mới được bao nhiêu năm, đất nước cũng cởi mở với văn hóa nước ngoài hơn trước nhưng vẫn còn nhiều bậc phụ huynh cổ hủ thế này đây. Đương nhiên, một con bé vắt mũi chưa sạch như cô không có tư cách phê phán người lớn, nhưng đứng ở vị trí một người con thì cô không thỏa hiệp được. Không phải gia đình cô chưa từng xảy ra tình huống này, nhưng ít nhất, từ khi lên cấp II, bố mẹ cô đã tôn trọng khả năng học tập của con gái hơn, không so sánh cô với những bạn điểm cao trong lớp nữa. Cô khẽ thở hắt ra, cảm thấy may mắn vì bố mẹ ngày càng cởi mở hơn với con cái.
Đến đây, Kiều Như bất chợt lên tiếng, giọng cô ấy se sẽ đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi:
- Mẹ à, con cũng cố gắng ôn tập lắm rồi...
Bà Vy nhanh chóng gạt đi:
- Cố gắng thế nào mà điểm cứ lẹt đẹt thế? Nếu con dành thời gian làm bài tập Lý thay vì cắm mặt vào đọc ba cái truyện vớ vẩn thì đâu đến nỗi?
Kiều Như lập tức im lặng, lầm lũi gắp cọng rau tiến vua vào bát. Tuyết Liên cũng chẳng biết làm sao, đành cặm cụi ăn hết bát cơm cho mau qua bữa. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí bí bách, căng thẳng.
Bình luận
Chưa có bình luận