Những Đắm Say Vội Vã





“Các bạn muốn nghe thêm ca khúc nào cho đêm nay không? Bài cuối cùng nhé!” Giọng ca sĩ nam vang lên từ micro, hơi khàn nhưng ấm áp, mang theo lời mời gọi thân thiện dành cho toàn bộ khán giả trong quán. Không gian tạm ngưng một thoáng, chỉ còn lại tiếng micro hú nhẹ và âm thanh leng keng của ly thủy tinh va chạm đâu đó trong góc quán.  

Bàn tay duy nhất giơ lên rõ ràng, dứt khoát đến từ góc khuất gần bức tường gỗ phía trái sân khấu. Người đàn ông mặc bộ vest xám lịch thiệp, dáng cao lớn, ánh mắt điềm tĩnh, đưa tay ra hiệu chậm rãi với vẻ khách sáo rõ rệt.  

Ca sĩ nam nhoẻn miệng cười, gật đầu hỏi: “Anh muốn nghe bài nào?”  

Tiếng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên, không quá to nhưng đủ để lan khắp không gian: “Bông Hồng Thủy Tinh.”  

Vài người khán giả khẽ ồ lên, dường như bị kéo ngược về những năm tháng cũ kỹ. Một cặp đôi trẻ ngồi sát gần sân khấu đưa mắt nhìn nhau, rồi thì thầm điều gì đó. Còn chàng ca sĩ, sau khi nghe xong, bỗng ngưng vài giây. Anh gật nhẹ, nghiêm trang hơn, rồi quay xuống phía ban nhạc.  

Ngón tay của tay guitar gõ nhẹ lên thân đàn, tạo ra vài tiếng nảy khởi động quen thuộc. Người chơi trống chỉnh lại tai nghe. Và ở góc sân khấu, phía cây grand piano đen bóng, Cẩm Tú lặng lẽ đặt bàn tay mình lên phím đàn. Quầng sáng vàng nhạt hắt nghiêng xuống gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt to tròn, hàng mi dài khẽ lẩy bẩy trước cơn sóng cảm xúc dâng trào.  

Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, để lộ gương mặt trắng hồng hơi căng thẳng, nhưng kiêu hãnh. Khoảnh khắc tên bài hát được xướng lên: “Bông Hồng Thủy Tinh,” cô nhẩm lại trong đầu. Âm vang từ cái tên đó chạm vào trái tim, đánh thức khoảng trời ký ức mơ hồ.  

Tiếng guitar vang lên trước, ngân dài, réo rắt trong tiếng gọi xa xăm. Trống điểm nhịp nhẹ nhàng, hòa lẫn với tiếng thì thầm trò chuyện trong quán dần lắng xuống. Cẩm Tú hít sâu một hơi, đặt ngón tay mảnh khảnh lên phím đàn, nhấn những nốt đầu tiên. Âm thanh trong trẻo, rơi như giọt sương trên lá, tan loãng trong bầu không khí se lạnh của Đà Lạt tháng chín.  

Cả quán chìm vào một bầu không gian khác, nửa mơ, nửa thực. Ánh nến trên bàn lung linh soi gương mặt của những cặp đôi đang ngồi kề vai nhau. Họ uống cà phê, lặng im dưới sức thôi miên của tiếng nhạc. Trên mỗi bàn, một lọ hoa nhỏ với vài đóa hồng đỏ thẫm tỏa ra hương thơm mơ hồ. Và ở bàn góc, người đàn ông doanh nhân vẫn ngồi một mình, đôi mắt hướng thẳng về sân khấu, lặng lẽ quan sát.  

Cẩm Tú không nhìn thấy khán giả. Đôi mắt cô chỉ dõi theo từng phím đàn, nhưng trong lòng, những hình ảnh cũ bắt đầu ùa về. Giai điệu mở ra cánh cửa vô hình, kéo cô trượt dài từ hiện tại về những ngày đầu tiên của một tình yêu nứt vỡ.  

Ca sĩ nam cất giọng, trầm ấm và có chút khàn khàn. Lời ca vừa cất lên, Cẩm Tú thấy mí mắt mình nặng trĩu. Những ngón tay vẫn trôi chảy trên bàn phím, nhưng tâm trí cô đã trôi xa nơi đây.  

“Nếu những đắm say vội vã  

Ta đã trao nhau để rồi lãng quên  

Những năm tháng trôi  

Để lòng mang bao vết thương khắc sâu  

Vì ta đã trót yêu…”  

(Lời bài hát Bông Hồng Thủy Tinh: Nhạc sĩ Trần Lập)  

Tiếng micro, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng người khẽ hít vào, tất cả hòa quyện, tạo thành lớp nền cho một khung cảnh khác hiện về trong tâm trí Cẩm Tú. Đêm Sài Gòn năm 2022, tiếng cười rộn rã của đám đông trẻ tuổi chen lẫn tiếng muỗng khuấy đá trong ly sinh tố. Một sân khấu nhỏ, một cây piano cũ, một chàng ca sĩ xa lạ với giọng hát ngọt ngào. Và cô, ngồi sau cây đàn, đã để mình trôi theo từng giai điệu.  

Nốt nhạc hôm nay ở Đà Lạt nối cô bằng sợi dây vô hình về khoảnh khắc ấy. Chỉ khác là giờ đây, tất cả đã tan vỡ, chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ.  

Bên ngoài cửa kính, sương mù dày đặc của cao nguyên áp sát, che phủ như tấm màn. Ánh đèn đường hắt vào thành những vệt vàng nhòe nhoẹt, cùng tiếng xe máy vút qua xa xa. Bên trong, người nghe vẫn chìm trong nhạc, nhưng Cẩm Tú thì đang trượt dần vào một thế giới riêng.  

Một giọt lệ lăn xuống khóe mắt, may mắn thay, không ai thấy. Cô vội vàng nuốt lại, tập trung hơn vào nhịp điệu, để giấu đi sự xao động bên trong. Đôi vai mảnh mai rùng mình, nhưng ngón tay vẫn đều đặn.  

Ca sĩ nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dường như nhận ra điều gì đó nơi cô gái ngồi bên cây đàn. Nhưng anh chỉ khẽ nhấn mạnh thêm vào giọng hát, che lấp khoảng lặng bất ngờ ấy.  

“Tình yêu xưa như vết cứa xót xa  

Tim anh âm thầm đau đớn  

Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm  

Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh  

Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya…”  

(Lời bài hát Bông Hồng Thủy Tinh: Nhạc sĩ Trần Lập) 

=> Đọc tiểu thuyết "Hẹn Em Ngày Bình Yên" của Rewrite

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout