Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Chương 8: Thử vai

Hạ Chu đang ngồi vật vờ nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, câu không do dự liền ấn nút nghe.

“Alo, ai vậy ạ?”

“Chào bạn, mình là trợ lý của đạo diễn Minh Hoàng. Bạn có phải Hạ Chu không?” Giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Vâng, mình là Hạ Chu.” 

“Chào bạn, Hạ Chu. Phía nhà sản xuất đã nhận được thông tin đăng ký thử vai của bạn, sau khi sàng lọc hồ sơ đợt 1, chúng mình muốn mời bạn đến buổi thử vai vào Chủ Nhật tuần này. Hôm đó bạn có tiện tham gia không?”

Từng câu từng chữ của bạn nữ đầu dây bên kia khiến tim Hạ Chu đập liên thanh, cậu vừa mừng vừa lo, đáp: “Thật sao, vậy thì tốt quá, mình nhất định sẽ tham gia.” 

“Dạ, chúng mình xin xác nhận lại rằng bạn sẽ tham gia buổi thử vai vào Chủ Nhật, ngày 19/04/2026. Vé tham dự, thời gian và địa điểm chi tiết sẽ được gửi đến email của bạn sau 15 phút nữa. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại tại buổi casting.”

“Mình cảm ơn.” Hạ Chu nhấn nút tắt, sau đó cậu nhảy cẫng lên, hai tay giang rộng, hô to: “Ya hu, tuyệt quá.”

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào sảnh khách sạn, Hạ Chu đã choáng ngợp vì độ xa hoa của nó. Quầy lễ tân được lấp bằng gỗ và phủ lớp sơn bóng loáng, phía sau quầy là những bạn nhân viên đang nở nụ cười. Ở trung tâm sảnh, một bình hoa lớn hình chim công được đặt chễnh chệ trên cái bàn đá cẩm thạch hình tròn. 

Hạ Chu bước lại gần quầy lễ tân, cậu mở thiệp mời online rồi hướng điện thoại về phía một bạn nhân viên. Nhân viên nhẹ nhàng cúi đầu, đưa máy quét “tích” một tiếng rồi nhanh chóng hướng dẫn cậu di chuyển lên khu vực thử vai.

Khi cánh cổng lớn của phòng hội nghị mở ra, đập ngay vào mắt cậu là hàng trăm chiếc ghế phủ vải trắng xếp thẳng tắp, kéo dài về phía sân khấu. Không khí buổi thử vai cũng khá huyên náo, Hạ Chu đếm sơ sơ cũng gần trăm người, toàn là nam thanh nữ tú, gương mặt trẻ cũng có, diễn viên lão làng cũng có. Có người đứng trước gương chỉnh lại tóc, có người lẩm nhẩm thoại, có người im lặng ngồi một góc. Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót đi lại xung quanh, tiếng giấy kịch bản sột soạt, tiếng thì thầm hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc rất riêng, vừa căng thẳng vừa thư thái, quyến rũ lòng người.

Và rồi cô MC xinh xắn bước lên sân khấu giới thiệu sơ lược về buổi thử vai hôm nay, sau đó cô giới thiệu dàn ban giám khảo và gửi lời cảm ơn đến tất cả những ứng viên tham dự. Theo lời cô MC trẻ, từng cái tên của ứng viên được xướng lên, có người bước lên tự tin, có người lại lộ rõ vẻ lo lắng, có người đi xuống mà ánh mắt sáng lên, có người lại cúi thấp đầu rời đi.

Ánh đèn sân khấu được chuyển sang một tông ấm hơn, gom hết toàn bộ sự chú ý vào cô gái đang đứng giữa sân khấu. Đôi vai cô khẽ run lên, một bàn tay siết chặt vạt áo, một bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, cô ngồi phịch xuống sàn. Và rồi từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô nghẹn ngào cất tiếng: “Hóa ra anh chưa từng yêu em nhiều như em yêu anh.” 

Cả khán phòng im phăng phắc, không còn tiếng giấy sột soạt, cũng chẳng nghe thấy tiếng thì thầm. Ngay tại khoảnh khắc này, gần trăm con người phía dưới gần như cùng nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Ở hàng ghế giám khảo, ba nhân vật cộm cán trong ngành sản xuất phim điện ảnh đồng loạt ngồi thẳng lưng, cùng chăm chú nhìn vào cô gái nhỏ đang diễn vai cô gái bi lụy vì tình bên trên.

Đạo diễn Minh Hoàng vỗ tay, đứng phắt dậy, nói: “Tốt, tốt, em làm tốt lắm.”

Từ ánh mắt, thần thái lẫn năng lượng toát lên từ cô gái đương đứng trên sân khấu khiến Hạ Chu cảm thấy thán phục. Cô gái đó dường như chẳng phải diễn mà đang sống trong nhân vật, hòa làm một cùng chủ thể hư ảo. Quả là một diễn viên trẻ đầy triển vọng của nền điện ảnh Việt.

Cứ thế, buổi casting trôi thêm ba mươi phút nữa thì cậu mới được mời lên sân khấu.

"Chào em, em giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi.” Đạo diễn Minh Hoàng lịch sự mở lời.

"Dạ, lời đầu tiên em xin kính chào ban giám khảo. Em tên là Hạ Chu, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Em có một khát khao cháy bỏng với nghiệp diễn và hôm nay em đứng ở đây để hiện thực hóa ước mơ của mình.” Hạ Chu đứng thẳng lưng, hai tay chắp trước bụng, rõ ràng trả lời. Lời giới thiệu này đã được cậu học đi học lại khá nhiều lần ở nhà.  

"Người trẻ có khát vọng là tốt, giờ em hãy tưởng tượng mình là một vận động viên bắn cung, em vừa thua một trận đấu mang tầm Quốc gia, lúc này tâm trạng  của em rất tệ. Đã vậy, người mà em yêu thầm còn muốn rời đi, từ chối tình cảm của em. Mời em thể hiện phần trình diễn của mình.” 

Sau khi nghe đề bài của đạo diễn, Hạ Chu giơ hai tay lên làm động tác bắn cung, ánh mắt cậu từ từ chuyển dao từ kiên định, chờ mong cho đến thất vọng. Sau đó, hai tay cậu buông thõng bên người, những ngón tay bên phải siết lấy cây cung trong tưởng tượng. Bả vai cậu căng cứng, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách chậm chạp và nặng nề. Cậu cúi đầu, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi khô ráp rồi khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và chua chát làm sao.

Hạ Chu hít sâu một hơi như muốn trấn an bản thân phải bình tâm lại, nhưng cơ quai hàm siết chặt đã phản bội toàn bộ lý trí. Cậu xoay người, thất thần đi lên phía trước vài bước, rồi tức giận quát lớn: “Tại sao? Tại sao tôi không làm được cái gì cả? Tại sao mũi tên kia lại lệch khỏi tâm?”

Nói rồi Hạ Chu quỳ phịch xuống, gục đầu và chống hai tay xuống sàn. Vài giây sau, cậu làm động tác ném cung tên sang một bên, rồi đấm mạnh tay phải xuống nền nhà, miệng không ngừng la hét. Đấm được vài cái, Hạ Chu ngửa mặt lên trời, nghẹn ngào nói: “Cô ấy cũng rời bỏ tôi mà đi, thất bại thật mà.”

“Cắt, tốt lắm, biểu cảm khống chế ổn. Đấm mạnh quá, tay đau lắm không em?” Đạo diễn Minh Hoàng vuốt cầm, chậm rãi nhận xét.

Hạ Chu đứng dậy, hít một hơi thật sâu để thoát cảm xúc, đáp: “Không sao ạ.”

“Về nhà nhớ bôi dầu với chườm đá nha, anh thấy cũng hơi nặng đấy. Cảm ơn em đã dành thời gian tham gia buổi thử vai ngày hôm nay. Kết quả sẽ được thông báo đến em chậm nhất trong 3 ngày tới.” Đạo diễn Minh Hoàng tiếp lời.

Hạ Chu gập người 90 độ đáp: "Dạ, em cảm ơn.” 

Hạ Chu rời khỏi hội trường không lâu thì một chàng trai bước lại gần đạo diễn Minh Hoàng, trêu chọc: “Người vừa rồi có lọt trúng mắt xanh của đạo diễn trăm tỷ không ta?”

Đạo diễn Minh Hoàng xoay người, ông cuộc tròn kịch bản trong tay, đánh nhẹ lên bả vai người mắt, nói: “Thằng nhóc thối nhà cậu lại trêu chọc tôi.”

Chí Dương nửa thật nửa đùa đáp: “Em thấy cậu ta diễn ổn phếch đấy, cậu ấy vai chính, con đầu tư 50% kinh phí.”

“Ổn thì có ổn, nhưng cảm xúc chưa tới, vóc dáng với gương mặt kia cũng không phù hợp với nhân vật nào trong Yêu Em Ngày Hạ Tàn.”

“70%, thế nào?”

“Không phải vấn đề về tiền, Minh Hoàng này còn cần cậu ra tiền chắc. Không hợp là không hợp. Quy tắc làm nghề của tôi bao nhiêu năm nay, cậu không phải không biết, đừng cố chấp nữa.”

“Nam phụ.”

“...”

“Quần chúng.”

“...”

“Chẳng lẽ đến quần chúng mà cũng không được sao? Ông cũng quá không biết nhìn người rồi.”

“Thực ra trong lòng tôi đã có vai cho cậu nhóc kia rồi.”

Chí Dương tặc lưỡi, đáp: “Không nói sớm.”

“Lâu lắm rồi mới thấy cậu sốt sắng, muốn đùa cậu một tý thôi.”

“Được đấy, ông già.” Chí Dương làm bộ nhăn mặt, giơ tay thành nắm đấm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px