Chương 2: Du hành thời không


Bước qua những ánh nhìn và lời trêu đùa, bàn tán của cả lớp, tôi đứng thẳng người nhìn Tất Thành. Dù sao cả lớp cũng biết tấm thiệp Noel kia là tôi tặng cậu ấy rồi, tôi còn gì phải do dự và lo sợ nữa chứ!

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói rành rọt từng từ từng chữ:

– Tất Thành, tao thích mày!

Mọi người im lặng như tờ. Không còn xì xào bàn tán, chỉ có những ánh mắt đầy phức tạp đổ dồn về phía tôi và Tất Thành. Tất Thành cũng khựng lại vài giây, nhưng rồi cậu ấy hờ hững nhìn tôi, giọng nhẹ tênh:

– Thích tao là cảm xúc của mày, mà cảm xúc của mày thì chẳng liên quan gì đến tao.

Không gian yên ắng đến vô tận. Tôi mở to mắt, run run không nói lên lời. Giây phút Tất Thành đi lướt qua tôi, trái tim như tan vỡ, những giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện nay tuôn trào trên khuôn mặt, lồng ngực đau nhói. Tôi tuyệt vọng, mềm nhũn ngồi xuống sàn lớp lạnh lẽo. Khuôn mặt bi ai vùi vào trong lòng bàn tay, để mặc những giọt nước trong veo luồn qua kẽ tay, tí tách rơi xuống.

Vỡ tan… 




Tít… tít… tít…

Đưa tay ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, tôi quờ quạng tắt báo thức của đồng hồ. Một ngày mới bắt đầu, và tiết trời mùa đông vẫn lạnh lẽo. Trời như thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm thôi! Nhưng rồi tôi vẫn rời giường, tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dù sao vẫn phải đi học nên vẫn phải dậy sớm.

Bước xuống phòng khách, lòng tôi nặng như đeo chì. Hôm qua xảy ra chuyện như thế, làm sao đối mặt với người ta đây? Haizzz… Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng mà…

– Bé dậy rồi à? Ăn sáng đi con.

Tiếng bố vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi “dạ” một tiếng rồi ngồi vào bàn, cầm chiếc bánh mỳ lên ăn. Mỗi bữa sáng của tôi đều vô cùng đơn giản, hôm thì mẹ mua cho bánh mỳ, hôm thì mẹ mua cho bánh bơ ruốc, hôm thì là hộp xôi chè,…

Bố đang xem chương trình “Chào buổi sáng” trên kênh VTV1. Đây là thói quen mỗi sáng của bố tôi, vừa ăn sáng vừa xem tin tức. Bữa trưa thì cả nhà sẽ cùng xem phim, còn bữa tối thì sẽ cùng nhau xem Thời sự. Việc này cũng đã được hơn chục năm rồi, thành ra nó cũng trở thành nếp sống của cả nhà.

Ăn xong, tôi lên phòng sửa soạn đi học. Hôm nay tôi quyết định xõa tóc, dù biết người nào đó cũng chẳng để ý gì đến mình đâu. Đeo cặp lên vai, tôi bước xuống dưới nhà, đi dép rồi báo với bố “con đi học đây ạ”. Dắt xe ra cổng, tôi xốc lại tinh thần rồi đi sang nhà Kiều Như. Vừa đúng lúc cô ấy vừa mới bước ra cổng, thế là cả hai cùng sóng đôi đạp xe lên trường. Trên đường, cả hai cùng bàn về đề Văn hôm qua. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ thi vào lớp 10, nên bây giờ là thời điểm cần chăm chỉ luyện đề.


Đến trường, chúng tôi dựng xe vào nhà để xe. Đúng lúc này, tôi nhận ra mình đã bỏ quên mất một thứ ở nhà.

– Chết rồi, Kiều Như ơi, tớ quên mang giày!

Hôm nay lớp tôi có tiết Thể dục, không đi giày thì chắc chắn sẽ bị trừ điểm cho xem! Thấy thế, Kiều Như bảo:

– Thế mình về nhà cậu lấy giày đi? Giờ còn chưa đến bảy giờ, vẫn còn kịp.

Tôi thấy cũng ổn, liền gật đầu rồi đèo Kiều Như cùng về nhà. Nhưng đường về nhà cũng không trải thảm đỏ cho chúng tôi. Do đi nhờ xe của Kiều Như, tay lái chưa quen nên vừa mới ra khỏi nhà xe thì “rầm” một tiếng, chúng tôi đâm phải một xe khác! Do không tránh kịp thế là cả hai bên đều bị ngã. Cũng may là không bị xước xát gì. Sau khi lật đật cùng Kiều Như dựng xe dậy, tôi nói với đối phương:

– Xin lỗi cậu nhớ, tớ chưa quen đi xe kiểu dáng này lắm…

Ngọc Quỳnh cười:

– Cũng do tớ không nhìn đường mà. Mà cậu cầm chìa khóa lớp đúng không? Nếu cậu phải về thì đưa tớ chìa khóa đi.

Ngọc Quỳnh cũng là cô bạn cùng nhóm chúng tôi. Tôi gật đầu, vừa mới cho tay vào túi lấy chìa khóa thì thấy Tất Thành cũng đang đứng nhìn mình ngay gần đấy. Tôi lập tức cứng người. Trời đất ạ! Hôm qua vừa mới xảy ra chuyện như thế, nay lại bị người ta bắt gặp cảnh tượng xấu hổ thế này thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây?!

Thấy tôi cứ đứng đút tay vào túi quần mãi, Kiều Như liền nhẹ huých cùi chỏ vào người tôi:

– Kìa, Liên, sao tự dưng đứng im thế? Mau đưa chìa khóa cho cậu ấy rồi về lấy giày đi chứ, không là muộn bây giờ!

Tôi sực tỉnh, vội lấy chìa khóa ra khỏi túi quần rồi đưa cho Ngọc Quỳnh. Đúng lúc này, Tất Thành tiến về phía chúng tôi:

– Sao đến trường rồi lại đi về?

Người tôi bỗng trở nên cứng ngắc, tay chân không biết để đâu cho phải. Chắc cậu ấy hỏi Kiều Như rồi, hôm qua xảy ra chuyện như thế mà…

– Sao thế Liên? Thằng Tất Thành hỏi cậu kìa!

– Hả?

Tôi hoang mang nhìn sang Tất Thành thì thấy cậu ấy đúng là đang nhìn tôi thật. Ơ chuyện này là sao?

Tôi máy móc trả lời:

– Tao quên giày nên về lấy.

Tất Thành gật đầu:

– Ừ, về nhanh đi, không là muộn bây giờ!

Hả?? Tôi tròn xoe mắt nhìn Tất Thành. Sau chuyện ngày hôm qua, cậu ấy vẫn trò chuyện ấm áp với tôi như này á? Gì đây, tôi vẫn chưa tỉnh ngủ à? Nghĩ thế, tôi liền đưa tay lên véo má mình. Đau thật!

Thấy tôi hành xử một cách lạ lùng, Kiều Như vội cướp lấy xe đạp từ tay tôi rồi đẩy tôi ngồi về phía yên sau:

– Thôi cậu ngồi sau đi, để tớ đèo cho! Hôm nay cậu cứ lạ lạ sao ấy!

Tôi cứ ngồi yên để Kiều Như đèo về nhà. Trong đầu tôi lúc này có hàng nghìn sợi dây chồng chéo lên nhau, khó mà gỡ ra nổi. Vừa nãy Tất Thành nói chuyện bình thường với tôi là thật, nhưng ngày hôm qua cậu ấy từ chối tình cảm của tôi cũng là thật, lại còn lạnh lùng không thèm để ý đến tôi nữa cơ mà! Vậy thì tại sao hôm nay cậu ấy lại xử sự như thế? Là vì đã suy nghĩ lại và không để tâm nữa ư? Hay cũng giống như lần đó, cậu ấy coi câu tỏ tình kia chỉ là lời nói đùa? Hơn nữa, tại sao thái độ của Kiều Như với Ngọc Quỳnh lại bình thản như thế? Họ cũng chứng kiến cảnh tôi bị từ chối mà? Cả hai đều là bạn trong nhóm chơi thân của tôi, ngày hôm qua còn ôm lấy tôi, an ủi tôi hết mực, không lý nào trong vòng một đêm mà họ lại quên đi chuyện ngày hôm qua được! Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ?!


Lấy giày xong, tôi vẫn để yên cho Kiều Như đèo lên trường. Cuộn dây trong lòng vẫn chưa được gỡ rối, tôi bèn hỏi cô ấy:

– Như này, cậu còn nhớ chuyện hôm qua không?

– Chuyện gì cơ? – Cô ấy vẫn chuyên tâm nhìn đường.

– Thì là chuyện của tớ với thằng Tất Thành ấy?

– Cậu nói gì thế? Hôm qua cậu với nó có chuyện gì đâu? Mọi thứ vẫn bình thường đấy chứ!

Gì cơ? “Mọi thứ vẫn bình thường” á? Khoan, từ từ đã nào!

– Chẳng phải hôm qua cậu đã an ủi tớ suốt sao?

– Chưa tỉnh ngủ hả Liên? Có chuyện buồn gì đâu mà phải an ủi?

Tôi kinh ngạc nhìn người ngồi phía trước. Chuyện gì thế này? Sáng giờ toàn chuyện kỳ lạ thế? Tôi vội hỏi Kiều Như:

– Hôm qua tớ đã làm gì trên lớp thế?

Hỏi xong câu này thì vừa đúng lúc chúng tôi vào đến nhà xe. Sau khi dựng xe xong xuôi, Kiều Như quay sang, đưa tay đặt lên trán tôi:

– Không sốt, cũng không nóng, sao lại hành động lạ lùng thế nhỉ?

Tôi cười trừ:

– Ha ha, dạo này ôn bài nhiều quá nên đầu óc tớ không được minh mẫn cho lắm…

Kiều Như chịu thua:

– Chịu cậu luôn! Đúng là có vài chuyện, nhưng cũng chẳng to tát gì. Hôm qua cô Tuyết đi thi Giáo viên Giỏi nên nhờ cô Yến viết đề kiểm tra một tiết cho lớp mình. Cô cũng không trông nên cả lớp “tự giác” mở sách ra chép bài thôi. Cậu viết khá nhiều đấy, đến mức trống tan học rồi mà cậu vẫn còn viết.

Khóe môi tôi hơi giật giật. Cái này là khen đúng không?

– Lúc ấy thằng Tất Thành đến chỗ cậu thu bài, thấy thế liền bảo là “Ghi dài thế! Sao không nhắc thằng Vũ một ít?”. Cậu không thèm để ý đến nó mà cứ viết tiếp. Sau đấy thì Vũ kéo khăn quàng trên cổ Tất Thành, nó lại đến chỗ cậu rồi bảo “Liên ới, bảo thằng Vũ này, bảo nó đi!”. Lúc ấy cậu bực quá, liền hét lên “Ra mà bảo cái Hoài ấy!”. Đấy, chuyện giữa cậu với thằng Tất Thành ngày hôm qua như thế đấy!

Vừa đi tôi vừa ngấm những lời Kiều Như mới nói. Sao lại có Khánh Vũ ở đây chứ?

– Chuyện Vũ cũng lâu rồi mà, sao tự dưng thằng Tất Thành lôi lên làm gì?

Kiều Như nhún vai:

– Ai mà biết! Cậu đi hỏi chính chủ ấy, tự nó khơi lên mà!

Tôi đưa tay ôm đầu. Trời ạ, tôi nhớ đúng là có chuyện này, nhưng mà nó đã xảy ra vào một năm trước rồi mà, sao lại trở thành sự việc ngày hôm qua được chứ?! Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tôi liền chộp lấy cánh tay Kiều Như:

– Như, lúc nãy cậu nói là cô Tuyết đi thi Giáo viên Giỏi đúng không?

Kiều Như giật mình, vội gật đầu lia lịa. Tôi liền buông cô ấy ra rồi thất thểu bước vào lớp. Hình như có ai đó gọi tôi, nhưng tôi không quay đầu lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ xuất hiện một dòng chữ: XUYÊN KHÔNG VÀO BẢN THẢO RỒI!!

Phải, những tình tiết vừa rồi Kiều Như kể đều là chuyện xảy ra trong tập bản thảo truyện dài mà tôi đang viết dở!!

Ôi trời ạ, cái chuyện chỉ xảy ra trong phim mà cũng diễn ra ngoài đời thực á? Lại còn vận đúng vào tôi nữa! Ơ từ từ đã, bản thảo này tôi còn chưa viết xong mà!? Người khác xuyên sách thì đều biết trước cốt truyện, còn tương lai của bản thảo này tôi còn chưa biết sẽ đi đâu về đâu thì làm sao sống sót nổi trước quá trình “chọn lọc tự nhiên” đây?

– Liên? Cậu sao thế? Sáng giờ cậu cứ kỳ lạ sao ấy!

Tôi định thần lại, xua xua tay:

– Chắc do hôm qua tớ gặp ác mộng thôi, không sao đâu!

Đúng lúc ấy thì tiếng trống vào lớp vang lên, tôi vội trấn an Kiều Như rồi đẩy cô ấy ra ngoài hành lang xếp hàng điểm danh. Ra đến cửa lớp, tôi bắt gặp Tất Thành đang nhìn mình, bàn tay khựng lại trong một thoáng. Nhưng rồi tôi quay đi, tiếp tục đẩy Kiều Như ra điểm danh. Lúc đi lướt qua người cậu ấy, tôi vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, bộ dạng giống như vừa làm gì có lỗi vậy.

Điểm danh xong, mọi người lục tục vào lớp. Tôi đang cùng nhóm bạn đi vào thì Tất Thành xuất hiện trước mặt:

– Ê, làm sao đấy? Từ sáng mày cứ coi tao như không khí thế?

– Không có gì đâu, mày nghĩ nhiều quá đấy.

Cậu ấy không tin, cứ tiếp tục gặng hỏi. Đang hoang mang với việc mình xuyên không vào bản thảo, lại còn nghe đống câu hỏi lằng nhằng nên tôi phát cáu:

– Hỏi gì hỏi lắm! Đêm qua tao gặp ác mộng, được chưa!

Mặc kệ Tất Thành vẫn đang sững sờ nhìn mình, tôi vòng qua cậu ấy rồi ngồi vào chỗ. Bực cả mình!

Thấy tôi gắt như thế, mấy bạn cùng bàn cũng vội vàng hỏi thăm. Tôi cười trừ, gượng gạo đáp qua loa rồi giở sách ra học bài. Nói là ôn bài nhưng cũng đâu vào đầu được chữ nào, giờ hồn tôi đang treo ngược cành cây, vượt qua cả không gian lẫn thời gian của thế giới này rồi. Làm sao đây? Mọi quyết định ở hiện tại đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thảo, nếu đi sai một bước, liệu tôi có bị “thủ tiêu” khỏi thế giới này, cũng “bốc hơi” khỏi hiện thực ngoài kia không?


Trong khi tôi vẫn còn đang ngập đầu trong đống suy nghĩ rối bòng bong thì thầy giáo dạy Toán đã bước vào và bảo cả lớp lấy giấy ra kiểm tra một tiết. Ôi lại kiểm tra à? Tôi ngán ngẩm lấy giấy ra viết đề bài. Dù ở thế giới nào thì tôi vẫn là một đứa học kém môn Toán mà thôi. Thế nên đề có hai bài thì tôi chỉ làm được bài hai với câu A của bài một, câu còn lại đành bó tay chấm com.

Bốn mươi lăm phút trôi qua nhanh chóng, thầy giáo bảo cả lớp thu bài. Lớp trưởng nộp bài cho thầy xong xuôi thì mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả về bài kiểm tra vừa rồi, đa phần đều nói bài một khó nhằn. Tất Thành cũng đến bên cạnh tôi, giở cái giọng đáng ghét ra hỏi:

– Ê, sao lúc thầy giáo đi ra ngoài có việc mày không quay xuống nhắc bài cho thằng Vũ? Nó mới làm làm được bài hai thôi.

Lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên:

– Kệ nó chứ, liên quan gì đến tao?!

Tên này hôm nay ăn khoai nước à mà ngứa mồm thế?

Có vẻ thấy tôi hôm nay khó ở quá nên cả sáng hôm đó Tất Thành không dám hó hé gì nữa. Thế là tôi được trải nghiệm một buổi sáng yên bình trong khi trong lòng đang bão giông ngập tràn. Tan học, tôi vội vội vàng vàng đạp xe về nhà, lên phòng lục tìm cuốn sổ Nhật ký. Quả nhiên, những sự kiện được ghi trong Nhật ký đều là những gì tôi viết trong bản thảo.

Tôi khẽ thở dài, nghĩ lung lắm. Xem ra muốn trở về hiện thực thì phải sống ở thế giới này một thời gian dài rồi. Vậy thì cứ tiếp tục viết Nhật ký thôi! Nhưng mà… Tôi nên đối mặt với Tất Thành của thế giới này như thế nào đây…?


***


Thật ra Tất Thành nhắc đến Khánh Vũ không phải không có lý. Chúng tôi học cùng nhau từ hồi Tiểu học. Đợt ấy, tôi đọc kha khá truyện tranh thiếu nữ Nhật Bản, cộng thêm việc ngày bé đã tiếp xúc với những bộ phim hoạt hình Barbie, nên tôi cũng có những suy nghĩ rất mộng mơ. Tôi cũng từng mơ đến một ngày nào đó sẽ có chàng hoàng tử bạch mã đến đón tôi về cung điện lộng lẫy kia. Và năm ấy, hoàng tử trong lòng tôi chính là Khánh Vũ. Chỉ tiếc là, vị hoàng tử ấy không đặt tâm tư lên người tôi.

Cũng chẳng biết tình cảm ấy có phải đơn giản chỉ là cảm nắng hay không, nhưng sau khi biết tin đồn về cô công chúa đích thực trong lòng hoàng tử thì tôi dứt khoát buông tay, không lưu luyến gì. Cho đến khi lên Trung học cơ sở, khi tôi được xếp ngồi ngay phía sau Tất Thành, khi hai đứa hay giúp đỡ nhau trong học tập, tôi đã thích cậu ấy lúc nào chẳng hay. Nhưng ai ngờ được, lần này không còn là cảm nắng nữa, mà là sốt cao mất rồi.

Tình cảm cũng thật kỳ lạ, vừa mới dứt tình khỏi anh chàng này thì đã lao ngay vào yêu anh khác được. Có lẽ do tôi quá mộng mơ nên mới dễ dàng trao trái tim mình đi như thế. Hoặc cũng có thể là vì trái tim Tất Thành chưa thuộc về ai, thế nên tôi mới cứ cố chấp như thế, dẫu rằng bản thân cũng cảm nhận được sự xa cách từ phía đối phương.

Cũng vì không cam tâm nên tôi mới gieo những tâm tư của mình vào câu chữ. Tôi viết một bộ truyện dựa trên tình cảm của mình, chỉ là trong bản thảo ấy, tôi để Tất Thành cũng thích tôi. Giờ thì trí tưởng tượng của mình cũng được thỏa mãn rồi, được xuyên không vào trong bản thảo, được người mình thích quan tâm, để ý. Thế nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy hoang mang? Tại sao tôi vẫn chưa thể mặc kệ hết tất cả mà vui vẻ sống một cuộc sống mình mong ước ở thế giới này?


– Này, mày đang cố tình tránh mặt tao đúng không?

Đang phiêu lãng trong mớ suy tư hổ lốn thì tôi giật nảy mình bởi tiếng người vang lên bên cạnh. Tôi quay sang nhìn thì thấy Tất Thành.

– Gì mà giật mình ghê thế?

Giữa đồng không mông quạnh, đột nhiên vang lên tiếng nói, không thót tim mới lạ!

Tôi làu bàu bất mãn. Chúng tôi đang ở lớp học thêm môn Văn. Nhà cô giáo ngay gần đồng nên cứ ra chơi là học sinh chúng tôi lại ra đây chơi. Vừa nãy mọi người đi tít ra xa nên tôi tưởng ở đây chỉ còn mình tôi thôi chứ.

Thấy tôi không đáp, Tất Thành bèn nói tiếp:

– Mày đang giận tao vì tao nhắc đến thằng Vũ đúng không? Nếu tao đùa quá trớn thì cho tao xin lỗi.

Tôi hơi ngẩn ra. Mấy năm rồi tôi mới được nghe câu xin lỗi từ miệng cậu ấy đấy! Sau lần tỏ tình gián tiếp năm lớp Bảy, chúng tôi dần xa cách, không còn trò chuyện thân thiết như trước nữa. Vậy mà bây giờ, ở trong bản thảo, cậu lại nói xin lỗi. Cuộc sống cũng thật biết trêu ngươi!

Tôi cười xòa đáp lại:

– Không sao, chắc dạo này học ôn nhiều quá nên tao khó ở chút thôi.

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát mà. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai đứa, tôi định nói với cậu về chuyện mình xuyên không vào bản thảo, nhưng nghĩ chắc cậu cũng chẳng tin đâu nên lại thôi.

Kết quả, cậu lại là người phá tan bầu không khí hơi ngượng ngập này:

– Thế… Mày còn thích thằng Vũ không?

– Không!

Một cơn gió se lạnh quét qua, thổi câu nói đầy chắc nịch của tôi vào không gian.

Khánh Vũ vốn không phải là bạch mã hoàng tử của tôi.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}