Quyển 01: Chương 12



Quyển 01: Trăng trong núi.


12 – Người không nói thị nữ phủ Thành Dương, mà người nói thị nữ nhà ta.

Hoài Đức cùng Thanh Hạ ngồi xuống gốc cây to tránh nắng, cậu mở ra chiếc túi vải đeo bên hông, bên trong là mấy viên hạt sen khô, cậu bốc một nắm đưa cho Thanh Hạ.

Thanh Hạ cười tít cả mắt, cẩn thận nắm lấy trong tay. Nàng hỏi: “Mà anh ơi, làm ở đây thì bao lâu nhận được tiền công ạ?”

Hoài Đức lấy làm ngạc nhiên: “Không ai nói với em à? Làm việc ở đây thì có cơm ăn, nước uống và chỗ ngủ đàng hoàng, còn tiền công thì một đồng cũng không có đâu. Thứ đó quý giá lắm, bọn anh làm sao dám mơ tưởng.”

Thanh Hạ lại hỏi: “Sao lạ thế? Mẹ nuôi của em bảo đến nhà người khác thì phải cố gắng làm việc, làm đến rụng rời tay chân thì thôi, chủ thấy chủ thương, phát cho vài đồng mua gạo. Ấy là tiền công bằng mồ hôi nước mắt ạ.”

Hoài Đức đáp rằng: “Họ nhận được tiền công vì gốc rễ của họ sạch sẽ, chẳng ai dị nghị lời nào. Còn người làm trong phủ Thành Dương, tất cả đều được mua về từ các khu chợ đen, tàu bè chở nô lệ, mà cái gốc cái chân của nô lệ thì tanh tưởi lắm, như mấy con cá nằm chết trên bờ ấy.”

Cậu buồn bã thở dài. Thanh Hạ nghe xong mà nửa hiểu nửa không. Nàng nhìn xuống bàn chân mình, mấy ngón chân nhỏ cong cong trắng như vỏ trứng gà non. Nàng nhìn lúc lâu, sau đó kéo tay áo lau đi vết nhọ bé xíu trên chân.

“Ngày nào em cũng rửa sạch sẽ, có dơ dáy gì đâu mà không được nhận tiền công?” Thanh Hạ nói với Hoài Đức. “Chắc là người ở đây không có tiền trả cho em. Phủ Thành Dương nghèo đến rách nát tả tơi. Ngài Mục thư đã bảo như thế đó!”

Lộ vẻ giật mình, Hoài Đức nhìn trước nhìn sau, cẩn thận dặn dò người bên cạnh: “Trời ơi, mấy lời này em đừng nói linh tinh với ai nhé. Mấy ông nghe thấy là chết!”

Thanh Hạ vội đưa tay che miệng, chớp mắt hai cái, đầu gật lia lịa.

“Em làm việc chăm chỉ, định dành dụm tiền để khi nào về nhà sẽ gửi cho mẹ nuôi, mà có ngờ lại không có đâu.”

Thanh Hạ ôm mặt than thở, giọng buồn buồn, ỉu xìu.

Ngày nào cũng ra vườn ngồi nhổ cỏ ấy thế mà chẳng được đồng nào.

Hoài Đức nghiêm túc dạy bảo: “Mình là phận đầy tớ thì không nên đòi hỏi, người ta cho gì thì nhận lấy, biết chưa?”

Thanh Hạ nghiêng đầu nói: “Em đâu có đòi hỏi, nhưng em thấy buồn lắm.”

“Em buồn vì không có tiền công à?”

“Một chút thôi. Em buồn vì mình nghèo ạ.”

Hoài Đức cong mắt, tay gõ nhẹ lên trán nàng: “Em nghèo nàn chứ đâu hèn mạt, sung sướng hơn bọn anh nhiều.”

Giấc chiều rủ bóng vàng mơ, một góc nổi gió vẽ tiếng xào xạc, nắng trời chín đỏ thả xuống sau nhà, nửa ôm sương trắng, nửa ôm khói bạc. Thị nữ Lê Hoa xách trên tay cái giỏ tre đựng đầy hoa nhài, đôi mắt sáng trong điểm nét nhu mì, lông mày cong cong như nửa ngọn trăng non, nét đẹp mộc mạc chẳng chút son phấn. Ông Ngữ thò tay vào giỏ lấy một nắm hoa nhài bỏ vào túi vải, cẩn thận buộc lại miệng túi. Thanh Hạ đứng bên cạnh ngước mắt nhìn, vậy là được ông cho một nắm nhỏ đặt trên hai bàn tay.

Ông Ngữ bảo: “Lấy hoa nhài ngâm trong nước trà, uống mát lắm.”

Thanh Hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Ông Ngữ lại quay sang hỏi thị nữ: “Cô Lê Hoa tính nấu chè đó hả?”

Lê Hoa cười nửa miệng, chẳng buồn cho ông một cái liếc mắt: “Mấy ông có cho tôi nấu đâu mà hỏi chứ!”

“Cô Lê Hoa nấu cho mỗi mình ăn thì ai nói gì đâu.” Ông Ngữ cong môi, có ý khuyên nhủ. “Nấu một nồi nhỏ, một người ăn là đủ rồi.”

Thị nữ nhìn hoạn quan nhỏ đối diện, cụp mắt chua xót nói: “Khổ lắm, tôi còn chằng bằng một thằng nhóc tàn tật.”

“Cớ sao cô lại nói thế?”

“Cũng chẳng biết nó tích được bao nhiêu phước đức cho mình vậy mà lại được hoàng tử xem trọng, dạy nó viết chữ, đọc sách, còn cho nó chơi với chim hoàng anh ngài ấy nuôi.”

Thanh Hạ nghe vậy thì giật mình, bởi nàng nhận ra thị nữ đang nhìn chăm chăm vào đâu, còn lời nói lại xỏ xiên đến ai.

Ông Ngữ làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, vậy đó là cái phước của nó, làm sao mà cô Lê Hoa lại khổ?”

“Tôi khổ vì bị giành giật, bao năm qua được trọng dụng và tin tưởng, chỉ sợ mất hết trong một ngày.” Lê Hoa nắm một bông hoa nhài trong tay, vò đến nát vụn. Lời than thở của nàng sắc nhọn như lưỡi dao. “Việc bưng trà rót nước cho ngài vốn là của tôi, trước nay vẫn thế, đứa khác giành mất thì tôi biết sống sao? Trai gái gì tôi cũng căm hận đến chết.”

Thanh Hạ thấp thỏm rụt cổ, rón rén lùi lại hai bước trốn sau lưng ông Ngữ.

Ông Ngữ nhìn qua người bên cạnh, nét cười hiện rõ trong đôi mắt, rồi giơ tay che miệng hắng giọng một tiếng: “Cô Lê Hoa nói sao mà nặng nề quá! Mấy đứa nhỏ trong phủ vụng về lắm, giỏi làm mấy chuyện nịnh nọt là thừa, chúng có tu thêm mười kiếp cũng không thể thay thế được cô đâu! Cái tài của cô Lê Hoa như vàng ngọc chôn dưới biển ấy, mò mãi mà không thấy.”

Thị nữ khẽ khàng bật cười, chẳng rõ là có hài lòng với màn tâng bốc lên tận mây xanh như vừa rồi không.

“Bọn nó có tu thêm một trăm kiếp cũng không được.” Nàng lẩm bẩm trong miệng, đuôi mắt nhẹ nhàng cong lên, giọng nói chua chát đến nhức tai. “Tôi cũng đâu rảnh rỗi mà ganh ghét, chì chiết một đứa nhóc. Nhưng ngày nào cũng thấy nó nhảy nhót trước mắt thì lấy làm phiền chán, chưa kể nó còn mang lòng tráo trở, giả ngây giả dại, theo hầu người này nhưng lòng lại hướng đến người khác.”

Ông Ngữ bước lại gần, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào là lòng tráo trở?”

Lê Hoa nói nhỏ bên tai hoạn quan: “Nó ở trước mặt hoàng tử thường xuyên nhắc đến công chúa Tư Hoàng, bao lời khen ngợi không ngớt, như cố ý rót đường mật vào tai, mê hoặc lấy tâm trí ngài.”

“Hễ công chúa muốn hay cần cái gì là nó sẽ thay người nói với hoàng tử, hôm nay một câu, ngày mai là mười câu, hoàng tử muốn mặc kệ cũng không được. Tôi thừa biết mấy ý định xấu xa của nó, ắt hẳn là được ai đó sai bảo, lấy cái cớ này rồi mượn cái cớ kia để được gần gũi với ngài. Đúng là lòng dạ thâm sâu, còn nhỏ tuổi đã mưu mô gian trá.”

Từ câu “lòng dạ thâm sâu”, nàng cắn chữ mà nói, có thể nghe ra sự căm tức bên trong và chẳng rõ là lời ấy đang nhắc đến ai. Ông Ngữ thì liên tục xua tay, dáng vẻ hốt hoảng lắm. Ông ấy nhận định là Lê Hoa đang nói đến Tư Hoàng, mà Lê Hoa cũng chẳng phủ nhận điều đó.

“Công chúa còn nhỏ, biết gì đâu mà cô lại bảo thế.”

“Những đứa trẻ sinh ra trong hoàng thất chẳng ai là ngây thơ hiền lành.”

“Vậy thì có làm sao đâu. Hai bên quen biết nhau từ lúc trẻ dại, bên kia là ông hoàng bên này là bà chúa, mai sau có nên duyên thì cũng là chuyện tốt thôi.”

“Tốt cái gì mà tốt!” Nghe xong lời này Lê Hoa lập tức đứng thẳng người, mày nhíu chặt, mắt lườm đăm đăm. “Hoàng tử là bậc hiền tài, cao như trời xanh, lớn như núi sông, đâu phải ai cũng có thể làm vợ ngài?”

“Nhưng người ta là công chúa đó!”

“Thì đã làm sao?”

“Công chúa cũng là người trần mắt thịt, mà đã là người trần mắt thịt thì làm sao xứng với hoàng tử chứ?”

“Vậy theo lời của cô Lê Hoa, người như thế nào mới xứng với hoàng tử Lê Xương?”

“Phải là tiên nữ trên trời.”

Ông Ngữ ngửa đầu nhìn trời, nheo mắt hỏi: “Tiên nữ ở chỗ nào trên đó?”

Thanh Hạ nắm lấy tay áo của ông Ngữ, cũng ngước mắt nhìn lên: “Tiên nữ ở đâu? Tiên nữ ở đâu?”

Lê Hoa nắm một nắm hoa nhài trong tay, tức giận ném thẳng vào hai người. Thanh Hạ lập tức cúi xuống lượm lại bỏ vào trong áo. Lê Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói câu nào đã quay ngoắt bỏ đi.

Ông Ngữ bảo với Thanh Hạ: “Đối với ai cô ta cũng chướng tai gai mắt, thấy cái gì cũng suy diễn ra đủ chuyện, không cần để ý đâu.”


Trời rạng sáng, bốn bề một màu hiu hắt giá rét, khung trời trong trong sắc trắng thanh thoát, âm thanh rỉ rả bên tai lúc gần lúc xa. Bóng người gầy gầy đi qua hành lang đỏ uốn khúc, vòng qua cổng lớn lại rẽ sang đường nhỏ rợp bóng bụi tre. Tay áo dài buông xuống, Thanh Hạ bưng nước chè cho hoàng tử Lê Xương. Cỏ cây bên đường còn dính màu sương khô, dưới chân nửa là đá vụn đá hạt, nửa còn lại là cát nâu lá xanh ngả vàng. Nàng đứng trước cửa mang dáng vẻ rón rén chưa dám bước vào trong. Nàng sợ thị nữ Lê Hoa sẽ thình lình xuất hiện buông lời khó nghe với mình. Dung nhan người như hoa nở đầu xuân, như nàng giai nhân trong tranh, gặp lần đầu thì bỡ ngỡ e thẹn, gặp thêm vài lần thì nhức tai rợn óc, đến bây giờ chỉ dám ngước nhìn từ xa.

Lê Xương đang trong vườn tươi nước cho giàn hoa phong lan, vừa mới ngoảnh lại cậu đã trông thấy cái bóng nhỏ của ai kia trốn sau bức tường trắng loang lổ vết sơn mờ. Lê Xương đặt gáo múc nước xuống bàn, phủi nhẹ hai tay rồi bước đến xem.

“Là ai đang trốn ở đó thế?” Lê Xương hơi cúi người, hai tay chắp sau lưng tủm tỉm hỏi.

“Là em ạ! Em là Thanh Hạ!” Người nhanh chóng đáp lại, thấp thỏm thò đầu ra, mắt ngước lên và miệng thì nhoẻn cười.

Lê Xương nhìn cái chén ngọc trên khay đựng Thanh Hạ đang bưng bằng hai tay, là chè đậu đỏ hạt sen, chạm vào mép chén thì thấy vẫn còn ấm. Thanh Hạ nói: “Em đợi chè nguội hơn chút rồi mới đem đến. Khi tới đây thì không còn nóng nữa nhưng vẫn đỡ hơn là bị lạnh ạ.”

Lê Xương có hơi ngạc nhiên, rồi cậu bật cười, cong ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi Thanh Hạ: “Em làm việc khéo lắm, nhưng cũng rất bướng, nói mãi mà không nghe.”

Đoạn, cậu lại nói: “Một lát nữa ta qua chỗ Ngọc Phong, em có muốn đi cùng không?”

“Muốn ạ!”

Từ lúc hoàng tử Ngọc Phong bị ngài Mục thư phạt nặng, nằm trên giường mười ngày trời, Thanh Hạ vẫn chưa có cơ hội đến thăm cậu. Bởi mắc cái tội tày đình ơi là tày đình, thầy Cơ Trần phạt nàng chép kinh sám hối, chữ viết ngoằn ngoèo lấm lem mực, trông như đàn sâu nhỏ chui trong đất, thầy xem xong thì trầm tư cau mày, thước trên tay gõ xuống vài cái, vậy là bị bắt chép lại nhiều lần. Còn chưa hết, Mục thư phạt nàng đi nhổ cỏ, nhổ từ trong vườn đến bên ngoài, cỏ dại cỏ non cỏ già đều phải rút sạch cả ngọn. Có thời gian nghỉ ngơi một chút thì nàng chạy đi chơi với công chúa Tư Hoàng và hoàng tử Thư Hoàng, đến tối lại chạy đi làm việc vặt cho hoàng tử Trần Tân, lỡ mà gặp Quận tử thì phải vắt chân lên cổ mà trốn mất tăm. Thật sự là bận rộn đủ điều.

Thưởng thức xong chén chè đậu đỏ Thanh Hạ mang đến, Lê Xương vào phòng thay ra bộ đồ khác, quần ống rộng, áo dài nâu sồng, màu đất già dưới mương ruộng, người ta hay bảo với nhau như thế. Thanh Hạ nhìn xuống bàn chân của Lê Xương, ống quần quá dài thành ra che mất luôn năm ngón chân, khi bước đi hẳn sẽ thấy vướng víu lắm, không cẩn thận là ngã ra đất mất. Nàng cúi xuống giúp cậu cuốn gọn ống quần lên, còn cẩn thận vuốt phẳng lại nếp nhăn trên vải.

“Hoàng tử Ngọc Phong mặc quần lụa màu trắng, hoàng tử Trần Tân, hoàng tử Thư Hoàng, Quận tử cũng đều như thế. Em thấy lạ, bởi chỉ riêng ngài là mặc quần vải màu đen.” Thanh Hạ nghiêng đầu nhìn đăm đăm, tỏ vẻ tò mò.

“Lụa trắng dính vết bẩn thì khó giặt sạch lắm. Còn loại vải màu đen này có bị dơ chỗ nào cũng không ai nhìn thấy. Đỡ vất vả cho thị nữ nhà ta.” Lê Xương đỡ Thanh Hạ đứng dậy rồi nhẹ nhàng giải thích.

“Là chị Lê Hoa ạ?”

“Ừ.”

Người không nói thị nữ phủ Thành Dương, mà người nói thị nữ nhà ta.


Rèm lụa vàng phủ xuống nền gỗ, chăn gấm xanh nhạt gối đầu thẫm đỏ, người nằm bên trong trằn trọc trở mình, thở ra đôi tiếng sầu não nặng lòng. Lê Xương nhấc chén trà trên bàn, khẽ nghiêng mắt nhìn lên, gò má người trắng nhợt, nét cười thoáng rõ nơi đầu môi.

Hoạn quan nhỏ kéo lên một góc rèm, ngước cặp mắt tò mò nhòm vào trong, một bàn tay thình lình vươn ra, chạm vào trán nàng rồi đẩy nhẹ ra ngoài. Hoạn quan nhỏ lùi về sau mấy bước, sau đó lại bước đến, chầm chậm vén lên góc rèm nhìn vào trong, bàn tay người lại ấn lên trán nàng, lần nữa đẩy thẳng ra ngoài. Hai tay nắm lấy hai bên rèm, hoạn quan lại nghểnh cổ nhìn vào. Hoàng tử tỏ vẻ buồn bực, chống tay ngồi dậy, gõ lên trán nàng hai cái. Lần này thì hoạn quan ngoan ngoãn đứng im. Nàng tháo xuống cây quạt giấy giắt bên thắt lưng, mở ra nan quạt, phe phẩy thổi gió.

“Hoàng tử đổ mồ hôi khắp người rồi, để tôi quạt cho ngài nhé. Một hồi là hết nóng liền.”

Lê Xương mím môi cười, lại cúi đầu nhấp ngụm trà mát cổ. Ngọc Phong ngồi trên giường xỏ giày, đảo nhẹ cặp mắt lừ lừ: “Từ lúc em bệnh tới nay chưa thấy anh Lê Xương đến thăm lần nào. Em còn nghĩ vu vơ, có khi anh Lê Xương thấy em là đứa phiền toái nên muốn vứt thẳng đi cho nhẹ lòng.”

Lê Xương thong thả đáp lời: “Còn chưa tới mức ấy. Đợi đến ngày em hoá thành sóng dữ hay núi lở, ta vứt đi cũng chưa muộn.”

“Ngày đó không còn xa đâu. Em đoán thế.” Ngọc Phong cúi đầu lẩm bẩm, rồi bỗng dưng cậu ngẩng lên nhìn Thanh Hạ, cố ý nói. “Cả cậu nữa, mấy ngày nay chẳng thấy đâu.”

“Thưa, tôi bận làm việc ạ.”

“Bận đi chơi với tụi nhóc kia chứ gì!”

“Tôi còn đi nhổ cỏ nữa.” Thanh Hạ giơ quạt cao hơn một chút, đôi mắt cong lên, cung kính phe phẩy bằng hai tay. “Đi nhổ cỏ nhiều hơn là đi chơi.”

Ngọc Phong nghe xong thì bật cười, nét cau có trên mặt đã mờ nhạt đi rồi.

Lê Xương hỏi: “Thanh Hạ nói tấm bản đồ ta đưa cho em ấy giữ hôm đó, trên đường về đây em đã cầm đi rồi.”

Ngọc Phong lấy làm ngạc nhiên khi được hỏi đến, song cậu vẫn gật đầu xác nhận. Ừ, thì lúc quay về phủ có cầm theo, nhét trong ngực áo.

“Vậy em cất ở đâu rồi?”

“Em vốn giữ trong người, nhưng lúc về phòng… do trên người có vết thương nên phải cởi đồ ra, bọn hầu đứng phía sau nhặt lại đồ dơ bỏ vào chậu giặt, thấy tấm bản đồ rơi xuống đất, chúng cầm lên xem, sau đó chẳng nói chẳng rằng đem ra ngoài. Em đoán là đưa cho Mục thư Xuân Huyên.”

“Vậy bọn họ đã trả lại tấm bản đồ cho em chưa?”

“Vẫn chưa, nhưng em thấy cũng đâu có gì quan trọng, một tấm bản đồ thôi mà…” Đang nói thì Ngọc Phong bỗng im bặt, bởi lúc này Lê Xương đang liếc mắt nhìn cậu, gương mặt trở nên trầm tư lạnh nhạt. Ngọc Phong giật mình, ấp úng dò hỏi. “Tấm bản đồ do anh vẽ đó… có chỗ nào kì lạ hả?”

Lê Xương đặt chén trà xuống bàn, cất lên tiếng nói nhẹ nhàng: “Em đoán xem?”

Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, kết quả vẫn thấy chỉ thấy mơ hồ. Cậu nói, em đoán không ra.

“Trên bản đồ có vẽ ra con đường dẫn ra ngoài rừng, con đường nhỏ ấy rất kín đáo, nằm ở hướng bắc, có thể tránh được việc kiểm tra của bọn lính canh đi tuần.”

“Chuyện này…” Ngọc Phong kinh ngạc đến mức suýt nữa đã cắn vào lưỡi mình. Cậu nắm chặt vạt áo, giọng run rẩy. “Làm sao mà anh Ngọc Phong biết được?”

“Ừ, làm sao ta biết được, em có đoán ra được không?”

Ngọc Phong ngơ ngác lắc đầu. Thanh Hạ nhìn cậu chăm chú. Lê Xương thì thở dài cười nhạt.

“Phải rồi, em không nhìn ra được, không đoán ra được nên mới ngồi ở đây với bộ dạng thê thảm thế này.” Lê Xương nhẹ nhàng vuốt xuống ống tay áo, thản nhiên thốt ra lời cảm thán. “Ta giúp em vẽ ra một con đường tắt an toàn bỏ chạy nhưng đáng tiếc là em chẳng thể nhìn thấy. Âu cũng là ý trời.”

Gương mặt Ngọc Phong khi trắng khi đỏ, vừa là thẹn vừa là giận. Lê Xương lại nói: “Bản đồ nằm trên tay mà còn không nhìn rõ đường, soi sáng đến mấy vẫn trở thành thừa thãi, mà thân mình mắc kẹt trong bùn sâu thì trốn được đi đâu? Cái ngày mà em trở thành sóng dữ núi lở còn xa xôi lắm.”

Ngọc Phong đứng ngồi không yên: “Anh Lê Xương làm kín đáo quá. Nét vẽ như nết người vậy. Em nhìn mãi mà chẳng thấy điểm nào khác thường.”

Cậu hoảng hốt ngước mắt: “Cũng chẳng biết là Mục thư xem xong thì có nhận ra hay không?”

“Ta nghĩ là thầy ấy chưa mở ra xem đâu. Vì nếu xem rồi thì sẽ nhận ra thôi. Mà đã nhận ra thì thầy ấy sẽ qua chỗ ta để hỏi tội chứ làm sao có chuyện im hơi lặng tiếng thế này.” Lê Xương chẳng lấy làm lo lắng, ngược lại còn tỏ ra thái độ điềm tĩnh. “Người phải quán xuyến chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, đêm xuống còn không thể yên giấc nghỉ ngơi, có lẽ vì thế mà không có thì giờ để ý đến một tấm bản đồ nhỏ nhoi trên bàn.”

Ngọc Phong lại nằm xuống giường, rầu rĩ lẩm bẩm vài tiếng. Thanh Hạ đứng gần đó loáng thoáng nghe được vài chữ, người nói, trời cao không thương xót cho ta.

Trên đường trở về, Thanh Hạ có hỏi Lê Xương rằng nếu Mục thư phát hiện ra tấm bản đồ ấy là do hoàng tử vẽ thì sẽ thế nào? Lê Xương trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời nàng: “Có lẽ sẽ bị phạt.”

Thanh Hạ giật mình: “Phạt nặng không ạ?”

“Nếu có thì cũng chỉ nặng hơn Ngọc Phong một chút thôi.” Lê Xương tủm tỉm nói tiếp. “Với Ngọc Phong là roi mây, roi tre, với ta thì có khi là roi sắt hoặc gỗ cơ!”

Mỗi lần Mục thư cầm roi hay thước trên tay, chắc chắn là phải có người trầy da tróc vẩy, máu me be bét. Ngài đã đánh thì chẳng có chuyện thương xót hay nhẹ tay. Một cây đánh xuống như lưỡi rìu bổ ngang thân tre, xương cứng đến mấy cũng phải gãy vỡ. Thanh Hạ chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình, cảm giác nhức nhối lại thình lình ùa về, hai đầu gối của nàng chưa chi đã run run rồi.

“Hoàng tử sẽ bị thương nặng, đau lắm đó.” Thanh Hạ cảm thấy lo lắng cho người.

“Ta đâu thể trốn đi đâu được? Cho nên phải đành chịu như vậy thôi.” Lê Xương dạo bước trong vườn hoa, Thanh Hạ ôm rổ tre đi theo sau. Lê Xương hái xuống vài đoá phong lan, quay người lại đặt vào trong rổ. Thanh Hạ vuốt ve chỗ hoa màu rực rỡ, sự yêu thích hiện rõ trên mặt. Lê Xương cầm một đoá phong lan màu tím cài lên tai Thanh Hạ, cậu nói với nàng. “Nếu tấm bản đồ không còn ở chỗ ngài Mục thư thì tốt biết mấy, dù thầy ấy có phát hiện ra điểm nào kì lạ cũng không thể chạy đến hỏi tội. Chứng cứ đã mất, nói bằng miệng thì chẳng ai tin đâu.”

Nghe xong, Thanh Hạ cúi đầu im lặng. Thoáng sau, Thanh Hạ lại ngẩng đầu nhìn Lê Xương, mày cong cong, miệng nhoẻn cười. Nàng khẽ nói: “Hoàng tử đừng lo, đừng lo.”


Bàn gỗ thấp với chân nến trắng, một bên là chén nước nóng bốc khói, đĩa khoai sọ luộc đã gọt vỏ, một bên là núi sách chồng chồng, nghiên mực đã mài ra lớp mỏng, bút lông trên giấy vàng trải phẳng. Đêm khuya thanh tĩnh, ánh sáng yếu ớt lay lắt, cái bóng lớn mơ hồ chuyển động trên vách tường xám màu. Một bàn tay nhỏ gầy thò ra từ ống tay áo rộng, sờ lên bề mặt và phần gáy sách thô ráp, chuyển ra phía sau, nhấc lên từng góc sách dày. Một lúc sau thì bàn tay ấy rút về, cái bóng cúi xuống, người thở ra tiếng thở nhẹ nhõm.

Dưới ngọn nến rọi sáng, tấm bản đồ gấp gọn được hai bàn tay cẩn thận nâng lên, đôi mắt ấy đã thấy rõ, vẫn là mặt giấy vàng nhạt hơi cũ, vẫn là đường kẻ nét vẽ phức tạp từng xem qua. Thanh Hạ ngồi xuống trước chậu than, đắn đo một lúc rồi nàng đặt bản đồ trên tay vào chậu. Lửa cháy âm ỉ. Lửa đốt giấy thành tro. Thanh Hạ chống cằm suy tư.

Hôm sau, sương tan mưa tạnh, vầng dương nhô lên từ ngọn núi phía xa, sáng rõ một vùng non xanh ngọn già.

Xuân Huyên ngồi phía sau bàn sách, Thanh Hạ cầm chổi lông gà quét bụi trên tường.

“Cậu giấu bản đồ ở đâu rồi?” Xuân Huyên rời mắt khỏi quyển sách trên tay, thình lình thốt ra một câu.

Thanh Hạ giật thót cả người, bàn tay vô thức siết lấy lớp lông dày gắn trên đầu chổi. Nàng đưa lưng về phía sau, đầu cúi thấp: “Bản đồ nào ạ… Tôi không có thấy…”

Xuân Huyên đặt quyển sách xuống bàn, nhẹ nhàng gấp lại trang bìa. Chàng nghiêng người rồi ngả đầu lên bàn tay phải, cười khẽ một tiếng: “Cậu từng nói với ta, bản thân không thích nói dối.”

Thanh Hạ quay lưng lại, biểu cảm dè dặt: “Thầy Cơ Trần dạy rằng, phàm là người ở trần thế thì đều nửa trắng nửa đen, người tốt nói dối, người xấu cũng nói dối.”

Nàng rủ mắt nói thêm: “Ông Ngữ dạy rằng, chuyện hôm nay khác với chuyện ngày mai, lòng người thay đổi như chiều mưa sáng nắng, là việc mình muốn làm, đòn roi đến mấy cũng không sợ.”

Xuân Huyên mở ra chiếc hộp vuông đặt ở góc bàn, bên trong là một xấp giấy được gấp gọn lại, chàng cầm trên tay vẫy nhẹ một cái: “Tất cả chỗ này đều là bản đồ do hoàng tử vẽ, từ cũ cho đến mới. Hình vẽ cầu kì phức tạp, các điểm nối nhau chưa từng trùng lặp. Ta xem cả ngàn lần cũng không thể phân rõ đâu là hướng bắc, đâu là hướng nam.”

Thanh Hạ vừa nghe đến câu “tất cả chỗ này đều là bản đồ do hoàng tử vẽ, từ cũ cho đến mới”, là lập tức rướn cổ lên nhìn.

Xuân Huyên khẽ hỏi: “Muốn đốt không?”

Thanh Hạ ngạc nhiên không thôi: “Mục thư cho tôi đốt ạ?”

“Phải xem cậu có gan làm không đã.”

Thanh Hạ thực sự bước đến, ngập ngừng hồi lâu rồi đưa tay ra.

Nàng ngồi xổm trước chậu than đang cháy, trong lòng là xấp giấy trắng vàng. Nàng quay đầu nhìn Xuân Huyên, thấy người ngồi đó điềm nhiên, chẳng giận chẳng cười.

Lá gan nhỏ phồng to, Thanh Hạ thả một trang giấy vào chậu than, sau đó lại quay đầu nhìn Xuân Huyên, cẩn thận để ý đến dáng vẻ lúc này của chàng, rồi tiếp tục thả vào trong một tấm mới.

Cứ thế, đốt một tấm là lại nhìn một lần, vừa nhìn vừa đốt, vừa đốt vừa nhìn.

Hoạn quan nhỏ sợ lắm, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, lồng ngực rộn lên tiếng trống đang đánh, dẫu vậy hai tay người vẫn thoăn thoắt làm cho đều, làm cho nhanh.

Xuân Huyên nhìn ra khoảng sân bên ngoài, nói với Thanh Hạ: “Sắp vào đông rồi, đến lúc đó ta dẫn cậu lên núi, đào khoai, nhổ cỏ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout