Chương 3: Phát hiện quan trọng


Hà Nội được bao bọc bởi nhiều vùng đất danh hương, một trong số đó là huyện Thường Tín. Được mệnh danh là “đất trăm nghề”, huyện Thường Tín nổi tiếng với rất nhiều làng nghề truyền thống, điển hình như làng nghề lược sừng Thụy Ứng thuộc xã Hòa Bình.

“Lược sừng Thụy Ứng chàng ơi

Trăm nghề quê thiếp, thiếp mời chàng mua”

Đó là câu ca dao quen thuộc mà Tuyết Liên được ông bà dạy từ bé. Theo lời các cụ kể lại thì nghề làm lược sừng ở Thụy Ứng đã ra đời cách đây hơn 400 năm. Hàng năm, từ ngày 12/11 đến ngày 15/11 (âm lịch), dân làng Thụy Ứng đều tổ chức Đại lễ Kỳ Phước nhằm bày tỏ lòng thành kính với các vị tổ nghề và cầu phúc cho nhân dân. Mọi người đều quen gọi một cách dân dã là hội làng. Năm nay hội làng vào đúng dịp đầu năm mới, các thầy cô cũng hiểu tâm lý học sinh nên trường cấp II Hòa Bình đã cho phép toàn bộ học sinh nghỉ buổi sáng, chiều đến học sau.

Buổi sáng đầu tiên ngày chính hội có gì vui mà học sinh lại muốn nghỉ đến thế? Là vì buổi sáng hôm ấy có nghi thức rước kiệu, mà dân làng hay gọi là “rước Thánh”. Các trai tráng trong làng sẽ rước “Thánh Cả”, “Thánh Nhị” và “Thánh Tổ” ra đình làng. Trong lúc rước, dân làng sẽ chui qua kiệu, trẻ em mong mình sẽ học giỏi và đạt điểm cao, còn người lớn thì mong làm ăn phát đạt. Nhưng đa phần đều là trẻ con chui chứ người lớn thì chỉ cần ngắm nhìn là đủ rồi. Thêm nữa, đám rước sẽ đi từ Đền thờ các Thánh ra đến đình làng nên việc nhiều người chen lấn, xô đẩy nhau năm nào cũng có. Tuy thế, mọi người vẫn cười xòa cho qua. Hội làng mà, càng đông càng vui!

Nhà Tuyết Liên hơi xa Đền thờ Tổ nên cô chỉ chui qua Thánh Cả và Thánh Nhị thôi. Người lớn nói chui Thánh Cả ba lần, chui Thánh Nhị hai lần là đã được các Thánh phù hộ rồi nên không cần chui qua chui lại nhiều lần làm gì.


Đến giờ rước, không khí tưng bừng đã tràn ngập khắp đường làng ngõ xóm. Tiếng trống, tiếng múa rồng, tiếng cười nói nô nức muôn nơi. Đầu đoàn rước là cờ lễ, sau đó là phường bát âm, đoàn người mang đồ bát bảo, đội tế nam, đội tế nữ. Gam màu tươi sáng của những chiếc áo lễ phục đã giúp cho đoàn rước rực rỡ hơn bao giờ hết. Liền ngay sau đó là đội rước kiệu Thánh Tổ (kiệu long đình) hoặc kiệu rước Thánh Cả, Thánh Nhị (kiệu bát cống). Không khí vô cùng náo nhiệt, cờ lọng che ngợp trời.

Đợi lúc đám rước đến gần chỗ mình, Tuyết Liên nhập hội chui luôn. Ba lần Thánh Cả và…

- Ái…!

Trong lúc cô đang chen ra khỏi kiệu Thánh Cả, mọi người vẫn cứ xô đẩy nhau, kết quả là cô bị mất thăng bằng, ngã ra đất. Thấy thế, người làng đang đứng xung quanh vội đến đỡ cô dậy, hỏi han có làm sao không. Vừa phủi phủi quần áo, cô vừa lắc đầu cảm ơn rồi nén đau về nhà. Cũng may là ngã ra ngoài kiệu, chứ ngã bên trong thì…

Về đến nhà, mẹ cô đang nấu cơm cúng các cụ, thấy con gái lấm lem, xước hết cả da liền hỏi làm sao. Tuyết Liên lắc đầu đáp:

- Lúc nãy chui rước Thánh, đông quá, thế là con bị ngã…

Nồi canh sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Mẹ cô tắt bếp, đi đến chỗ hộp y tế, lấy vài chiếc băng urgo rồi đưa cô, bảo cô cứ lên nhà nghỉ ngơi. Tuyết Liên vâng dạ đi lên phòng, thay quần áo rồi dán băng urgo vào mấy vết xước vẫn còn chảy máu. Ngồi trên giường, nhìn khắp căn phòng một lượt, Tuyết Liên chợt thấy tủi thân. Cô nghĩ về chuyện sáng nay, về những chuyện xảy ra trong một tuần vừa qua, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cô có thực sự là Tuyết Liên không? Hay cô bị bệnh, một căn bệnh kỳ lạ? Hay là… Cô xuyên không sang thế giới song song? Nỗi khó chịu cứ thế dâng lên, thoát ra khỏi cổ họng, bật lên tiếng kêu đầy khổ não. Cô thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Đôi mắt mờ mịt khẽ lướt qua cuốn sổ nhật ký. Cô càng khóc dữ hơn. Tại sao chứ? Mọi người xung quanh vẫn là họ, chỉ riêng Tất Thành là đổi khác. Đúng là trước kia cô từng tỏ tình với cậu, nhưng cô chỉ bày tỏ gián tiếp qua bức thư tình chứ chưa từng thổ lộ trực tiếp. Sau hôm ấy, cậu vẫn nói chuyện bình thường với cô như chưa xảy ra chuyện gì cơ mà? Vậy tại sao bây giờ mọi chuyện lại…

- Bé ơi, đi mua giấy ăn được không con?

Khóc xong một trận, nỗi ấm ức cũng tan đi nhiều, cơn đau cũng không còn nữa. Cô đi xuống nhà, bảo mẹ:

- Vâng, con đi được.


Tuyết Liên đạp xe ra tiệm tạp hóa. Đám rước “Thánh Cả” và “Thánh Nhị” đã ra đến đình từ lâu nên đường làng cũng vãn bớt người. Tiếng nhạc xập xình vẫn vang khắp đó đây, không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp không gian. Đến tiệm, cô dựng chân chống rồi đi vào trong. Ai ngờ được, cô lại gặp người mà bản thân không muốn gặp nhất.

Tất Thành đang chờ chủ tiệm lấy chai nước tương với một can dầu ăn ra. Thấy Tuyết Liên, cậu cũng chỉ liếc cô một cái rồi thôi. Cô khẽ thở hắt ra, cầm hai gói giấy ăn ở quầy bên ngoài lên, đợi bác chủ tiệm.

Xung quanh có mấy đứa trẻ đùa nhau tíu tít, chắc đang rủ nhau chơi hội. Đang bồn chồn đứng ở một bên thì cô bị bọn trẻ va vào, thế là mất thăng bằng, ngã về phía trước. Giây phút đôi mắt nhắm tịt lại, trong đầu cô chỉ kịp lóe lên dòng chữ “lần này thật sự dập mặt rồi!”. Nhưng hiện thực màu hồng hơn cô nghĩ, có người đã giang tay đỡ lấy cô. Hơi thở nam tính vấn vít bên tai, tim cô bất chợt đập mạnh. Thời khắc cô mở mắt cũng là lúc người ấy buông cô ra. Giọng Tất Thành vẫn khá hờ hững:

- Có đứng thôi mà cũng không để ý, hậu đậu!

Mặc kệ cô vẫn đứng đực ra đó, cậu trả tiền cho chủ tiệm rồi lên xe phóng đi. Đến khi bác chủ tiệm hỏi cô mua gì thì cô mới định thần lại được, cố giấu cơn ấm ức vào trong lòng, vội thanh toán rồi đi về. Lúc quay đi, bàn chân khẽ nhói đau, cô cúi xuống thì thấy một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ ngón chân cái. Chắc lúc nãy mấy đứa bé kia lỡ giẫm vào vết thương hồi sáng rồi. Cũng may trong túi vẫn còn băng urgo. Cô lại khẽ thở dài, cúi xuống dán băng cá nhân.

Ngày gì thế không biết!




Vì đã kết thúc ôn thi Học sinh Giỏi nên chiều hôm ấy, Tuyết Liên đã có thể đi học trên trường. Cô vẫn sang gọi Kiều Như rồi đến rủ Ngọc Quỳnh như thường lệ. Nhưng ông trời thì có bao giờ để con người có nổi giây phút bình yên. Vừa mới vòng vào một con ngõ thì cả hai gặp ngay Tất Thành phía đối diện. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng vì vẫn còn hậm hực chuyện hồi sáng nên Tuyết Liên quay mặt đi luôn, không thèm để ý. Dĩ nhiên đang đi xe mà không nhìn đường chắc chắn sẽ mang lại hậu quả rồi. Kết cuộc, sau khi Tất Thành đi khỏi, cô đâm phải một chú chó. Cô vội dừng xe, mặt đỏ lựng nhìn chú chó không bị thương gì cụp đuôi chạy đi. Kiều Như cũng dựng chân chống, chạy xuống xem tình hình. Vừa đáp không sao, cô vừa khẽ cảm thán, cũng may xe không bị đổ, người cũng không xước xát gì.

Ôi, ngượng chết đi được!

Đến nơi, Ngọc Quỳnh đã chuẩn bị xong xuôi. Thấy cô dán urgo tùm lum, cô ấy liền hỏi thăm. Cô cười xòa, khai thật là do sáng nay đi chui rước Thánh nhưng chẳng may bị ngã. Cô ấy xuýt xoa:

- Nhiều vết xước thế kia, chắc đau lắm.

Tuyết Liên gật đầu:

- Ban đầu đúng là đau, nhưng ngồi nghỉ xíu là hết liền hà…

Đang có hội nên đường làng nhộn nhịp hơn thường ngày. Xác pháo hồi sáng vẫn rải rác ngoài đường, cuốn theo vòng quay của bánh xe. Nhà nhà treo đầy đèn lồng, cờ hoa. Băng rôn chào mừng du khách thập phương ghé thăm được treo ở đầu làng, ngoài đình và cuối làng. Đâu đâu cũng vang vọng tiếng hát karaoke.

Đến trường, cả ba không dựng xe vào nhà để xe mà dựng ngay ở khoảng sân phía trước cửa lớp. Chiều nay có mỗi hai lớp đến học nên mọi người để xe ngay trước cửa luôn. Có vẻ vẫn còn sớm, lớp vẫn chưa nhiều người. Hình như chưa mở cửa lớp nên mọi người vẫn đứng bên ngoài trò chuyện. Cứ mỗi chiều thứ năm là người giữ chìa khóa của mỗi lớp sẽ gửi lại chìa khóa cho bác bảo vệ nên hôm nay Tuyết Liên không thể mở cửa cho lớp.

Thấy lớp cũng dần đông đủ rồi, Tất Thành quyết định xuống chỗ bảo vệ lấy chìa khóa, nhưng do chạy vội quá nên vấp phải bánh xe, suýt thì va vào Kim Hạnh. Tình cảnh này đã được thu vào tầm mắt của Tuyết Liên. Trong lòng cô lại bắt đầu khó chịu. Mối quan hệ giữa Tất Thành và Kim Hạnh vẫn luôn là cái dằm đâm sâu vào lòng cô. Có những lúc họ rất thân thiết, nhưng cũng có khi hai người chỉ giao tiếp với nhau như bạn bè bình thường. Cô biết Kim Hạnh không thích Tất Thành, nhưng cô không dám chắc rằng cậu không có tình cảm gì với cô ấy. Tuy rằng trước khi chuyện “mất trí nhớ” xảy ra, mối quan hệ giữa cậu và cô cũng “trên tình bạn” một xíu, nhưng cũng chỉ một xíu thôi, còn không khí thân mật vây quanh Tất Thành và Kim Hạnh lại vô cùng rõ ràng.

- Thằng Tất Thành không thích cái Hạnh đâu!

Tuyết Liên nghiêng đầu nhìn Khánh Vũ, vẻ thắc mắc. Cậu ấy nói tiếp:

- Chính nó nói thế với tao mà. Cùng là con trai, lại còn là bạn thân, tao cũng chắc chắn nó không thích cái Hạnh. Không phải cứ trêu đùa này nọ thì đều là thích đâu. Bớt đọc ngôn tình đi!

Tuyết Liên cười chua chát. Cậu cũng đâu thích cô.

- À mà, thiệp mày tặng nó mấy đợt Noel ấy, rồi cả thư tình mày gửi nó nữa, nó đều đưa hết cho tao rồi. Đừng phí công nữa!

Tuyết Liên như rơi xuống vực thẳm. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này? Người con trai luôn cười cười nói nói với cô thì ra cũng có lúc tuyệt tình đến vậy. Với cậu, những tấm thiệp đó đơn giản chỉ là một phương thức để cô theo đuổi cậu, nhưng với cô, chúng chính là thanh xuân, là tất cả tâm tình của cô. Nếu không thích cô, cậu hoàn toàn có thể trả lại chúng cho cô cơ mà, tại sao phải dùng cách thức tàn nhẫn như thế để từ chối cô chứ?


Tất Thành rất nhanh đã lấy chìa khóa lên mở cửa cho lớp. Tuyết Liên phiền não vào lớp cùng nhóm bạn. Cất cặp xong, cả nhóm lại xúm xít bên cạnh Tuyết Liên. Thanh Trúc hỏi cô:

- Lát bà có đi thuê truyện không Liên?

Tuyết Liên gật đầu. Sau khi biết ngoài thị trấn Thường Tín có cửa hàng cho thuê truyện, ba năm nay các cô đều ra đấy chơi suốt. Rồi chủ đề lại chuyển sang ăn liên hoan. Cứ đến dịp lễ hội mỗi làng bắt đầu là cả nhóm đều rủ nhau làm một bữa. Sau một hồi bàn bạc thì cả nhóm quyết định sẽ ăn liên hoan vào ngày mai luôn.

- À đúng rồi. - Diệu Hà nhìn sang Tuyết Liên. - Truyện “Bong bóng thủy tinh” của cậu viết thế nào rồi?

Cô nghệt mặt ra:

- Truyện gì cơ?

- Thì là truyện cậu viết về “tình yêu” của cậu với thằng Tất Thành ấy? Cậu có đăng lên facebook, nhưng mấy tháng nay lại không thấy gì…

Trong lòng cô có dự cảm đây là một chuyện rất quan trọng. Nhưng bản thân lại chẳng có chút ký ức gì về việc này cả, thế là cô đành cười giả lả để lấp liếm:

- À, tớ vẫn đang viết…

Đúng là vô cùng quan trọng. Tối hôm ấy, sau khi dọn rửa bát đũa xong xuôi, Tuyết Liên lên phòng, lục lọi tủ sách. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy tập giấy nào về truyện “Bong bóng thủy tinh” cả. Thế là cô đăng nhập vào Facebook, vào trang fanpage mà mình lập ra. Một album ảnh mang tên “Bong bóng thủy tinh” hiện ra ngay khi cô truy cập. Cô có linh cảm thứ này có liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra với mình hơn một tuần nay.

Mở ra đọc, chương đầu tiên đã khiến cô thảng thốt.

Chuyện này… là sao…?


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}