Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Chương 6: Tao nuôi mày

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính len lén đi vào gian bếp nhỏ, thứ ánh sáng vàng nhạt ấy nhẹ nhàng phết lên mặt thớt gỗ một lớp mật ong mỏng. 

Trên mặt bàn, mọi thứ được bày biện một cách hỗn loạn có trật tự. Nào là cái tô kim loại lớn còn dính lớp kem trắng chưa kịp vét hết, nào là bát thủy tinh chứa chocolate nâu đặc quánh, nào là cái thìa dính lớp kem nửa khô nửa ướt đang nằm yên trên cái thớt nhỏ.

Túi bột mì mở dở, miệng túi gấp vội, vài hạt bột vương vãi ra ngoài. Bên cạnh là túi đường trắng, phần miệng không biết đã bị nhàu lại bao nhiêu lần.

Xa hơn một chút là hộp dâu tây đỏ mọng, vài quả đã được rửa sạch, nước còn đọng trên lớp vỏ đỏ căng mọng. Chiếc đĩa sứ có vệt chocolate loang lổ. Cạnh bên là bình thủy tinh có nắp gỗ đang đựng sữa tươi.

Dưới chân bàn, vài cái rack hong bánh đặt chồng lên nhau, một cái nồi nhỏ còn dính kem chưa rửa, cây đánh trứng nằm gác ngang như vừa kiệt sức sau một trận chiến ngọt ngào.

Và ở trung tâm của tất cả là một chiếc bánh kem đang dở dang.

Hải Xuân mặc một chiếc tạp dề trắng đơn giản, tay đeo bao nilon mỏng, trong suốt, ôm sát từng ngón tay. Trên tay hắn là túi bắt kem, đầu túi nhỏ, kem trắng được nén đều, đang chực chờ yên vị trên cái bánh nhỏ.

Theo bàn tay của hắn, từng đợt kem cứ xoắn lại rồi cuộn mình nằm xuống mặt bông êm ái. Hải Xuân cúi thấp người, hắn tập trung đặt từng lát dâu đã cắt sẵn lên lớp kem, chỉnh lại góc nghiêng, khoảng cách, như thể mỗi quả dâu đều có vị trí riêng của nó.

Tiếng chuộng điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Hải Xuân khẽ liếc mắt.

Chiếc điện thoại nằm cách đó không xa, màn hình sáng lên giữa đống hỗn độn của bột, kem và dụng cụ. Cái tên “Yêu Ngu” hiển thị trên màn hình, bất giác khóe môi hắn cong lên, một nụ cười nhẹ lướt ngang qua.

Hải Xuân không vội lau tay, cậu chỉ hơi nghiêng người, dùng cổ tay chạm nhẹ vào màn hình, nhấn nhận cuộc gọi. Tay còn lại vẫn đang cầm trái dâu tây, động tác không hề dừng lại.

“Nghe.” 

Ở đầu dây bên kia, giọng Hạ Chu vang lên: “Đi nhậu không?”

Hải Xuân khựng lại trong một nhịp rất ngắn, rồi lại tiếp tục. Hắn vẫn nhìn chiếc bánh trước mặt, nói: “Mày…” thanh âm chậm rãi, như đang cân nhắc giữa việc đặt thêm một một quả dâu hay dừng lại, “mà cũng biết nhậu à?”

“…Quán cũ nhé.” Giọng Hạ Chu khàn đi một chút, như thể vừa đi qua một nơi đầy nắng và gió.

Hải Xuân không hỏi thêm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Phía bên kia con kênh, những tòa nhà cao tầng phản chiếu lên mặt nước, kéo dài thành những vệt sáng uốn lượn, bị dòng chảy làm vỡ ra rồi lại liền lại.

Gió từ sông thổi vào, mang theo mùi nước cũ, cái mùi ngai ngái đặc trưng của những con kênh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hạ Chu lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, ở cái bàn gần lan can, sát bên mé kênh. 

Trước mặt cậu là một ly bia đã rót, bọt trắng nổi lên rồi từ từ xẹp xuống, để lại lớp nước vàng óng. Vài giọt nước đọng lại trên thành ly, rồi chậm rãi trượt xuống, giống như đang do dự giữa việc rời đi hay ở lại.

Ánh sáng yếu ớt từ bộ đui đèn treo vắt vẻo trên những cây sào được chống tạm bợ không đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ. Thứ ánh sáng ấm nóng và lay lắt ấy bao trùm không gian, khiến tiếng cười, tiếng cụng ly, cả những câu chửi thề cũng trở nên dễ chịu hơn.

Hạ Chu ngồi ngả lưng tựa vào thành ghế, thả hồn trôi theo những gợn sóng trên mặt nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xung quanh. 

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nhóm người ngoài cửa quán rồi dừng lại trên người Hải Xuân. Hắn đứng ở giữa những nhóm người đang chè chén, mặc một chiếc sơ mi rộng màu xanh dương nhạt, kèm cái quần đùi jean trắng. Hải Xuân cúi đầu, tay vẫn đang lướt điện thoại, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn.

“Ê, Hải Xuân, ở đây này!” Hạ Chu gọi to, giơ tay lên, vẫy nhẹ.

Hải Xuân khựng lại, hai mắt chạm nhau rồi hắn khẽ cười, bước nhanh về phía Hạ Chu. 

“Ngồi đây từ bao giờ vậy?” Hắn kéo ghế, ngồi xuống, tiện tay đặt điện thoại lên bàn.

“Lâu rồi. Chờ mày muốn mòn cả đít.” Hạ Chu đáp.

“Xạo.” Hải Xuân liếc ly bia trước mặt anh. “Mày mà chịu ngồi một mình uống tới mức này á?”

Hạ Chu nhếch môi, không phản bác.

Một lát sau, phục vụ mang thêm bia ra. Hải Xuân mở nắp, rót vào ly, động tác quen thuộc như một thói quen đã lặp lại quá nhiều lần trong quá khứ.

“Nhớ hồi sinh viên không?” cậu vừa rót vừa nói. “Cũng chỗ này. Mà lúc đó nghèo quá, gọi một đĩa đậu phộng ngồi cả tiếng.”

“Ừ.” Hạ Chu khẽ cười. “Xong hai thằng không đứa nào mang tiền, còn thiếu, nhắc tới nhục vãi.”

“Cũng may chủ quán dễ tính.” Hải Xuân nhướn mày. “Chứ hai thằng mình mặt gian quá, ai mà dám cho thiếu.”

Hạ Chu bật cười.

Hải Xuân cầm ly bia lên, cụng nhẹ vào ly của Hạ Chu.

“Rồi.” Hắn nói, giọng chậm lại, “Hôm nay bày đặt chủ động gọi tao ra đây… là có chuyện gì?”

Hạ Chu không trả lời ngay mà nhìn vào ly bia, lớp bọt đã tan gần hết, chỉ còn lại mặt nước vàng nhạt.

“Không được gọi mày ra uống vài chai à?”

“Được chứ.” Hải Xuân nhún vai. “Nhưng mà… lạ.”

“Bình thường tao rủ, mày toàn né.”

“Ờ…”

“Giờ tự nhiên gọi.” Cậu hạ giọng. “Không ổn rồi.” Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn nét đùa cợt nữa.

Hạ Chu thở ra một hơi nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hải Xuân.

“Xuân.”

“Ừ?”

“…Tao mông lung quá. Tao chẳng biết phải làm cái gì nữa, gần đây mọi chuyện cứ nhắm vào tao.”

Không gian xung quanh vẫn ồn ào nhưng ở giữa bàn nhỏ ấy, mọi thứ như chậm lại. Hải Xuân không giục, hắn chỉ ngồi đó, yên tĩnh đợi cậu mở lời, như cái cách mà từ trước tới nay hắn vẫn luôn đợi cậu.

Hạ Chu cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ ly bia, như thể đang tìm một điểm tựa nào đó giữa lớp thủy tinh lạnh ngát.

“...Tao với Tấn Dũng chia tay rồi.” Giọng cậu không cao, cũng không run, chỉ là quá bình thường, bình thường đến mức cả bản thân cậu cũng giật mình.

Hải Xuân khựng lại một nhịp, rồi khẽ “Ừm.” Hắn nói tiếp: “Nó làm gì có lỗi với mày hả?”

“Nó không làm gì sai cả.” Hạ Chu cười nhạt, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trống rỗng. “Nó bảo tao với nó không có tương lai, nó bảo bận lo sự nghiệp, nó bảo gia đình nó, fan nó không cho phép nó yêu, một thằng con trai.”

“Má nó, bảy năm qua là cái giống gì. Không tương lai mà yêu bảy năm. Thằng khốn nạn!” Hải Xuân tức giận đáp, nhưng lại xen lẫn một tia vui mừng.

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, coi như tao trả nghiệp, chắc kiếp trước nợ nó. Hồi tối qua, có một thằng tới chung cư kiếm tao, ban đầu cứ tưởng lừa đảo.”

“Rồi nó có làm gì mày không?” Hải Xuân cướp lời.

“Không ba, nó thì làm gì được tao, mày quên tao đai đen Taekwondo à. Nó tự xưng là trợ lý tổng giám đốc CCK. Nói mời tao tới phỏng vấn, ký hợp đồng.”

“Tao có biết công ty này, lớn nha. Nghe mùi lừa đảo rồi.”

“Ừ, tao cũng nghĩ vậy.” Hạ Chu bật cười khẽ. “Nên tao… đấm nó một trận.”

“Cái gì?”

“Thì nhìn nó cũng khả nghi mà.” Hạ Chu nhún vai. “Mặc đồ chỉnh tề quá, nói chuyện kiểu lịch sự quá. Tao thấy chả khác nào mấy cha đa cấp.”

Hải Xuân nhìn cậu vài giây, rồi bật cười thành tiếng, đáp: “Đúng là mày.”

“Nhưng sáng nay không hiểu sao tao thấy bồn chồn. Kiểu như có gì đó chưa xong á. Cái tao cũng tới.”

“Và?”

“Và nó là trợ lý thật.”

Hải Xuân im bặt.

“Ừ.” Hạ Chu gật đầu. “Công ty thật. Người thật. Chỉ có mình tao hơi ngu.”

“Không.” Hải Xuân lắc đầu. “Mày ngờ u thiệt.”

“Nhớ hai hôm trước mày có gọi cho tao không? Tối trước đó tao đi bar, có lỡ hơi quá chén, rồi xảy ra chuyện kia với một người.”

Hải Xuân nâng ly, uống một ngụm, rồi đặt xuống.

“Lúc đó tao nghĩ thôi kệ.” Hạ Chu nhếch môi. “Người lạ, xong rồi thôi.”

“Nhưng sáng nay, khi tao bước vào phòng…” Hạ Chu ngập ngừng rồi tiếp lời: “Ngồi đối diện tao… vẫn là ổng.”

Hải Xuân siết chặt ly bia trong tay, đáp: “Rồi ổng nói gì?”

“Ổng nói muốn tao làm FWB, kiểu bao nuôi á, ổng cho tao tài nguyên cùng sự nổi tiếng, còn tao làm ổng thỏa mãn.”

“Rồi mày trả lời sao?” Ánh mắt Hải Xuân trở nên vô hồn, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Tao chửi ổng một trận, má nó, nghĩ sao kêu ông đây đi làm cái nghề đó. Tao thà về nhà nuôi cá trồng rau sống qua ngày, chứ không bao giờ làm trò dơ dáy đó được.” 

“Đúng, về đây, tao nuôi mày.”

Hạ Chu hất khuỷu tay vào tay Hải Xuân, nói: “Gớm, mày cứ đùa.”

Cứ như thế, hai người ngồi với nhau đến tận khuya, nói hết chuyện này sang chuyện khác, lúc thì cười về mấy kỷ niệm ngốc nghếch thời còn đi học, lúc lại lặng nhìn phố thị bên kia con kênh. Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay, chỉ đến khi quán bắt đầu dọn dẹp, họ mới đứng dậy ra về.

Hải Xuân không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Hạ Chu suốt quãng đường về nhà. Hai người sống cùng một khu chung cư, vốn Hải Xuân ở cùng ba mẹ, nhưng sau khi tốt nghiệp, hắn đã dọn lại đây, chỉ nói với cậu rằng muốn mở tiệm bánh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px