Đó là một buổi chiều đầy nắng…
Một cô gái đang cặm cụi viết bài. Giờ đã là đầu tháng tư, còn mấy tuần nữa là kỳ thi Viết chữ đẹp sẽ diễn ra. Cô và các bạn trong nhóm đi thi đang viết mấy bài Chính tả. Vì giờ học tiếp theo là tiết Luyện viết nên cô ở trong lớp viết luôn.
Có mấy bạn nữ cùng lớp rủ cô ra chơi nhảy dây, nhưng cô chỉ cười nhẹ và từ chối với lý do mình đang viết bài. Cô chuyên tâm đến mức lúc lớp trưởng hô đứng lên chào cô giáo, cô mới biết đã trống vào lớp tự lúc nào.
Cô giáo bảo cả lớp thu vở Luyện viết ra đầu bàn để cô chấm điểm. Cô gái liền đưa vở cho bạn ngồi đầu bàn. Lúc cô quay lại với bài Chính tả thì cũng là lúc cậu bạn bàn dưới gọi cô. Cô quay xuống nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi “có chuyện gì à?”. Cậu hơi ngượng, đưa cô vở Luyện viết của mình rồi nói:
– Cậu viết hộ tớ tên được không? Chữ tớ không đẹp…
Cô cầm cuốn vở lên rồi nắn nót viết từng chữ một. Ghi xong, cô đưa trả cậu. Nhưng chưa đầy một giây sau, cậu đã gọi cô xuống “khiếu nại”:
– Tuyết Liên, cậu ghi nhầm rồi!
Ghi nhầm á? Cô quay xuống, nhìn cuốn vở mà cậu đang chìa ra trước mặt cô. Cô kinh ngạc. “Nguyễn Tất Thành”?! Thực sự dòng chữ này là cô đã viết hả?!
– Tớ họ Vũ mà… – Cậu bất lực. Không lẽ lúc viết cô đang nghĩ đến Bác Hồ sao?
Thấy vậy, cả bàn cô được thể trêu đùa:
– Chắc Tuyết Liên phải hâm mộ Bác Hồ lắm!
– Đúng đúng! Tất Thành này, cậu đổi họ Vũ thành họ Nguyễn đi là vừa đấy!
– Hihi… Hay là Tuyết Liên nhìn Tất Thành giống Bác Hồ nhỉ?
– Có thể lắm! Haha…
Giữa trận cười như được mùa ấy, cô lúng túng xin lỗi cậu. Nhìn cô cúi gằm, cậu đưa tay xoa đầu cô, cười xòa:
– Không sao đâu!
Cậu không biết, cô cũng không biết, cái xoa đầu này đã mở đầu cho tất cả…
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên đã kéo Tuyết Liên ra khỏi giấc mơ. Tiếng mẹ cô ở ngoài cửa vọng vào:
– Bé ơi, dậy ăn sáng rồi còn đi học!
Giọng cô còn chút ngái ngủ:
– Vâng, con dậy rồi đây!
Gấp gọn chăn màn, cô xuống giường rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đang chải đầu thì cô chợt khựng lại. Cô nghĩ đến giấc mơ ấy. Mấy ngày nay, nó cứ lặp đi lặp lại, làm kẻ không cuồng mê tín như cô cũng phải nghi ngờ, đó có phải là điềm báo gì không? Mà, chắc không đâu! Mình đã bỏ ý định đó rồi mà! Cô dặn lòng đừng nghĩ linh tinh nữa, rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.
Như bao bạn bè đồng trang lứa, Tuyết Liên đang học tại lớp 9B trường Trung học cơ sở Hòa Bình. Nếu miêu tả thì thật sự cô chẳng có gì nổi bật. Không xinh, không cao, không giỏi nữ công, không biết gia chánh. Ngoại hình không hề nổi bật, luôn là buộc tóc đuôi ngựa hay cắt ngắn rồi ép cụp, đeo kính cận và… dù là học chính ở trường hay học thêm thì cô đều mặc đồng phục. Bù lại, cô được bạn bè, anh chị em trong trường và thầy cô yêu quý. Mỗi lần nhắc đến cô là mọi người sẽ nghĩ đến ngay một cô bé Sao Đỏ chăm ngoan, vừa là cây Văn vừa là học sinh giỏi Anh của lớp. Vì chăm ngoan nên năm nào cô cũng được thầy cô chủ nhiệm phân phó làm ban cán bộ lớp. Nhiệm vụ của cô là ghi tên những bạn nói chuyện, mất trật tự, vi phạm nội quy trường, lớp vào sổ theo dõi.
Sau khi ăn sáng xong, Tuyết Liên chạy sang rủ Kiều Như đi học. Thấy Kiều Như cũng đang đi ra, cô liền quay xe lại, hướng về con đường đi lên trường. Hai người là hàng xóm với nhau cũng được hai năm có lẻ rồi. Ngoài Kiều Như ra thì nhóm Tuyết Liên còn có năm người bạn khác, nhưng nhà Kiều Như gần hơn nên hôm nào cô cũng sang rủ cô bạn này đi học cùng.
Kiều Như không vội đi luôn mà quay sang nhìn Tuyết Liên một lượt:
– Cậu vẫn ổn chứ?
Tuyết Liên ngạc nhiên:
– Tớ vẫn bình thường như mọi ngày mà? Có chuyện gì đâu? Mà sao cậu lại hỏi thế?
Kiều Như xua tay:
– À, không có gì đâu! Mình đi thôi, không là vào muộn bây giờ!
Tuyết Liên gật đầu rồi lên xe đạp, đi song song với cô bạn. Suốt quãng đường, Kiều Như cứ lén nhìn Tuyết Liên suốt, chỉ khi thấy cô ngân nga câu hát nào đó thì mới thầm thở phào.
Sau khi đến trường, hai người dựng xe vào nhà xe rồi bước vào lớp. Vừa nhìn thấy Tất Thành, Tuyết Liên liền bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu:
– Này Tất Thành, mày làm xong bài tiếng Anh hôm qua chưa? Tao mượn tham khảo tý!
Tuyết Liên vừa dứt lời, không khí trong lớp 9B bỗng trở nên kỳ quặc. Kiều Như cũng kinh ngạc nhìn cô. Lúc nãy còn nói mình bình thường mà, sao bây giờ lại xử sự thế này?!
Tuyết Liên cũng dần nhận ra không khí kỳ dị đó, liền quay ra nhìn cả lớp. Mặt mày ai nấy đều rất xám xịt, trông giống như vừa bị mất tiền lại vừa bị điểm kém vậy. Cô cất tiếng hỏi:
– Mọi người sao thế? Tao chỉ hỏi bài thôi mà? Ai cũng có lúc không biết làm mà?
Tất Thành liếc nhìn cô, không nói gì. Kiều Như vội chạy đến:
– Cậu thật sự vẫn ổn đấy chứ?
Cô càng ngạc nhiên hơn:
– Tớ vẫn bình thường mà? Có làm sao đâu? Ngược lại là mọi người ấy, sao trông biểu cảm kỳ lạ thế?
Nghe vậy, Kiều Như liền kéo Tuyết Liên sang bàn khác nói chuyện. Tất Thành vẫn không lên tiếng. Những cô bạn khác trong nhóm cũng đến bên cạnh. Thanh Trúc lo lắng hỏi:
– Tuyết Liên, bà không sao chứ?
Tuyết Liên lắc đầu:
– Tôi cũng không biết nữa… Sao mọi người lạ thế? Các cậu cho tớ biết đi, tớ nói gì sai hả?
Ngọc Huyền nhìn cô:
– Không phải là cậu quên hết những chuyện đã xảy ra hôm qua đấy chứ?
– Chuyện gì cơ? Chẳng phải hôm qua cũng giống như mọi ngày sao?
– Ôi trời đất ơi, bà cô của tôi ơi, đau lòng quá nên mất trí nhớ à?
Tuyết Liên nghi hoặc nhìn nhóm bạn. Diệu Hà thở dài, thay mặt những cô bạn khác kể lại mọi chuyện ngày hôm qua.
– Tớ đã làm thế á?
Tuyết Liên há hốc mồm, hét lên. Trời đất quỷ thần ơi, sao cô không nhớ mình đã làm chuyện đó vậy?!
Cả nhóm tròn xoe mắt nhìn Tuyết Liên:
– Cậu thật sự quên rồi ư?
Tuyết Liên gật đầu, cô còn không dám chắc mình đã làm chuyện đó nữa. Rõ ràng trong trí nhớ của cô, ngày hôm qua vẫn như mọi hôm, cô vẫn đi học cùng nhóm bạn, Tất Thành vẫn tươi cười trao đổi bài với cô, tại sao hôm nay mọi chuyện lại trở nên thế này chứ?
Thanh Trúc suy đoán:
– Hay là do bị từ chối nên bà bị sang chấn tâm lý thật?
Tuyết Liên ủ rũ:
– Nhưng tôi thật sự nhớ là mọi chuyện không phải như thế…
Cả nhóm đang định an ủi Tuyết Liên thêm vài câu nữa thì trống vào lớp vang lên, mọi người đành vỗ vỗ vai cô rồi ra ngoài chuẩn bị xếp hàng điểm danh. Tuyết Liên hoang mang nhìn Tất Thành, thấy cậu chẳng quan tâm gì đến mình thì bỗng thấy chạnh lòng. Hôm qua vừa cười cười nói nói, nay đã xa cách tận chân trời, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô ngơ ngẩn đi ra ngoài hô các bạn xếp hàng, điểm danh. Đến tên Tất Thành, cậu chỉ hô “có” cụt lủn, cũng chẳng liếc nhìn cô lấy một lần. Cô khẽ thở dài rồi cho mọi người vào lớp.
Ngồi trong lớp, sách vở trước mặt mà hồn vía Tuyết Liên cứ ở trên mây. Giáo viên hỏi bài mà cô trả lời sai gần hết. Thầy cô cũng nhíu mày nhắc nhở cô mấy lần, nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên cảnh tượng hồi sáng, lòng trĩu nặng. Cô cứ ngây ngẩn mất hồn như thế suốt cả buổi học sáng hôm đó.
Về đến nhà, Tuyết Liên liền hỏi tên tuổi bố mẹ, khiến cho hai vị phụ huynh tròn xoe mắt nhìn. Cô bịa rằng thầy giáo giao cho lớp bài tập khảo sát ước mơ, cần phải có thông tin của bố mẹ. Nghe vậy, bố mẹ cô không còn nghi hoặc nữa, liền trả lời câu hỏi của con gái. Mọi thông tin đều trùng khớp với sự thật mà cô biết. Hỏi xong, cô chạy vội lên phòng, lục tung hết những giấy tờ có liên quan đến bản thân, tất cả đều giống hệt với ký ức của cô.
Tuyết Liên ngồi bệt giữa đống giấy tờ lộn xộn, lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu mọi thông tin đều trùng khớp với ký ức của cô, vậy thì rốt cuộc chuyện xảy ra sáng nay là sao? Rõ ràng hôm qua cô không làm chuyện đó, tại sao trong ký ức của mọi người lại như vậy? Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy chứ?!
Ánh mắt Tuyết Liên bỗng quét qua một cuốn sổ be bé, trên tờ đầu tiên có ghi hàng chữ “Sổ nhật ký”. Đúng rồi! Cô vẫn còn chưa tìm sổ nhật ký mà! Nghĩ rồi cô lục tìm lại trong tủ sách, cuối cùng cũng tìm thấy ba cuốn sổ nhật ký giống trong ký ức. Cuốn màu vàng ghi lại những chuyện xảy ra hồi Tiểu học. Cuốn màu đỏ là những câu chuyện từ lúc lên cấp II cho đến bây giờ, hay nói cách khác, có cả câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua!
Tuyết Liên vội mở cuốn sổ màu đỏ ra đọc. Trang mới nhất là vào ngày 25/12/2014. Đúng, chính là ngày hôm qua! Tim Tuyết Liên đập thình thịch qua từng dòng chữ.
“Thứ 5, ngày 25/12/2014, trời nắng nhẹ
Hôm nay, coi như đã hiểu rõ hết rồi!
Sau khi đọc tấm thiệp kia, Tất Thành không nói gì. Thấy vậy, tớ liền quyết tâm đến trước mặt cậu ấy tỏ tình trực tiếp. Nhưng…“
Tuyết Liên không tin vào mắt mình. Cái gì thế này? Rõ ràng ngày hôm qua không hề có chuyện này!!
Cô lật lại trang phía trước.
“Thứ 4, ngày 24/12/2014, trời nắng nhẹ
Merry Christmas!!
Chiều nay, tớ đã bí mật để vào ngăn bàn Tất Thành tấm thiệp Noel mà tớ tự làm. Tớ hồi hộp quá! Không biết ngày mai cậu ta đọc rồi sẽ thế nào đây? Oài… Cậu ta mà vò nát thì… :(( “
Tuyết Liên thật sự khủng hoảng. Đúng là cô có tình cảm với Tất Thành, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ tỏ tình ở thời điểm này. Vậy thì những dòng nhật ký này là do ai viết?
Cô hoang mang mở lại trang đầu tiên của cuốn sổ.
“Thứ hai, ngày 29/4/2013, trời nắng
Sáng nay, khi thu bài kiểm tra học kỳ môn Văn, Thành ra nói với tớ: ‘Ghi dài thế! Sao không nhắc cho thằng Vũ một ít?’. Thế là tớ nói luôn: ‘Kệ nó chứ, nó viết thế nào liên quan gì đến tao!’. Lúc sau, Khánh Vũ kéo khăn quàng trên cổ Thành, cậu ta lại ra nói với tớ: ‘Liên ơi, bảo thằng Vũ đi này!!’. Vì vẫn còn đang ghi bài nên tớ bực mình, gắt lên: ‘Ra mà bảo cái Hoài ấy, bảo tao làm gì?!’”
Tuyết Liên cảm thấy bản thân giống như đang lạc vào một giấc mơ kỳ dị vậy. Những dòng này chính là những gì đã diễn ra ngày hôm qua! Thế mà trong cuốn sổ nhật ký này, thời gian lại là năm 2013, tức là một năm trước! Cơ thể bất giác run rẩy, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Mình… mất trí nhớ ư? Hay là mình mắc bệnh gì đó?
– Bé xuống ăn cơm đi, ở trên đấy làm gì mà lâu thế! Ăn rồi nghỉ tí xong còn đi học chứ!
– V… âng…
Tuyết Liên gấp cuốn sổ lại rồi thẫn thờ bước xuống phòng khách. Vừa ăn cơm cô vừa suy nghĩ đến những gì mình vừa đọc. Nỗi bất an khiến cô ăn không vào, thành ra chỉ ăn đúng một bát cơm. Dọn rửa xong xuôi, cô lại tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn sổ nhật ký. Cô nhận ra, những chuyện diễn ra trong mấy ngày gần đây đều được viết là năm 2013 trong mấy cuốn sổ đó. Sao lại có sự xung đột về mặt thời gian như thế này nhỉ?
Nhạc chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình. Nhìn đồng hồ thì thấy đã là một rưỡi chiều. Chắc Kiều Như chưa thấy cô sang rủ đi học nên gọi giục đây. Nhưng tên người gọi khiến cô bỗng chốc ngớ ra. Kim Hạnh?
“Sao hôm nay mày đi muộn thế? Hay định nghỉ à?”
“Hai giờ mới vào lớp mà?”
“Ôn đội tuyển mày ơi, sắp thi rồi còn quên lịch ôn à?”
“Nhưng hôm nay thứ sáu mà?”
“Thì trước giờ vẫn vậy mà? Thôi nhanh lên nhớ, tao đứng chờ mày chỗ cổng làng.”
Cuộc gọi kết thúc đã lâu mà Tuyết Liên vẫn chưa hoàn hồn. Cô vội nhìn tờ “thời khóa biểu” dán trên tường. Đúng là hôm nay có lịch ôn đội tuyển thật. Nhưng cô nhớ mai mới là lịch học cơ mà? Chuyện kỳ quái gì thế này?!
…
Tuy rằng trong đợt thi Học sinh Giỏi hai năm trước Tuyết Liên không đủ điểm đỗ nhưng thầy cô vẫn luôn tin tưởng vào khả năng của cô nên lần này cô vẫn được cử tham gia đội tuyển Văn. Nếu mấy năm trước các đội tuyển đều học tự túc ở trường mình thì năm nay tất cả chuyển sang học tập trung tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi A. Trải qua bao vòng kiểm tra, cuối cùng đội tuyển Văn năm nay chỉ còn Tuyết Liên và Kim Hạnh là có thể tham gia kỳ thi chính thức.
Vì là thi cấp huyện nên mỗi huyện lại có một đề riêng. Đối với môn Văn, có nơi chia làm ba câu hỏi, có nơi lại chia ra bốn câu, nhưng về cơ bản thì đề nào cũng được phân thành hai phần: Nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Viết đoạn văn hay bài văn còn phụ thuộc vào yêu cầu của người ra đề. Tổng luôn là 20 điểm.
Cũng may là cả hai đến điểm ôn thi kịp lúc. Cũng đến giai đoạn làm đề rồi nên sau khi viết đề lên bảng, cô giáo phải đi họp nên trong lớp chỉ còn Tuyết Liên và Kim Hạnh. Hôm nay cô cho làm đề thi chính thức của ba năm trước. Trong lúc làm thì cả hai cũng trao đổi bài với nhau, xem ý mình hiểu có đúng không.
– Đây nhớ, ngay từ khổ thơ đầu tiên, nhà thơ đã cảm nhận mùa thu sang với tất cả giác quan. Cái “tinh tế” nhất ở đây tao nghĩ là khi tác giả nhìn ra sương thu.
– “Chùng chình” đúng không? Giống như đang lưu luyến, nửa đi nửa ở.
– Ê, nghe mày nói tao lại nhớ đến bài “Người ở đừng về”.
– Cho vào bài luôn!
Hai người đang hăng say bàn bạc thì ra chơi. Cả hai dừng bút, ra ngoài hóng chuyện với các đội tuyển khác. Trong đây cũng có nhiều bạn cùng lớp nên cả lũ trò chuyện cũng không có gì ngại ngùng. Hôm nay cũng là sinh nhật Kim Hạnh nên chủ đề câu chuyện đều hướng đến cô ấy. Tuyết Liên hơi khó chịu, tay cứ vân vê một trang truyện mãi.
– Ơ kìa Liên, nhàu truyện rồi kìa. Mà tối nay mày có đến sinh nhật cái Hạnh không?
Cô giật mình, lúng túng gấp cuốn truyện lại.
– Ờm… Xin lỗi Hạnh nhé, tao vẫn chưa làm xong bài tập của cô Tuyết…
– Ừ thôi, không sao.
Tuyết Liên gượng gạo gật đầu. Cô đã nói dối. Bản thân cô biết mình không muốn đối diện với một sự thật nên mới bịa ra lý do đó. Hình như căn bệnh này của cô cũng chẳng giúp ích gì nhiều. Lãng quên chuyện buồn này nhưng vẫn giữ nguyên ký ức về chuyện khó chịu khác. Thật sự khó chịu!
Tâm trạng chùng xuống, mọi thứ dường như chẳng còn nghĩa lý gì nữa…
Bình luận
Chưa có bình luận