3 năm trước…
“Em đánh đàn cho anh nhé?” Giọng Nguyên khẽ vang lên khi ánh đèn vàng hắt xuống sân khấu nhỏ của quán cà phê acoustic năm ấy. Cẩm Tú thoáng ngạc nhiên, đôi bàn tay co lại khi đặt lên phím đàn cũ, những phím đã xước mòn sau bao năm. Cô gật đầu, không nhiều lời, chỉ cảm nhận rõ tim mình thắt lại hơn nhịp trống đang dọn sẵn phía sau.
Nguyên ngồi trên chiếc ghế cao, dáng hơi cúi về phía micro. Anh quay đầu nhìn cô, nụ cười lấp lánh trong ánh đèn. Chỉ cái gật đầu đầy tự tin ấy khiến Cẩm Tú rơi vào vòng xoáy mới lạ. Khi tiếng đàn ngân lên, anh cất giọng, trầm ấm và mạnh mẽ, pha lẫn chút khàn khàn của những ca sĩ hát quán đêm. Cả căn phòng bỗng lắng lại. Những khán giả vốn đang cười nói rộn ràng giờ im thin thít, mọi âm thanh chìm nghỉm trong sự hòa quyện của giọng ca và tiếng piano.
Cẩm Tú nhìn đôi tay mình lướt trên phím, lòng bỗng vững vàng lạ. Giọng hát Nguyên và tiếng đàn của cô quyện vào nhau, như đã định sẵn. Đoạn cao trào ập đến, giọng anh vút lên, ngón tay cô dồn dập theo, đẩy không gian lên đỉnh điểm, im lặng, rồi bùng nổ trong tràng pháo tay. Trong tiếng ồn ào ấy, Cẩm Tú ngồi bất động, bàn tay hơi run trên phím đàn, ánh mắt sáng rực.
“Hay quá! Chúng mình ăn ý thật nhỉ?” Nguyên xoay người lại, ánh mắt lấp lánh, rồi chìa tay về phía cô. Cẩm Tú ngập ngừng một giây, rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm nóng kia. Lúc đó, bàn tay anh tựa nốt nhạc chạm trúng tim cô. Hai người cúi chào khán giả.
Sau buổi diễn, khi khán giả tản đi, tiếng chén đĩa lách cách từ quầy bar hòa cùng mùi cà phê rang xay, Nguyên bước lại gần với vẻ tự nhiên quen thuộc từ lâu. “Anh mời em một ly sinh tố nhé? Cảm ơn em vì tiết mục vừa rồi.” Anh cười, chất giọng vừa pha trò vừa ấm áp. Cẩm Tú thoáng đỏ mặt. Cô không nghĩ một ca sĩ vừa làm cả quán sôi động lại có thể nhẹ nhàng đến thế.
Hơn 10 giờ đêm, họ ngồi ở một góc quán khuất ánh sáng, chỉ có ngọn đèn rọi xuống bàn gỗ nhỏ. Ly sinh tố dâu đặt trước mặt cô, lớp kem mát lạnh dâng lên hương thơm dịu. Nguyên khuấy nhẹ ly cocktail, đôi mắt chăm chú nhìn cô. “Em học nhạc viện à? Đàn hay vậy, chắc không phải mới tập.” Anh gợi chuyện. Cẩm Tú gật đầu, khẽ đáp: “Vừa tốt nghiệp ạ. Thật ra… Hôm nay là lần đầu em diễn ở đây. Em sợ run đến mức suýt đánh sai.”
Nguyên bật cười, nụ cười rộng mở: “Nếu là suýt thì anh chẳng phát hiện đâu. Anh chỉ thấy em đánh rất có hồn. Dường như, những nốt nhạc đang kể thay anh một câu chuyện.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến Cẩm Tú im lặng một lúc lâu. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác mới lạ: cả hai không chỉ vừa biểu diễn cùng nhau, mà còn chia sẻ bí mật thầm kín. Mọi lo âu trong cô tan dần, để lại sự tò mò và rung động.
Nguyên kể về những năm tháng hát rong ở các quán acoustic khắp Sài Gòn, về niềm đam mê với ban nhạc Bức Tường, với những bản ballad trữ tình, và những lần mất giọng vì hát quá nhiều. Cẩm Tú lắng nghe, ánh mắt long lanh, thi thoảng bật cười trước sự hài hước tự nhiên của anh. Tới lượt cô kể về những ngày học đàn thuở còn bé. Đêm trôi qua lúc nào chẳng hay. Ngoài phố, dòng người vẫn hối hả, nhưng trong góc nhỏ này, chỉ còn họ và những mảnh ghép ký ức đang chạm vào nhau lần đầu.
Khi quán bắt đầu tắt bớt đèn, nhân viên dọn dẹp, Nguyên khẽ nghiêng người: “Anh xin số em nhé? Mai anh có show nữa, nhưng nếu em rảnh… Anh muốn lại được hát cùng em.”
Cẩm Tú do dự một thoáng rồi gật đầu, bấm số điện thoại của anh. Nguyên cảm nhận chiếc điện thoại khẽ rung trong túi quần, rồi ngẩng lên với nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn em. Nhà em ở gần đây không…”
Ra khỏi quán, gió đêm Sài Gòn thổi mát rượi. Những ngọn đèn đường rải khắp lề phố, in bóng hai người trên vỉa hè. Nguyên bước cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa phải. “Em có hay nghe Bức Tường không?” Anh hỏi, giọng thấp xuống.
Cẩm Tú gật, khẽ đáp: “Em thích ‘Bông Hồng Thủy Tinh’. Mỗi lần nghe, em lại rất xúc động ý.”
Nguyên cười, nụ cười có gì đó xa xăm. “Anh cũng vậy. Đêm nay, nếu không có em, chắc anh chẳng hát nổi đâu. Bài hát gợi anh nhớ đến mối tình đơn phương, hồi cấp ba của mình.”
Cẩm Tú cúi mặt, tránh ánh nhìn của anh. Lời chia sẻ chân thành ấy lơ lửng trong đầu cô, vừa mong manh vừa khó quên. Bất chợt, cô cảm thấy thế giới rộng lớn ngoài kia co lại, chỉ còn hai người bước cạnh nhau dưới ánh đèn đường.
Trước khi chia tay, Nguyên dừng lại trước ngã tư, nhìn cô với ánh mắt ấm áp. “Ngủ ngon nhé, nghệ sĩ piano. Hẹn gặp lại sớm.” Rồi anh giơ tay chào, xoay người bước đi. Cẩm Tú đứng nhìn theo, tim thổn thức, những nốt nhạc vẫn ngân vang đâu đây.
Đêm đó, khi trở về căn hộ nhỏ, cô ngồi xuống trước cây đàn cũ kỹ. Ngón tay vô thức chạm vào phím đàn, những nốt nhạc khẽ ngân lên rồi im lặng. Và từ đây, một chương mới trong đời Cẩm Tú bắt đầu, với cái tên Nguyên vang vọng giữa từng nhịp tim cô.
Vài tháng sau…
Nguyên cười lớn khi nhìn lớp bột vương đầy trên mái tóc của cô, còn cô vừa tức vừa buồn cười, đưa tay đập nhẹ vào vai anh. “Anh thấy chưa, em đã bảo là phải lấy ra khỏi lò sớm một chút mà!” Giọng Cẩm Tú nửa trách móc nửa bất lực. Chiếc bánh nằm trên bàn bếp chật hẹp, một góc bị cháy khét lẹt bốc khói, trong khi bột mì dính khắp nền gạch hoa.
“Làm cái khác nhé! Lần này làm hình con heo, giống em?” Nguyên hấp háy mắt.
“Ai là heo hả?” Cẩm Tú vờ giận dỗi ném mớ bột lên mặt anh.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn hộ nhỏ, át đi cả mùi khét còn lẩn khuất trong không khí.
“Anh nói rồi, nghề của anh là hát, đâu phải nướng bánh. May mà em còn ở đây cứu vãn tình hình.” Nguyên vừa nói vừa khéo léo bẻ miếng bánh còn ăn được, dúi vào miệng cô. Cẩm Tú nếm thử, nhăn mặt nhưng lại mỉm cười: “Cháy thì cháy, nhưng vẫn ngọt.” Khoảnh khắc ấy, mọi thất bại vụn vặt trong căn bếp trở thành kỷ niệm ấm áp: tình yêu làm ngọt những điều vụng về nhất.
Nhưng rồi, giữa tiếng cười, Nguyên chợt thở dài nhẹ, nhìn ra cửa sổ nơi dòng xe cộ hối hả: “Hôm nay quán đông, nên tiền tip khá. Nhưng không biết tháng sau có còn được book lịch không nữa. Đôi khi anh nghĩ, cuộc sống này bấp bênh quá, Tú ạ.”
Những buổi cuối tuần, căn hộ nhỏ trở thành thế giới riêng của họ. Nguyên loay hoay thái rau củ bằng con dao quá to so với kỹ năng của mình, còn Cẩm Tú thì đứng cạnh nêm nếm, khẽ lắc đầu mỗi khi anh làm rơi hành xuống sàn. Cô thường vừa nấu vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc, để rồi anh lập tức hòa giọng.
Có lúc Nguyên pha trò bằng cách bấm bừa vài nốt piano, để chọc tức cô. Cẩm Tú gõ nhẹ vào tay anh: “Đừng phá em, bài này khó, em tập bữa giờ chưa được nè!” Nhưng trong lòng lại thấy vui vì sự tinh nghịch trẻ con ấy.
Đôi khi, giữa những khoảnh khắc yên bình ấy, Nguyên lại trầm ngâm nhìn xa xăm: “Em biết không, đôi khi anh cũng mơ về một cuộc sống ổn định hơn, có nhà cửa, xe cộ, để không phải lo lắng từng ngày.” Cẩm Tú vòng tay ôm lấy Nguyên, một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh: “Mình sẽ cùng cố gắng anh nhé!”
Âm nhạc là sợi dây nối dài niềm hạnh phúc của họ. Mỗi lần có dịp diễn chung ở các quán acoustic, Nguyên thường chọn hát những ca khúc ballad trữ tình, còn Cẩm Tú lặng lẽ ngồi sau cây piano, ngón tay bay lướt trên phím đàn. Khi tiếng hát và tiếng đàn hòa vào nhau, họ không chỉ biểu diễn cho khán giả mà còn cho chính mình: họ đang yêu theo cách riêng.
Sau mỗi buổi diễn, tay trong tay bước ra khỏi sân khấu, cả hai đều mang trong lòng cảm giác hân hoan của chiến thắng. Nguyên thường nghiêng người thì thầm vào tai cô: “Khán giả vỗ tay cho em nhiều hơn cho anh đó.” Cẩm Tú đỏ mặt, gạt nhẹ: “Anh chỉ giỏi nịnh hót thôi.” Nhưng thật ra, cô thầm hạnh phúc khi thấy ánh mắt khán giả dõi theo mình.
Và trong những lần như thế, Nguyên hay đùa vui, pha chút lãng mạn: “Tiền kiếm được với tốc độ này, chắc anh phải sớm tìm mua một căn ‘bự thiệt’ thôi. Anh đang nghĩ, nếu biết cách đầu tư, số tiền nhỏ này có thể sinh lời. Anh nghe nói cổ phiếu giờ hot lắm, em ạ.”
Có những tối họ chọn ở nhà thay vì ra ngoài. Cả hai nằm dài trên sofa, chiếc laptop để trên bàn chiếu bộ phim kinh dị. Mỗi lần cảnh phim bất ngờ hiện ra, Cẩm Tú lại rụt vào vai Nguyên, bàn tay nhỏ siết chặt tay anh. Nguyên bật cười, vòng tay ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ dỗ dành: “Có anh ở đây rồi, đừng sợ.” Lời nói giản đơn ấy làm trái tim cô ấm lên: thế giới bên ngoài có sụp đổ cũng không sao, miễn còn anh bên cạnh.
Đêm Sài Gòn, họ thường ra ban công hóng gió. Ánh sáng mờ từ những ngọn đèn đường phía xa hắt lên, soi rõ nét mặt anh, khi đang mải miết chỉ cho cô những chòm sao, ít khi thấy được, giữa thành phố sáng rực. “Kia kìa, sao Thần Nông. Đó là anh, mạnh mẽ và bí ẩn.” Nguyên đùa, còn cô bật cười thành tiếng: “Anh ‘ẩn’ lâu quá đấy, nếu anh thành sao thì chúng ta giàu sụ rồi. Anh giống ngôi sao băng hơn, lúc nào cũng thích bùng cháy rồi vụt tắt.” Cả hai lại phá lên cười, nụ cười vang vọng trong màn đêm, hòa lẫn tiếng xe cộ xa xa.
Trong những khoảnh khắc bình dị đó, căn hộ nhỏ chứa đựng cả thế giới của họ. Góc phòng khách có đặt một cây đàn piano mini, nơi Cẩm Tú thường ngồi luyện tập. Mỗi khi cô chơi một khúc nhạc buồn, Nguyên sẽ đi đến, vòng tay qua vai cô, cất giọng hát trầm ấm hòa theo. Đôi lúc, anh cố tình hát sai nhịp, rồi cười vang khi thấy cô nghiêm mặt chỉnh lại. Thực ra, Cẩm Tú biết anh làm vậy chỉ để chọc cho không khí bớt nặng nề. Những lúc ấy, cô vừa lắc đầu vừa thầm nghĩ: chỉ cần cứ thế này mãi thì hạnh phúc sẽ không bao giờ vơi.
Sinh nhật của cả hai đều được tổ chức giản dị. Có lần, Nguyên không có tiền mua quà đắt tiền, anh tặng cô một bản nhạc viết vội trên giấy A4, gạch xóa nham nhở. “Bài này anh đặt tên là ‘Khúc ca cho Tú’.” Anh vừa đưa vừa gãi đầu, bối rối. Cô đọc từng nốt nhạc, mỉm cười đến rưng rưng. “Em không cần quà đắt tiền. Chỉ cần anh viết cho em thế này thôi, em đã thấy đủ.” Họ ôm nhau giữa căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.
Có một buổi chiều mưa tầm tã, đường ngập, kẹt xe, cả hai cũng bị kẹt trong căn hộ, không thể đi hát, tiếng mưa rơi dồn dập ngoài ban công. Nguyên bất chợt nảy ra ý tưởng: “Mình thử livestream song kiếm hợp bích nhé.” Anh mở điện thoại, chuyển chế độ livestream, rồi cầm guitar, dù không giỏi lắm, còn cô ngồi bên piano. Tiếng nhạc vang vọng, át đi tiếng mưa ngoài trời. Họ vừa chơi vừa cười, tiếng hát đôi khi lạc đi, nhưng lòng thì tràn ngập niềm vui. Những tim, like, comments từ người hâm mộ tràn ngập bên dưới. Mưa có thể xóa nhòa cả thành phố, nhưng không xóa được âm nhạc trong căn hộ bé nhỏ ấy.
Đêm khuya, khi thành phố đã chìm vào yên tĩnh, Cẩm Tú thường là người khó ngủ. Cô nằm im nghe tiếng thở đều đặn của Nguyên bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan sang. Trong bóng tối, cô khẽ chạm vào bàn tay anh, thì thầm: “Chúng ta sẽ luôn như thế này, phải không?” Anh không trả lời, chỉ trở mình ôm chặt cô hơn: một lời hứa lặng lẽ. Với Cẩm Tú, sự im lặng ấy còn vững chắc hơn bất kỳ câu hứa hẹn nào.
Trong ký ức của Cẩm Tú, đó không chỉ là ba năm sống chung, mà là cả một đời hạnh phúc đã được sống trọn vẹn.
Quá khứ cứ trôi đi theo từng nốt nhạc, tiếng đàn của cô trên sân khấu Đà Lạt vẫn vang đều, trái tim lại dội về những tháng ngày tưởng chừng… Chẳng… Bao… Giờ… Phai. Khi chiếc đồng hồ cát bắt đầu xoay ngược…
***
=> Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận