Chương 5: Chi tiết khác biệt


Sau những ngày ngủ đông kéo dài, mặt trời đã tự kéo bản thân ra khỏi chiếc chăn mây màu xám, chăm chỉ chiếu xuống nhân gian những giọt nắng ấm áp. Gió nhè nhẹ thổi làm những tấm băng rôn, cờ phướn vang lên tiếng phần phật nghe vui tai. Hòa chung không khí ấy, đâu đó vang lên tiếng nổ của những chiếc pháo giấy, tiếng cười giòn giã của trẻ con, và cả tiếng nâng ly của người lớn.

Hôm nay, nhóm Tuyết Liên sẽ tổ chức liên hoan tại nhà Ngọc Quỳnh. Tuyết Liên được phân công đi mua rau củ cùng với Thanh Trúc và Ngọc Huyền. Tầm tám giờ sáng là chợ Thụy Ứng đã vãn rồi nên cả ba đèo nhau ra chợ tập thể bệnh viện Tâm thần Trung ương để mua đồ.

Ngồi phía sau, đầu Tuyết Liên lại tràn đầy hình ảnh truyện “Bong bóng thủy tinh” hôm qua. Sau khi đọc xong album một lượt, tuy rằng vẫn chưa được hoàn thành nhưng tất cả tình tiết bên trong đều trùng khớp với ký ức của cô. Theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì… Cô là nhân vật trong truyện? Nhưng giờ đây lại xuyên không đến hiện thực? Nếu vậy thì tác giả đâu? Và tại sao ở hiện thực vẫn có những con người mang tên giống với nhân vật trong bản thảo đến thế? Kỳ lạ hơn là, cô hoàn toàn không thể viết tiếp bản thảo ấy. Cứ chuẩn bị gõ chữ là tay cô lại cảm thấy nặng nề, giống như có ai đó đang nắm chặt cổ tay không cho cô viết vậy.

Thấy cô thất thần, Ngọc Huyền lên tiếng hỏi thăm. Cô cười gượng, bảo không sao rồi nhắc bản thân phải chú ý cầm đồ hộ các bạn. Hôm nay chỉ cần vui vẻ ăn uống thôi, những chuyện khác vứt hết!

Sau khi lựa đồ xong, cả ba tay xách nách mang mấy túi rau củ đi về. Về đến nơi thì chương trình hát quan họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ngày 12/11 (âm lịch), dân làng đổ xô đi rước Thánh thì ngày 13/11 (âm lịch), mọi người lại í ới rủ nhau đi xem chương trình giao lưu văn nghệ ở ao làng. Các “liền anh liền chị” đều là cây nhà lá vườn, hầu hết là các cụ, các bác trong câu lạc bộ văn nghệ của làng. Sau lời phát biểu khai mạc của trưởng thôn, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu.

Vì muốn vừa ăn vừa xem hát nên cả nhóm Tuyết Liên quyết định lên ban công tầng hai “đánh chén”. Trong khi “tiểu đội mua rau” đi chợ mua đồ, đội ở nhà đã thái thịt, chuẩn bị nước lẩu và bát đũa, thế nên bây giờ cả nhóm chỉ việc rửa rau rồi nhúng lẩu thôi. Khi tất cả công đoạn đã xong xuôi, cả nhóm lục tục ngồi quanh nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, thả rau vào. Vì ai cũng thích nấm kim châm nên đội mua rau đã mua tận mười gói, tha hồ mà ăn. Hương thơm đậm đà của nồi lẩu theo làn gió tản ra xung quanh.

Trong lúc ăn, cả nhóm cũng chuyện trò ríu rít. Tuổi trẻ là vậy, dù hàng ngày vẫn gặp nhau trên trường nhưng nói mãi vẫn chưa hết chuyện. Huyền gợi chuyện:

- Liên sắp thi Học sinh Giỏi rồi, nhớ làm bài tốt đấy!

Hơn một tuần nữa là kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Huyện diễn ra nên giờ Tuyết Liên đang trong giai đoạn tổng ôn tập những kiến thức cần nhớ.

Hà chêm thêm:

- Đúng thế, cậu phải “vùng dậy” đi, cho thằng Tất Thành thấy hối hận khi bỏ lỡ cậu!

Tuyết Liên gật đầu:

- Ừ ừ, tớ nhất định sẽ khiến hai mắt nó sáng như đèn pha ô tô luôn!

Cả lũ phá lên cười ngặt nghẽo.

Vừa nhúng thêm một nắm nấm kim châm, Ngọc Quỳnh vừa hỏi:

- Mà cũng sắp thi ra cấp III rồi nhờ. Tớ, Liên, Hương với Như đăng ký vào Thường Tín, thế các cậu thì sao?

Câu này dành cho ba bạn còn lại ở thôn Phụng Công. Vì thôn Phụng Công khá xa trường cấp III Thường Tín nên đa phần học sinh làng trên đều đăng ký vào trường cấp III Nguyễn Trãi. Quả nhiên, Thanh Trúc đáp:

- Chúng tớ đăng ký vào Nguyễn Trãi thôi, Thường Tín hơi xa.

Ngân gật đầu đồng tình:

- Đúng đấy. À mà Thường Tín lấy điểm cao lắm, mọi người cố gắng ôn tập nhé!

Cả nhóm gật đầu, nâng cốc nước ngọt lên.

- Một hai ba… Dô! Hai ba, dô! Hai ba, uống…!

Tiếng cười vang vọng khắp ban công, hòa vào tiếng hát ngọt ngào của liền anh liền chị bên dưới.

“Trống đã giục bên sân đình

Dòng người hối hả ngược xuôi

Câu hát xưa gợi xuân tình

Miếng trầu đượm duyên ai.


Kìa là chị hai đi trẩy hội

Kìa là anh ba đi trẩy hội

Thắt bao hồng dải lụa mềm yếm thắm

Mang nắng về hội xuân”(1)



Ăn xong đã là hai giờ chiều. Vì tối nay còn đi học thêm môn Văn nữa nên sau khi thu dọn xong xuôi, cả bọn rủ nhau đi chơi xả láng. Phía sau nhà Ngọc Quỳnh là sân bóng xóm sáu, mỗi dịp hội hè là sân bóng lại trở thành “công viên trò chơi” cho trẻ con. Chỗ này là vòng quay ngựa gỗ, chỗ kia là nhà phao, bên cạnh là trò xe lửa, câu cá,... Tuy đã lớn nhưng cả bọn vẫn chơi hết mình. Ngồi lên chú ngựa gỗ được trang trí đẹp đẽ, cả một bầu trời tuổi thơ như ùa về. Vòng đu quay tròn, nhạc vang rộn rã, tất thảy phiền lo như trôi đi hết…

Đến tận lúc đi học thêm môn Văn nhà cô Tuyết, không khí lễ hội vẫn tràn ngập xung quanh nhóm học sinh. Ai cũng rạng rỡ, túm năm tụm ba chuyện trò không ngớt.

Cô Tuyết từng là hiệu trưởng trường cấp II Hòa Bình. Ba năm trước cô về hưu, sau đó mở lớp dạy thêm môn Văn tại nhà. Khóa Tuyết Liên là khóa cuối cùng được học môn Văn do cô Tuyết dạy tại trường. Vì cũng từng học tiết Văn do cô dạy rồi, cũng nghe nhận xét từ các anh chị đi trước cả rồi nên gần như cả lớp 9B đều đăng ký học lớp của cô. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là thi cấp III nên lớp hiện đang trong giai đoạn luyện đề.

Ngoài bàn giáo viên ra, phòng có năm bàn học dài bằng gỗ kiểu cũ. Do bị cận nên Tuyết Liên, Ngọc Quỳnh, Kiều Như ngồi bàn đầu. Thanh Trúc, Ngọc Huyền ngồi bàn thứ hai. Còn Khánh Ngân và Diệu Hà chọn ngồi bàn thứ ba. Hội Tất Thành ngồi bàn cuối cùng. Lớp khá đông cho nên mỗi bàn cũng phải năm, sáu người ngồi.

Hôm nay lớp làm bài kiểm tra số hai. Cứ hết bốn tháng là cô Tuyết lại cho lớp làm bài kiểm tra một lần. Điều này không chỉ giúp học sinh ôn tập lại những gì đã học mà còn tạo cho học sinh cảm giác quen thuộc với kỳ thi, sau này làm bài thi chính thức sẽ không còn bỡ ngỡ.

Thời gian thi trôi qua được hai phần ba thì cô Tuyết có điện thoại phải ra ngoài nghe. Trời hôm nay khá nóng nên vừa mới vào lớp là cả lũ đã bật quạt treo tường lên. Nhưng có vẻ quạt không quay đến các bàn dưới. Thế là nhân lúc cô giáo ra ngoài, hội Khánh Vũ nhốn nháo kêu gào Tuyết Liên cho quạt hướng thẳng vào bàn dưới cùng đi, đừng bật quay nữa. Đang làm bài dở nên Tuyết Liên cũng khá bực. Nhưng cũng đâu thể trách họ được, vì cô là người ngồi gần quạt nhất mà! Thế là cô đứng lên, chờ quạt quay đến bàn cuối thì giật dây cót. Tuy nhiên, mọi thứ không tốt đẹp như cô nghĩ. Lúc cô giật dây cót, nhìn thì quạt đã hướng đến bàn cuối rồi nhưng sự thật là vẫn còn một xíu nữa. Kết quả, nhóm đấy lại gào lên “chưa đến, chưa đến!” điếc cả tai. Tất Thành cũng góp vui:

- Kém quá!

Vốn đã bực rồi nay lại còn nghe câu nói vô cùng ngứa tai của Tất Thành nữa, Tuyết Liên nhìn thẳng vào mắt cậu, sừng sộ đốp lại:

- Giỏi thì lên mà kéo! Ngứa mồm!!

Tất Thành ngây ra như phỗng, tròn mắt nhìn cô không chớp. Từ lúc biết nhau, đây là lần đầu tiên cô to tiếng với cậu như vậy. Ngọc Quỳnh ngồi cạnh vỗ vỗ vào tay cô, bảo cô hạ hỏa. Cô cũng chẳng hơi đâu để ý đến hội kia, ngồi xuống làm nốt bài. Hội con trai thấy cô như thế cũng không dám lèo nhà lèo nhèo nữa.

Khoảng thời gian thi còn lại trôi qua trong yên ắng. Sau hai tiếng, cả lớp dừng bút, thu bài cho cô giáo rồi ra lấy xe đi về. Đã bảy giờ tối nên nhìn đâu cũng thấy màu đen. Nhưng học sinh đều đi theo nhóm nên cô Tuyết cũng khá yên tâm.

Trên đường về, Kiều Như giơ ngón trỏ lên với Tuyết Liên, khen:

- Lúc nãy cậu tuyệt lắm Liên ạ!

Cô chỉ biết cười trừ. Thật ra thì cô vẫn chưa quen với Tất Thành lạnh lùng này lắm, lúc nãy giống như cô đang phản ứng với Tất Thành trong “bản thảo” thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô bỗng chốc chùng xuống. Từ khi biết mình là nhân vật trong truyện, cô chỉ muốn trở về thế giới thuộc về mình thôi. Nhưng cô nên làm gì mới có thể về lại đó đây? Cô khẽ cắn môi. Thực sự không biết mình còn có thể trụ được bao lâu nữa…


***


Hơn một tuần sau, kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Huyện vòng một chính thức diễn ra. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Duyên Thái. Tuy rằng địa điểm khác với mọi năm, nhưng cũng đã có kinh nghiệm dày dặn rồi nên Tuyết Liên không lo lắng lắm. Cô bắt đầu được chọn vào đội tuyển kể từ năm lớp ba. Nếu lên cấp II, thi Học sinh Giỏi sẽ thi theo từng đội tuyển như tuyển Văn, tuyển Toán, tuyển Anh,... thì hồi cấp I, bọn cô đều thi hai môn Toán và Văn trong cùng một buổi sáng. Cô vốn không giỏi tính toán, cung phản xạ cũng phải dài bằng chục vòng trái đất, thế nên có năm cô không được tham dự kỳ thi cũng không có gì lạ. Về sau, vào năm lớp sáu, cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy khả năng văn học trong con người cô nên đã chọn cô vào đội tuyển Văn. Từ đó đến nay, năm nào cô cũng có suất dự thi Học sinh Giỏi môn Văn.

Thế mà cũng đã được bảy năm rồi!

Đang cảm khái thì bố bảo tìm xem tên mình ở phòng nào, số báo danh bao nhiêu. Cô vội vàng gọi hồn mình quay về hiện thực. Lướt từng dòng, từng dòng, cuối cùng cũng thấy tên mình. Ơ nhưng mà…

- Ơ sao lại là Nguyễn Ngọc Tuyết Liên ạ? Người ta viết sai rồi bố ơi!

Bố cô khẽ nhíu mày:

- Căng thẳng quá nên tên mình cũng không nhớ hả con? Tên con đúng rồi đó.

Tuyết Liên chấn động. Cô tên là Hạ Tuyết Liên cơ mà? Chợt một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô. Từ từ đã nào! Cô là nhân vật trong truyện, nhưng lại xuyên không đến hiện thực, nghĩa là Nguyễn Ngọc Tuyết Liên chính là tên của tác giả? Cô nhớ lại hôm đầu tiên du hành đến đây, cô cũng từng hỏi thông tin của bố mẹ, nhưng lại chỉ hỏi tuổi tác với nghề nghiệp chứ không hỏi họ tên nên cô cứ đinh ninh tên mình vẫn là Hạ Tuyết Liên. Cô cốc nhẹ vào đầu mình. Sao lại bỏ qua chi tiết quan trọng này chứ!

Thấy con gái có biểu hiện lạ, đầu mày ông Trung càng nhíu sâu hơn. Nhưng sau đó ông lại nghĩ chắc do con mình dạo này ôn thi nhiều quá thôi. Tiếng loa thông báo vào phòng thi vang lên, ông cố dặn nốt vài điều với con gái rồi bảo Tuyết Liên mau vào phòng.

Cách phân chia chỗ ngồi đã được viết trên bảng, các thí sinh chỉ cần ngồi theo đó là được. Vì danh sách chia theo bảng chữ cái nên Tuyết Liên không thi cùng phòng với Kim Hạnh. Cô tìm số báo danh của mình trên bảng, nhìn thấy số 18 là bàn cuối liền mang bút xuống đó ngồi. Cặp sách đã đưa cho bố rồi nên cũng không cần lo.

Sau khi các thí sinh có mặt đầy đủ, giám thị nhắc lại quy trình thi một lượt nữa rồi nhờ hai bạn bàn đầu kiểm tra tem niêm phong. Xác nhận tem vẫn còn nguyên xong, hai bạn ấy ký tên vào một tờ văn bản nào đó. Ngồi chờ khoảng mười phút sau thì trống phát đề vang lên. Thí sinh chưa được phép mở đề lên khi chưa có trống làm bài. Khoảng năm phút sau, tín hiệu làm bài mà các thí sinh đang mong chờ cuối cùng cũng tới. Tất cả vội vàng lật đề lên, bắt đầu ghi những dòng đầu tiên ra nháp.



Trong lúc kỳ thi Học sinh Giỏi diễn ra, các trường khác vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Tuy trong lớp thiếu đi một vài nhân tố, nhưng bầu không khí cũng không vì thế mà chùng đi.

Giờ ra chơi, Tất Thành mở Conan ra đọc. Cảnh lạ hiếm thấy, Khánh Vũ bèn đến trêu:

- Êu, giờ còn đam mê đọc truyện tranh cơ đấy!

Tất Thành khua tay như đang đuổi ruồi:

- Để yên cho tao đọc!

Khánh Vũ cười đểu:

- Lý do gì mà bạn tôi lại có hứng thú với truyện thế này?

- Thấy hay thì đọc chứ sao!

Khánh Vũ vẫn không buông tha:

- Chứ không phải là vì cái Liên thích đọc Conan à?

Tất Thành ngừng đọc, quay sang lườm cậu ta. Khánh Vũ vội giơ tay đầu hàng:

- OK, giờ nghiêm túc này. Mày có thấy dạo này cái Liên thay đổi lắm không?

Cậu gật đầu, đúng là rất lạ. Hôm Giáng Sinh, vì bị cậu từ chối mà cô đã khóc cả buổi học hôm đó. Thế mà sang ngày hôm sau, cô lại xử sự như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rồi còn buổi kiểm tra môn Văn ở lớp cô Tuyết hôm trước nữa, cô cáu gắt như thể đã chịu đựng cậu đủ lắm rồi vậy.

Khánh Vũ nguýt dài:

- Cũng nhận ra cơ đấy! Mà gần đây tao thấy nó cứ đăm chiêu thế nào ấy, giống như có tâm sự…

- Thế mày đến mà an ủi nó!

Nhận ra giọng điệu khó chịu trong câu nói của thằng bạn, Khánh Vũ tiếp tục khích tướng:

- Chỉ sợ ai đấy sẽ giết tao thôi! Mà kể cũng tội cái Liên, có tình địch mà vẫn không biết!

Y như rằng, Tất Thành vội giãy nảy:

- Mày lại nói vớ vẩn gì đấy?

- Thôi đừng giả vờ! Ngoài hội cái Liên ra thì lớp mình ai chẳng kết bạn facebook với mày!

Tuyết Liên là bị cậu block(2), còn hội Ngọc Quỳnh thì do cậu không thích.

- Chẳng qua cái Liên bị mày block thôi, chứ nó mà biết thì nó khóc còn hơn cái hôm mày từ chối nó ấy! - Khánh Vũ đế thêm.

Mặt mày Tất Thành dần xám xịt.

- Vớ vẩn, tao với bạn ấy chỉ là bạn bè thôi!

Đúng lúc ấy, Duy Thành - em họ Tất Thành đi tới. Nghe được câu ấy của anh trai, cậu bĩu môi:

- Bạn bè á? Anh coi người ta là bạn nhưng chưa chắc người ta đã vậy đâu! Cái Liên là minh chứng điển hình đấy thôi!

Rồi cậu lắc đầu, khẽ than thân trách phận:

- Đúng là thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào mà!

Khánh Vũ cười phá lên, giơ ngón trỏ lên với Duy Thành. Tất Thành cười nhạt, không thèm quan tâm đến họ. Thế nhưng, tâm trí cậu lại xoay quanh câu nói vừa rồi của cậu em họ. Tuyết Liên thì không nói, còn cô ấy…


__________________________

(1) Trích lời bài hát "Trẩy hội xuân".

(2) Tức tính năng chặn một tài khoản nào đó trên mạng xã hội, cụ thể ở đây là Facebook.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}